Chung Huyên trò chuyện vui vẻ, Hạ Hề ngồi bên cạnh thật sự buồn chán, vừa uống bia vừa nghe hát trên sân khấu.
Hạ Hề thỉnh thoảng nhìn ba người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện hình như mắt của người lịch sự đeo kính có vấn đề. Dưới ánh đèn đủ màu trong quán bar, mắt trái của hắn lại phản chiếu đám ánh sáng rực rỡ kia, giấu sau mắt kính nên nhìn không rõ ràng.
"Sao vậy?" Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua, thuận tay đẩy mắt kính lên.
Hắn vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Hạ Hề, Hạ Hề vốn đang chú ý vào mắt của hắn, lúc này thì đã rõ, hình như mắt trái của hắn không giống mắt phải, không linh hoạt bằng.
Hạ Hề không chút hoang mang, cười nói: "Tôi cảm thấy lời anh nói vừa rồi rất có lý.''
Hắn mỉm cười, đứng lên: "Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, các cậu cứ trò chuyện đi.''
Hạ Hề nhìn theo lóng lưng rời đi của hắn, nhìn không chớp mắt.
"Này.'' Chung Huyên dùng khuỷu tay đυ.ng vào người cô một chút, trong mắt mang theo sự cảnh cáo, "Cậu làm gì thế?"
Hạ Hề thu lại ánh mắt, chau mày với cô.
Đợi rất lâu người đeo kính cũng không trở về, Hạ Hề nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không phải bản thân cô đã uống say, rồi xuất hiện ảo giác chứ?
Hình như cô nhìn thấy Phó Nam Cẩm đó?
Bỗng chốc, tâm tư Hạ Hề đang đặt lên người đàn ông đeo kính lại chuyển đến người Phó Nam Cẩm vóc dáng cao lớn.
Má ơi, chân thật dài, mặt mũi lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp giống An An, thật đẹp trai!
Hạ Hề chống má nhìn người càng ngày càng đến gần, ánh mắt liếc nhìn những người đàn ông xung quanh, haizz, một đám tầm thường, đều kém chồng cô.
Mãi cho đến khi người nọ đến trước mặt cô, đưa tay búng trán người đang nhìn anh chằm chằm, Hạ Hề mới giật mình nói: "Sao anh lại ở đây?"
Chung Huyên nhìn Phó Nam Cẩm, vui vẻ chào hỏi: "Hi, Giang Nam, anh đến rồi, đã lâu không gặp.''
Phó Nam Cẩm khẽ gật đầu với cô.
"Sao anh lại đến đây?" Hạ Hề vẫn khó tin, "Người thật à?" Hạ Hề nâng tay nhéo lên má Phó Nam Cẩm.
"Chung Huyên nhắn Wechat nói cô ở trong quán bar bảo gặp sai người, tuổi nhỏ kết hôn.'' Vẻ mặt Phó Nam Cẩm không biểu cảm.
Hạ Hề: "..." Tên phản bội Chung Huyên này.
Chung Huyên nhún vai: "Thật ngại quá, được quá nhiều lợi, lấy tiền tài của người ta phải trừ họa cho người ta.'' Hạ Hề đưa mắt nhìn người đàn ông mắt xanh.
Phó Nam Cẩm cũng để mắt đến hắn ta, hắn không hề né tránh gật đầu chào với Phó Nam Cẩm.
Không hiểu sao trong lòng Hạ Hề thấy căng thẳng, không khỏi nắm lấy tay Phó Nam Cẩm.
"Được rồi, khuya rồi, về nhà thôi.'' Phó Nam Cẩm cầm lấy áo khoác của Hạ Hề.
Hạ Hề đứng lên, giữ chặt Chung Huyên: "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.''
"Lát nữa tớ tự về, hai người cứ đi trước đi.'' Chung Huyên khoát tay Hạ Hề.
"Không được.'' Hạ Hề hung dữ, "Đi thôi, đưa cậu về.''
"Cô chủ à, tớ không phải con nít, căng thẳng như vậy làm gì.'' Chung Huyên bất đắc dĩ đứng dậy, vẫy tay với vị luật sư kia, "Chào bạn anh giúp tôi một tiếng, chúng tôi đi trước đây.''
Hạ Hề và Chung Huyên theo sau Phó Nam Cẩm rời khỏi quán bar, trước khi đi, Hạ Hề còn nhìn khắp nơi một lượt, không nhìn thấy người đeo kính đâu.
Phó Nam Cẩm gọi xe đến, trước tiên đưa Chung Huyên trở về nhà.
Dọc đường đi, Phó Nam Cẩm không nói một lời, còn gương mặt thì lạnh lùng.
Hạ Hề liếc anh một cái: "Anh làm sao thế?"
Phó Nam Cẩm vẫn không lên tiếng, Hạ Hề hừ một tiếng mặc kệ anh, tựa vào trên cửa sổ xe, nheo mắt nhìn anh, có chút men say.
Ban đêm ánh đèn nê ông lập lòe chớp nháy, xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào sườn mặt góc cạnh, xa cách lạnh lùng của anh.
Phó Nam Cẩm liếc mắt, đáp lại ánh mắt của cô, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì.
Người say chuếnh choáng có chút mơ màng, trong đôi mắt như có hơi nước, xen lẫn chút hờn dỗi.
Hạ Hề nhăn mũi với anh, nghiêng đầu đi, hừ mạnh một tiếng, chỉ sợ người nào đó không nghe được.
Ban đêm, xe trên đường không nhiều lắm, lái xe vô cùng nhanh. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chạy bằng điện, chạy xe đến gần thì phanh gấp, đầu Hạ Hề rời khỏi cửa kính, lại cốp một cái đυ.ng vào nó.
"Má ơi..." Hạ Hề ôm đầu, nước mắt đều dàn dụa.
Phó Nam Cẩm dừng một chút, thở dài như có như không, anh ngồi xích qua, đưa tay chạm vào trán cô, bị Hạ Hề gạt tay ra: "Đừng quan tâm tôi.''
Cánh tay dài của Phó Nam Cẩm chụp lấy cổ cô, ôm cả người cô vào lòng. Tay trái anh còn chưa khỏe hẳn, ngày thường cũng không dùng nhiều, cho nên trực tiếp ôm lấy cô dùng tay phải chạm vào trán cô, hành động này khiến Hạ Hề dựa đầu vào vai anh.
Bàn tay Phó Nam Cẩm phủ lên chỗ bị va trúng, hơi lạnh trên tay khiến sự nóng bỏng trên trán tiêu tán không ít.
Hạ Hề dựa vào lòng Phó Nam Cẩm, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, cánh tay lặng lẽ vươn lên trên, khoát qua vai Phó Nam Cẩm.
"Cô là một người phụ nữ đã kết hôn sinh con, đêm khuya đến quán bar uống bia với đàn ông, cô cảm thấy đúng không?" Rốt cục Phó Nam Cẩm mở miệng.
Bàn tay Hạ Hề đang đặt lên vai phút chốc thả xuống, ngẩng đầu nhìn anh: "Đây là thời đại nào, Đại Thanh đã sớm diệt vong, anh lại nói với tôi là phụ nữ không thể đến bar uống bia sao?"
Hạ Hề trừng mắt anh, hận không thể cắn anh một cái.
Phó Nam Cẩm cúi đầu: "Trọng điểm lời nói của tôi ở đó sao?"
"Không ở đó thì ở đâu?" Hạ Hề buồn bực cầm tay anh lên, muốn gạt ra, bản thân cũng giãy dụa trong ngực anh muốn ngồi dậy, không ngờ sức lực Phó Nam Cẩm lại lớn đến kinh người, Hạ Hề không gạt được anh ra, ngược lại còn khiến bản thân một lần nữa rơi vào lòng anh, môi đặt lên yết hầu anh.
Trên người đàn ông không có chỗ nào không có xương, chỉ có nơi này là rất nhạy cảm.
Cổ họng chuyển động từng chút một dưới đôi môi mềm mại, trái tim Hạ Hề cũng chuyển động theo, trong lúc nhất thời quên cả thở.
Tay trên cổ cô chuyển xuống vòng eo mảnh khảnh, bàn tay chuyển nhanh, sau đó nhấc cả người cô lên, môi Hạ Hề lướt qua cổ họng, dọc theo xương hàm đến tai.
Hạ Hề lập tức tỉnh táo lại, nghiêng đầu, bàn tay Phó Nam Cẩm ôm lấy thắt lưng cô không có ý buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn, Hạ Hề cắn môi, ngón tay cấu lên đùi mấy cái, cuối cùng cũng có được ý thức, ôm lấy cổ Phó Nam Cẩm.
Phó Nam Cẩm hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, Hạ Hề chôn mặt ở bả vai anh, nhìn không rõ.
Phó Nam Cẩm không kiềm được siết chặt tay một lần nữa.
Đến bên ngoài tiểu khu, cửa xe mở ra, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, Hạ Hề đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nới lỏng bàn tay của Phó Nam Cẩm, cô xuống xe trước, cũng không đợi Phó Nam Cẩm, tự mình đi vào khu nhà.
Phó Nam Cẩm thanh toán tiền mới xuống xe, nhưng không vội vã đuổi theo Hạ Hề mà cách cô một khoảng không gần không xa, cứ như vậy làm lỡ mất một lượt thang máy, sau khi anh về nhà, Hạ Hề đã đi tắm rồi.
Phó Nam Cẩm rót ly bia, dựa vào cửa sổ, đã gần nửa đêm, nhưng vẫn còn ánh đèn từ nhiều nhà sáng lên.
Đây là nhà nhà mở đèn!
Phó Nam Cẩm cầm ly bia chậm rãi uống cạn, đi đến cạnh phòng tắm, tiếng nước chảy bên trong đã dừng, có tiếng kính thủy tinh va chạm, Phó Nam Cẩm dựa vào cạnh cửa: "Vì sao không nói với tôi chuyện của nhà hàng?"
"Vì sao phải nói với anh?" Bên trong truyền ra giọng nói tức giận của Hạ Hề, "Tôi và anh có quan hệ gì chứ?"
Phó Nam Cẩm nhắm chặt mắt, đứng thẳng, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm, Hạ Hề đang lau người ở bên trong, không một mảnh vải, nhìn thấy người vào, nhanh chóng cầm lấy khăn tắm bên cạnh che cơ thể, xấu hổ: "Phó Nam Cẩm, anh muốn làm gì?"
"Tôi chỉ muốn tiến vào chứng thực chuyện giữa chúng ta không có quan hệ gì.'' Phó Nam Cẩm tiến về phía trước đã đến cạnh Hạ Hề.
Hạ Hề bị anh ép lui về phía sau một bước tựa vào bồn rửa mặt, cảm xúc lạnh lẽo khiến Hạ Hề nổi da gà.
Phó Nam Cẩm lại tiến về phía cô một bước, cúi mắt nhìn cô, bàn tay cầm lấy một góc khăn tắm kéo về sau một chút.
"Anh, anh làm gì thế?" Hạ Hề sốt ruột nói chuyện cũng không rõ ràng nữa.
Phó Nam Cẩm nắm lấy tay cô kéo vào lòng, sau đó dùng khăn tắm quấn lấy cả người cô.
Trán Hạ Hề tựa lên vai anh, bản thân có thể nghe được tiếng tim đập của cô.
"Không phải cô muốn biết quá khứ của tôi sao?" Phó Nam Cẩm nói chuyện, hơi thở phả lên bờ vai lộ ra ngoài của cô, khiến cô run rẩy.
"Tôi không muốn biết.'' Lời nói này của Hạ Hề vô cùng phức tạp, thứ nhất cô không phải là người thích tò mò, hiểu ý nghĩa của chữ 'bí mật', tất nhiên không muốn nói với người khác, nhưng người khác lại đổi thành Phó Nam Cẩm, cô liền có vài hứng thú muốn biết, giống như mèo cào khiến lòng cô ngứa ngáy, muốn biết mọi thứ về người đàn ông này.
"Cô có từng nghĩ nếu tôi là tội phạm gϊếŧ người, tội phạm cưỡng bức, hoặc là bọn buôn người lừa gạt phụ nữ trẻ em, thì cô sẽ làm gì không?"
"Nếu như thế..." Hạ Hề thật sự suy nghĩ nghiêm túc một phút, sau đó đẩy Phó Nam Cẩm ra, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi sẽ dùng con trai anh cảm hóa anh, bảo anh đi đầu thú, sau đó tôi sẽ mang theo con trai anh tái giá.''
"Ồ, không đúng, tôi kết hôn với Giang Nam, không phải Phó Nam Cẩm, nói không chừng về mặt luật pháp tôi còn chưa kết hôn đâu, cũng không tính là tái giá..."
Sắc mặt Phó Nam Cẩm ngày càng khó coi, đưa tay nâng cằm ngăn lời nói của cô, sau đó cúi đầu hôn lên.
Môi chạm môi, khiến cơ thể hai người đều run nhẹ một cái, Hạ Hề cảm thấy bia tối nay uống có tác dụng chậm, chân hơi mất lực, đầu óc trống rỗng, ngón tay bám vào quần áo anh, ổn định cơ thể của mình.
Phó Nam Cẩm chỉ cảm thấy bản thân vừa chạm vào cơ thể Hạ Hề, đầu óc liền không nghe theo sự sai khiến, giống như mỗi bộ phận trên người đều có ý thức, muốn siết chặt cô trong lòng, khắc sâu vào thân thể.
Khăn tắm trên người Hạ Hề không biết từ khi nào đã rơi xuống, tay cũng đặt lên eo anh, hôn anh cuồng nhiệt.
Trong phòng tắm lọng lại những tiếng thở hổn hển và rêи ɾỉ rất nhỏ.
Môi lưỡi Phó Nam Cẩm dần đi xuống, Hạ Hề ghé sát vào tai anh vô ý gọi một tiếng: "Giang Nam..."
Động tác của Phó Nam Cẩm dừng lại, sau khi Hạ Hề vừa gọi ra hai chữ này, bản thân cũng sửng sốt một chút.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Phó Nam Cẩm cầm lấy khăn tắm bọc cô lại.
Hạ Hề đỏ mặt tai hồng, thì thầm một tiếng: "Giống như là đi nɠɵạı ŧìиɧ ấy."