Chương 16

Ngày hôm sau Phó Nam Cẩm vừa vào ngồi trong văn phòng, Hàn Phỉ đã vội vã đi vào: "Anh Nam..."

"Sao thế?" Phó Nam Cẩm đang cầm xem một xấp tư liệu, đầu không ngẩng lên.

Hàn Phỉ chống hai tay lên bàn làm việc: "Anh Nam, Ân Hiểu muốn từ chức.''

"Được, đưa đơn từ chức cho tôi ký tên.''

"Anh Nam.'' Hàn Phỉ thấy anh không phản ứng gì, vội ngắt ngang: "Có thể anh còn chưa hiểu rõ tình hình của công ty, Ân Hiểu là giám đốc thiết kế, nếu cô ta từ chức sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công ty.''

"Công ty thiếu cô ta thì không vận hành nổi à?" Phó Nam Cẩm ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phỉ.

"Anh Nam, gần đây có một công ty vừa thành lập nhưng không hề nhỏ, luôn tranh giành mối làm ăn với chúng ta. Tôi biết quản trị nhân sự công ty bọn họ luôn âm thầm liên lạc với Ân Hiểu, nếu Ân Hiểu đi rồi, rất có thể sẽ mang theo toàn bộ đội ngũ của cô ta, bây giờ chúng ta không chịu nổi tổn thất này."

"Công ty nào?" Phó Nam Cẩm vứt tài liệu trong tay đến trước mặt Hàn Phỉ, "Là Mạn Vân nhỉ.''

Hàn Phỉ nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng, công ty Mạn Vân này vừa thành lập năm nay, thật ra là công ty con của tập đoàn Hoàn Đỉnh. Năm ngoái tập đoàn Hoàn Đỉnh vừa tiến vào đã chiếm lĩnh thị phần, nghe nói tập đoàn này có nguồn đầu tư nước ngoài, bối cảnh thần bí, nhưng chỉ một năm đã phát triển rất mạnh, trở thành con rồng đi đầu của ngành. Tuy Mạn Vân mở sau chúng ta rất lâu, nhưng thế lực sau lưng lớn, hơn nữa vẫn luôn gai mắt chúng ta, nếu Ân Hiểu thật sự đến chỗ bọn họ, đối với chúng ta mà nói..."

Hàn Phỉ không nói câu tiếp theo, nhưng nội dung lời nói đã rất rõ ràng, ý muốn nói là Ân Hiểu rất quan trọng, mất đi Ân Hiểu, có khả năng công ty sẽ chịu tổn thất rất lớn.

Sắc mặt Phó Nam Cẩm không được tốt, Hàn Phỉ nhìn bộ dạng của anh thở dài trong lòng. Người sáng suốt đều có thể nhận ra Ân Hiểu có ý tưởng không an phận với ông chủ, chẳng qua ông chủ yêu đàn chị sâu đậm, từ trước đến nay trong mắt không chứa nổi người phụ nữ khác. Còn Ân Hiểu có thể chịu đựng ở lại công ty nhiều năm như vậy chính là muốn ông chủ nhìn cô ta thêm một cái.

Lúc này, Ân Hiểu lựa chọn rời đi là đã nghĩ thông suốt muốn bắt đầu cuộc sống mới, vẫn còn một lý do khác chính là theo đuổi tình yêu thất bại.

Trong vòng mười giây, trong đầu Hàn Phỉ đã nổi lên bão tố.

"Anh Nam, anh không sao chứ?" Hàn Phỉ cẩn trọng hỏi, chuyện này có chút khó khăn, nếu giữ Ân Hiểu, nhất định phải hạ mình đến khuyên cô ta, chẳng lẽ phải dùng mỹ nam kế ư, vậy đàn chị phải làm sao bây giờ?

Phó Nam Cẩm ném bút xuống bàn, tựa lưng vào ghế: "Duyệt đơn từ chức của cô ta, còn ai muốn đi với cô ta, không cần ngăn cản, đi hết luôn càng tốt.''

Hàn Phỉ: "..."

Đây là hành động không sợ vỡ bình à?

Đúng là sắc mặt Phó Nam Cẩm rất khó coi, nhưng cũng không phải như Hàn Phỉ suy nghĩ. Phó Nam Cẩm nghĩ rằng, Giang Nam đã thật sự mất trí nhớ cũng không đến mức biến công ty thành bộ dạng sống dở chết dở nếu thiếu Ân Hiểu.

Hàn Phỉ nói những lời này chính là đang coi thường IQ của anh,

Thông qua những lời Ân Hiểu nói hôm qua, Phó Nam Cẩm đã hiểu đại khái vì sao lúc trước Giang Nam giữ Ân Hiểu lại rồi.

Công ty vừa thành lập, không có nhà thiết kế có thực lực, còn Ân Hiểu đúng là có thiên phú thiết kế rất tốt. Dựa vào hiểu biết của Phó Nam Cẩm với bản thân, không lợi dụng người như vậy chẳng lẽ giữ lại để trưng sao?

Ân Hiểu chỉ là một công cụ, một công cụ mở rộng thị trường của công ty mà thôi.

Hai tiếng sau, Hàn Phỉ vẻ mặt ngạc nhiên đi vào, nhìn Phó Nam Cẩm hồi lâu không nói nên lời.

"Sao rồi?" Phó Nam Cẩm vứt chiếc kính xuống bàn, khẽ cau mày, "Có rất nhiều thiết kế muốn đi với Ân Hiểu sao?"

Hàn Phỉ lắc đầu.

"Tất cả bọn họ đều muốn đi à?" Phó Nam Cẩm cau mày chặt hơn, chẳng lẽ Giang Nam thật sự là một tên đầu gỗ, một công ty nhỏ như vậy cũng lo không xong.

"Anh Nam, ngoài những người Ân Hiểu đưa đến, cộng thêm hai người mới vào, các nhân viên thiết kế còn lại đều không ai muốn đi.'' Thật sự khiến Hàn Phỉ rất ngạc nhiên, nhóm Ân Hiểu tổng cộng có hơn mười người, thêm Ân Hiểu nữa là mười một người, chia làm ba tổ, một tổ bốn, hai tổ ba, ngày thường đều làm cùng Ân Hiểu.

Mấy tổ trưởng đều có quan hệ không tệ với Ân Hiểu, âm thầm tụ tập không ít lần. Dựa vào kinh nghiệm của Hàn Phỉ, một khi Ân Hiểu muốn đi, các nhà thiết kế khác thì không nói, nhưng các tổ trưởng này nhất định sẽ muốn đi cùng cô ta. Nhưng bọn họ đều nhất quyết nói với anh ta rằng, bọn họ đều không có ý định từ chức, trừ khi ông chủ đuổi bọn họ, còn đâu bọn họ sẽ không đi.

Tuy Ân Hiểu mang theo bốn người, nhưng với những nhà thiết kế còn lại, cho dù Ân Hiểu có rời đi, hoạt động của công ty cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn.

Nghe vậy, sắc mặt Phó Nam Cẩm mới giãn ra, ít nhất Giang Nam còn chưa ngu ngốc đến mức đó.

Kết quả như vậy là điều Hàn Phỉ không ngờ tới, tất nhiên cũng là điều Ân Hiểu không nghĩ đến. Ngày thường cô ta ở chung với bọn họ, thoạt nhìn quan hệ ngoài mặt rất tốt, vậy mà không có ai muốn đi với cô ta. Ngoại trừ hai người cô ta đưa vào coi như miễn cưỡng đi theo, còn hai nhân viên thực tập vốn không có tác dụng gì.

Cô ta chỉ muốn dựa vào chuyện này uy hϊếp Phó Nam Cẩm một chút, không ngờ Phó Nam Cẩm lại bình thản chấp nhận như thế, bây giờ thật sự đã đâm lao thì phải theo lao.

Phó Nam Cẩm xem tài liệu của các nhà thiết kế, còn lại sáu người thì có bốn đều do lúc trước tự mình Giang Nam tuyển vào.

Phó Nam Cẩm và Hàn Phỉ thảo luận việc sắp xếp chức vụ.

"Anh Nam, thâm niên của hai người này là lâu nhất, nhưng nếu nói trở thành giám đốc thiết kế thay thế Ân Hiểu, tôi cảm thấy không thể đáp ứng được.''

"Trước hết cậu không cần phải xen vào chuyện giám đốc thiết kế, tôi đã có sắp xếp." Phó Nam Cẩm nói.

"Vâng.'' Hàn Phỉ gật đầu, "Đúng rồi, anh Nam, hôm nay tổng giám đốc Kiều Kiều Văn Ngộ gọi điện nói muốn mời anh và đàn chị ăn cơm.”

"Không đi.'' Phó Nam Cẩm từ chối luôn.

Hôm nay là thứ Sáu, Hạ Hề đã đi đón An An tan học từ rất sớm.

"Mẹ, con muốn ăn xiên thịt dê nướng.'' An An vừa chỉ vào một quán xiên nướng ven đường, bên kia đã có rất nhiều trẻ em vây quanh.

Trong không khí xen lẫn mùi thịt và hạt tiêu, Hạ Hề hít một hơi thật sâu, cô cũng rất muốn ăn, phải làm sao đây?

Nhưng Phó Nam Cẩm không cho An An ăn đồ vặt, ngày đó đồ ăn vặt cô và An An mua đều bị Phó Nam Cẩm bỏ vào ngăn tủ trong bếp, phải có ghế dựa mới lấy ra được. Cô còn chưa kịp mang ghế vào phòng bếp, Phó Nam Cẩm đã phát hiện rồi.

Đối với một người không có đồ ăn vặt thì không có hạnh phúc mà nói, Hạ Hề cảm thấy bản thân thật thê thảm mà.

"Mẹ..." An An đáng thương tội nghiệp lắc tay Hạ Hề, "Con chỉ ăn một xiên thôi, ông ngoại cũng sẽ mua cho con, thật đó.''

Hạ Hề bị đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn thì mềm lòng, giơ một ngón tay lên: "Chỉ một xiên, không được ăn thêm.''

"Vâng.'' An An liên tục gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hề ăn thịt dê nướng thê thảm như vậy, tổng cộng hai xiên, bốn tệ.

Hạ Hề và An An mỗi người cắn một que xiên nướng, trên đường tan học về nhà, hai người như được ăn sơn hào hải vị, không bỏ thừa miếng nào, trước khi ăn còn ngắm nhìn hồi lâu rồi mới cẩn thận cắn một miếng, sau đó lại nhai trong miệng lúc nữa.

"Hai mẹ con đang làm gì vậy?"

Khi giọng nói trầm thấp ôn hòa truyền đến, động tác của An An và Hạ Hề rất đồng nhất đều giấu thịt dê ra sau lưng.

"Ba..." An An có chút lo lắng nhìn Phó Nam Cẩm đứng dưới lầu.

Hạ Hề cảm thấy cô đứt gân não rồi mới vừa nghe tiếng anh đã giấu thịt xiên nướng sau lưng, có vẻ cô rất không có khí thế.

Vì thế Hạ Hề đưa xiên thịt nướng ra trước mặt Phó Nam Cẩm hung hăng cắn một cái.

"..."

Phó Nam Cẩm nhìn cô một cái, sờ đầu An An: "Không sao đâu, thỉnh thoảng ăn một lần thì không sao, ba không trách con."

"Cảm ơn ba.'' An An vui vẻ hôn một cái lên mặt Phó Nam Cẩm, hôn xong mặt anh toàn vụn thức ăn, "Ba thử một miếng đi, rất ngon.''

"An An ăn đi, ba không ăn.''

"..." Hạ Hề nhìn cảnh cha hiền con hiếu, cảm thấy An An chính là một tên phản bội nhỏ bé.

Phó Nam Cẩm đứng thẳng người lên, dường như lơ đãng nhìn thoáng qua cửa khu dân cư.

*

Nhìn cửa tự động đóng trước mặt, che mất người đang ở trong thang máy xoay người định xuống lầu, không ngờ lại bắt gặp một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Mặt cô ta bỗng chốc lạnh xuống.

"Ối, đeo bám à?" Kiều Văn Ngộ hai tay ôm ngực, phóng túng dựa vào tường, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười trêu chọc.

Cô gái khẽ nhắm mắt, khi ngẩng đầu lên, bàn tay đã không chút lưu tình đánh lên mặt anh ta. Kiều Văn Ngộ lập tức nghiêng đầu tránh cái tát này, vừa sải bước đã cách rất xa, xoay người kéo lấy cổ cô gái, thân người cô gái chợt động, nhanh chóng xoay người đạp qua.

"Chà, không tệ.'' Kiều Văn Ngộ chậc chậc hai tiếng, khuỷu tay ngăn chân cô, tay kia nắm chặt mắt cá chân của cô dùng sức kéo về phía mình. Cô gái chống tay lên tường, nương theo lực của anh ta mà bay vυ"t lên không trung, xoay người lại, cái chân còn lại đạp về phía Kiều Văn Ngộ.

Kiều Văn Ngộ bắt buộc phải thả chân cô gái ra, né sang một bên, bàn tay không rảnh rỗi, kéo người còn chưa đứng vững kia vào lòng mình, trêu chọc nói bên tai cô: "Nghe danh đã lâu, tai nghe không bằng mắt thấy.''

Cô gái liếc mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt là sự ác liệt, khuỷu tay thu lại đánh về phía mắt anh ta, Kiều Văn Ngộ khẽ cười một tiếng: "Tôi không muốn bị mù một mắt đâu.''

Kiều Văn Ngộ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cũng không buông cô gái ra, giữ chặt thắt lưng cô gái áp sát người cô, sau đó dựa lưng vào cửa thang máy.

Cô gái đang muốn trốn thoát, nhưng cửa sau lưng Kiều Văn Ngộ đã bị lực va đập tác động nên mở ra rồi.

Hai người đều không đề phòng, Kiều Văn Ngộ lại càng không chịu thu sức khống chế lại, cô gái vẫn dựa vào lòng anh ta bị kéo đi cũng không giữ được bước chân.

Hai người ngã vào cửa một hộ gia đình, rầm một tiếng.

Một người bên trong mở cửa nhà ra, Hạ Hề xuất hiện trước cửa: "Ồ.''

Kiều Văn Ngộ nhanh chóng đứng thẳng người, ôm eo cô gái, nháy mắt mấy cái với Hạ Hề: "Chào, Giang phu nhân, đã lâu không gặp.''

Hạ Hề: "..."

Anh ta không bị ngốc đấy chứ?

Đã lâu không gặp?

Không phải ban ngày vừa gặp sao