Chương 17

Phó Nam Cẩm nghe được tiếng động đi đến, đứng bên cạnh người Hạ Hề.

"Xin chào, tổng giám đốc Giang khỏe chứ!'' Kiều Văn Ngộ chìa tay với Phó Nam Cẩm, "Buổi sáng gọi điện hẹn ăn cơm với tổng giám đốc Giang, tổng giám đốc Giang nói bận không có thời gian, cho nên tôi tới nhà làm phiền rồi, đây là bạn gái của tôi, Bối Nhã, nào chào hỏi tổng giám đốc Giang và Giang phu nhân đi.''

Bối Nhã sững sờ nhìn Phó Nam Cẩm, không nói thành lời.

"Chào hỏi đi.'' Kiều Văn Ngộ siết chặt bàn tay trên eo cô gái.

"Xin chào... Tổng... Tổng giám đốc Giang, tôi là Bối Nhã.'' Kiều Văn Ngộ nhìn cô gái vừa rồi còn hung hăng đấm đá anh bây giờ trở thành một con thỏ nhỏ vụng về, trong lòng chậc chậc hai tiếng.

Phó Nam Cẩm dừng mắt trên người Kiều Văn Ngộ hai giây, sau đó nhìn về phía Bối Nhã.

Hạ Hề cũng nhìn về phía Bối Nhã, dáng người Bối Nhã thật nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh, đôi mắt rất sáng, tóc buộc đuôi ngựa. Không cần nhìn cũng biết đây đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại rất thoải mái, chính là kiểu càng nhìn càng đẹp mắt.

Kiều Văn Ngộ suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, thế nhưng lại có một người bạn gái xinh đẹp động lòng người như thế, đáng thương cho cô gái.

"Có chuyện gì sao?" Phó Nam Cẩm không có ý định để hai người vào nhà.

"Ừ.'' Kiều Văn Ngộ sờ cổ, đắn đó tìm lời, "Chính là vấn đề hợp tác với tổng giám đốc Giang lúc trước..."

"Đúng rồi.'' Kiều Văn Ngộ vỗ đùi, "Không phải Ân Hiểu công ty các anh từ chức rồi sao, cho nên tôi đến nối lại hợp tác với tổng giám đốc Giang.''

Ân Hiểu từ chức? Hạ Hề nhìn về phía Phó Nam Cẩm.

Vì sao Ân Hiểu phải từ chức?

"Công ty tổng giám đốc Kiều kinh doanh gì?" Phó Nam Cẩm dựa vào cửa, lạnh nhạt hỏi.

Kiều Văn Ngộ sửng sốt một chút, triệu chứng mất trí nhớ ngày càng nghiêm trọng à?

Khoảng thời gian trước vừa gặp mặt mà không nhớ gì hả?

Hạ Hề cũng hoang mang một lúc, không phải anh đã làm rất tốt công tác chuẩn bị ư? Sao lại không biết Kiều Văn Ngộ kinh doanh gì?

Hạ Hề đến gần Phó Nam Cẩm đang định nhắc nhở anh, Kiều Văn Ngộ nói tiếp: "Kinh doanh thời trang.''

"À.'' Phó Nam Cẩm cười lạnh một tiếng, "Hóa ra là kinh doanh thời trang, tôi còn tưởng tổng giám đốc Kiều đổi nghề mở cửa hàng bán hoa cơ đấy.''

Phó Nam Cẩm nói xong câu đó, không khí trong phòng liền rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Hạ Hề có phản ứng đầu tiên, chắc là Phó Nam Cẩm nói chuyện Kiều Văn Ngộ tặng hoa cho cô, sao anh biết được chuyện này?

Không biết vì sao, lòng Hạ Hề đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ.

Kiều Văn Ngộ cũng có phản ứng, cười gượng hai tiếng: "... Đúng, tôi cũng có ý đó.''

"Vậy sao?" Phó Nam Cẩm nhìn về phía Hạ Hề.

Hạ Hề bắt gặp ánh mắt Phó Nam Cẩm, không khỏi lùi về sau một bước, anh ta mở cửa hàng bán hoa, anh nhìn cô làm gì?

Phó Nam Cẩm chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn Kiều Văn Ngộ: "Tôi sẽ tự mình theo dõi chuyện làm ăn.''

"Như vậy thì tốt rồi.'' Kiều Văn Ngộ cười, "Một khi đã như vậy, tôi không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại tổng giám đốc Giang, Giang phu nhân.''

Kiều Văn Ngộ bắt tay với Phó Nam Cẩm, sau đó kéo Bối Nhã vào thang máy.

"Úi..." Ra khỏi thang máy, Kiều Văn Ngộ nghiêng đầu, vừa định châm chọc Bối Nhã một chút, bên kia đã đánh một cái về phía anh.

Kiều Văn Ngộ nhanh chóng lắc người, nở một nụ cười: "Làm gì thế, vừa mới giúp em, bây giờ thì trở mặt vội vã muốn gϊếŧ chồng à?"

"Anh câm miệng.'' Bối Nhã tức giận, ra tay không chút lưu tình.

Kiều Văn Ngộ vừa vươn tay đã tóm được cổ cô, khống chế cơ thể cô gái từ đằng sau, nói bên tai cô: "Anh ba em đã sớm hứa gả em cho tôi, em không biết sao?"

"Anh nói bậy.'' Bối Nhã vùng vẫy đôi tay, "Anh ba tôi sẽ không gả tôi cho tên phản bội như anh đâu.''

"Tên phản bội?" Kiều Văn Ngộ tránh đôi tay của cô.

Bối Nhã thoát khỏi sự khống chế của anh ta, không hề muốn đứng gần lui về sau mấy bước, hung dữ trừng mắt với anh ta: "Đừng để tôi điều tra ra anh có liên quan đến chuyện anh ba gặp chuyện không may, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.''

Bối Nhã nói xong, xoay người rời đi.

Kiều Văn Ngộ chậc lưỡi, bây giờ khác trước quá nhiều, làm không tốt đã bị đánh cho chết khϊếp rồi, không thể chấp nhận mối hôn sự này được.

*

"Sao hôm nay Kiều Văn Ngộ lại khi không rảnh rỗi đến đây làm gì chứ?" Hạ Hề tựa vào cửa bếp, nghĩ mãi không xong.

"Bóc hành đi.'' Phó Nam Cẩm đưa cho cô một củ hành.

Hạ Hề nhận lấy hành: "Nhưng hình như tên Kiều Văn Ngộ này hơi khùng, làm ra những chuyện này cũng không cần ngạc nhiên.''

"Cô hiểu rõ anh ta nhỉ.''

"Cũng tạm.'' Dù sao cô đã muốn đánh anh ta rất lâu rồi.

Phó Nam Cẩm cúi đầu xuống, trút rau cần vào nồi xào, "xèo" một tiếng, Hạ Hề sợ tới mức nhảy bật ra sau.

"Anh còn chưa bỏ hành mà.''

"Chờ cô bóc hành xong thì tối nay không cần ăn cơm nữa.''

"Ha ha.'' Hạ Hề nhăn mũi với anh, "À, đúng rồi, vì sao Ân Hiểu từ chức?" Nhắc đến Ân Hiểu, Hạ Hề liền nhớ đến chuyện lúc trước Phó Nam Cẩm thuê phòng, thật ra cô cảm thấy cô gái nghe điện thoại hôm đó chính là Ân Hiểu.

"Nhân viên từ chức trong công ty là chuyện hết sức bình thường.'' Giọng nói Phó Nam Cẩm ngày càng lạnh.

Hạ Hề nghiến răng nghiến lợi, coi Phó Nam Cẩm nói chuyện kìa, nghe sơ thì không có gì xấu, nhưng mỗi lần đều khiến người ta cứng họng, loại người này phải để ông trời đánh chết, thật mệt lòng.

Ăn cơm tối xong, theo thường lệ An An và Phó Nam Cẩm đi tắm trước, sau đó Hạ Hề đến tắm cho An An rồi gội đầu cho Phó Nam Cẩm.

Lúc gội đầu, Hạ Hề cố tình xoay đầu anh vòng vòng, cho chừa cái tội không nói thật, cho chừa cái tật chỉ nói một nửa giữ một nửa, cho chừa anh tính toán, cho chừa sự kiêu ngạo của anh.

Ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn khiến cô trở thành vợ anh.

Xoay anh, xoay anh, xoay chết anh!!!

Cảm giác đầu trong tay người khác cũng không tốt, Phó Nam Cẩm cảm thấy sức lực lớn hơn ngày thường, im lặng thở dài, nâng tay lên chính xác bắt được bàn tay đang ra sức vặn vẹo trên đầu anh: "Cô còn gội như thế thì tôi trọc mất.''

Hạ Hề lè lưỡi với cái ót của anh, cầm lấy vòi hoa sen xả nước cho anh, vừa dùng giọng nói tiêu chuẩn của đài phát thanh thì thầm: "Bạn lo lắng vì rụng tóc ư? Dầu gội Sinh Khương, ngăn ngừa rụng tóc, bảo vệ da đầu, khiến tóc bạn vừa đen vừa bóng, bạncòn chờ gì nữa, lập tức gọi 400 - xxxx đặt hàng, mua một chai tặng hai chai, mua hai chai tặng ba chai, 9 tệ một chai, chỉ cần 9 tệ một chai, bạn không cần lo bị thiệt cũng không cần lo bị lừa..."

Phó Nam Cẩm: "..."

"Ha ha ha..." An An đứng ở cửa phòng tắm cười đến mức bụng nhỏ run bần bật, "Mẹ buồn cười quá..."

"..." Phó Nam Cẩm cũng không nhịn được khóe môi cong lên, "Hạ Hề, cô học toán không giỏi phải không?"

"Sao cơ?"

"Mẹ, mua một chai tặng một chai, mua hai chai phải tặng bốn chai chứ, bạn nhỏ ở nhà trẻ đều biết.''

Hạ Hề: "..."

"Ba, tối nay ba ngủ với con và mẹ đi, cũng lâu lắm rồi ba chưa ngủ với hai mẹ con.'' An An tha thiết nhìn Phó Nam Cẩm đi ra từ phòng tắm.

Hạ Hề mở to hai mắt nhìn, cái gì mà ngủ cùng nhau?

"An An, tay ba con bị thương, giường chúng ta quá nhỏ, không cẩn thận sẽ đυ.ng đến tay ba, đợi tay ba khỏe rồi, mới ngủ với An An được không?" Hạ Hề không đợi Phó Nam Cẩm nói đã lên tiếng.

An An nhìn thấy cánh tay Phó Nam Cẩm, do dự vài giây, mới có chút tủi thân gật đầu: "Dạ, vậy ba kể chuyện cổ tích cho con đi.''

"Được.'' Phó Nam Cẩm một tay bế An An vào phòng ngủ, đặt thằng bé xuống giường, cầm lấy quyển truyện cổ tích để đầu giường, "Con muốn nghe truyện nào?"

"Con muốn nghe truyện "Cô bé bán diêm"." An An tìm vị trí thoải mái nằm trên giường, lại nâng đầu bắt chéo hai chân đong đưa.

"Được.'' Phó Nam Cẩm mở quyển sách ra.

"Trời rất lạnh, tuyết rơi xuống, lại mau tối. Đây là ngày cuối cùng của một năm, giao thừa. Trong đêm tối giá lạnh này, một cô bé đáng yêu lê từng bước trên đường..."

Giọng đọc Phó Nam Cẩm dịu dàng khoan thai, mang theo chút trầm thấp đặc trưng của nam giới, phát âm chuẩn xác, không nhanh không chậm nghe rất thoải mái.

Hạ Hề vốn đang đứng dựa vào cánh cửa, nhưng An An vẫn tỉnh táo không có tí buồn ngủ nào, cô lại có phần không chịu nổi. Hơn nữa giọng điệu Phó Nam Cẩm nghe như thôi miên, cuối cùng cô không quan tâm Phó Nam Cẩm có ở đây hay không, đi qua nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, nhắm nửa đôi mắt lại, mê mang.

"Ba, con mệt rồi, muốn đi ngủ.'' An An ngáp một cái, giọng điệu có chút hỗn loạn.

Hạ Hề nghe thế, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vị hoàng tử nhỏ đã buồn ngủ, cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

"Được.'' Phó Nam Cẩm đóng sách lại, xoa đầu An An, cúi người hôn lên khuôn mặt thằng bé, "Ngủ ngon.''

Phó Nam Cẩm định đứng dậy rời đi, bàn tay nhỏ bé của An An đã bắt lấy bàn tay của anh, đôi mắt chớp chớp: "Ba, ba còn chưa hôn mẹ, chưa chúc mẹ ngủ ngon kìa.''