- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ba Lê Và Giày Bóng Rổ
- Chương 14
Ba Lê Và Giày Bóng Rổ
Chương 14
Editor: YuuVân Khê xuất hiện trước nhà hàng Phong Nguyệt vào đúng giờ hẹn.
Chiều nay cô có một lớp học múa, huấn luyện viên yêu cầu tập luyện với cường độ khá cao, lúc tập xong phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vậy, cô chỉ kịp tắm rửa qua một chút rồi chạy tới đây ngay lập tức.
Phần tóc trên đỉnh đầu đã được sấy khô, nhưng vì sợ bị trễ nên phần đuôi tóc chưa kịp sấy khô hoàn toàn thì cô đã ra khỏi cửa rồi.
Cũng may bởi vì trời đã vào thu, không khí cũng thoáng mát hơn nhiều, trên đường đi đuôi tóc bị gió thổi vào cũng đã khô hẳn.
Hôm nay, Vân Khê mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm kết hợp cùng với chân váy ngắn kẻ sọc màu xám. Cô sợ thời tiết lạnh nên còn mặc thêm một chiếc áo len màu xanh nước biển mỏng ở bên ngoài. Đôi chân thẳng tắp lộ ra dưới làn váy, dưới chân là một đôi giày da nhỏ màu đen cùng với một đôi tất ngắn bằng cotton.
Cô đội một chiếc mũ Beret rồi vội vàng ra khỏi cửa. Mùa thu đã tới nên không khí cũng thoáng mát hơn. Cô bôi một lớp son dưỡng màu hồng nhạt trên làn môi xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mịn không cần thoa phấn, trông cô bây giờ thật giống những cô người mẫu Nhật Bản được đăng trên tạp chí.
Chỉ là cô cũng không có thời gian để thưởng thức mình ở trong gương, giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, vừa hay kịp thời gian đã hẹn trước.
Vương Khả Thần đang đứng cùng với lớp trưởng trước kia Lưu Oánh Oánh ở trước cửa. Cậu ta từ xa nhìn thấy Vân Khê liền vẫy tay với cô: “Vân Khê, Vân Khê, ở đây!”
Vân Khê thả nhanh bước chân của mình hơn.
“Mọi người gần như đã đến đông đủ rồi, đang ở trong khu Quảng Lan. Cậu vào bên trong trước đi, Trần Mân Hạo và Trần Nhân đều đang ở trong đó rồi.” Vương Khả Thần nói với Vân Khê.
Vân Khê gật đầu rồi chào Lưu Oánh Oánh đứng bên cạnh. Trên môi Lưu Oánh Oánh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trước đây cô ấy được giáo viên chủ nhiệm chỉ định là lớp trưởng, và cô ấy rất có năng lực, mọi chuyện lớn nhỏ trong lớp đều một tay cô ấy giải quyết.
Hiện tại, cô ấy cùng với Vương Khả Thần, còn có cả Vân Khê và Trần Nhân, bốn người bọn họ đều học chung một lớp. Mà cô ấy cũng được giáo viên chủ nhiệm chỉ định làm lớp trưởng như ở lớp cũ.
Lần họp lớp này cũng là cô ấy lên ý tưởng rồi kêu gọi bạn học trong lớp cùng tổ chức.
Cô ấy nắm lấy tay Vân Khê, tỏ ra thân thiết nói với Vân Khê: “Vân Khê, cuối cùng cũng có thể mời được cậu tới. Tớ còn mới nói với Vương Khả Thần là có lẽ lần này cậu cũng không đến đâu. Đợt nghỉ hè vừa rồi lớp mình họp lớp cậu cũng không tới, mọi người đều nói tớ không có năng lực làm việc, không thấu tình đạt lý gì cả.” Giọng điệu của cô ấy có chút hờn dỗi, dường như là đang trách cứ Vân Khê.
Vân Khê vuốt lại mấy sợi tóc mai ra sau bên tai, có chút lực nói: “Oánh Oánh, tớ xin lỗi, đợt nghỉ hè vừa rồi tớ bận tập múa, thật sự không có thời gian rảnh. Lần này không phải tớ đã ở đây rồi sao.”
Lưu Oánh Oánh vỗ vai cô, cũng không thật sự muốn đổ lỗi cho cô, nói: “Thật ra tớ không phải là muốn trách cứ đâu, tớ chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Cậu đi vào bên trong trước đi, chỉ còn hai ba người nữa chưa tới thôi, xong rồi chúng ta có thể khai tiệc luôn.”
Vân Khê gật đầu với cô ấy, cũng không nán lại ở cửa quá lâu, cô đi theo người phục vụ vào bên trong khu Quảng Lan.
Các bạn trong lớp hầu như đều đã tới, bọn họ phân thành hai bàn lớn, thấy Vân Khê bước vào, bọn họ đều trêu đùa cô:
“Cuối cùng cũng thấy Vân Khê xuất hiện. Thật không dễ dàng gì, đợt nghỉ hè vừa rồi cũng không thấy mặt một lần nào.”
“Đó là bởi vì cậu học bạn Xã hội đó. Nếu cậu học ban Tự nhiên, cậu sẽ được thấy cậu ấy mỗi ngày.”
“Vân Khê hình như cao hơn lại xinh đẹp ra hay sao ý. Nói mau, có phải gần đây ở lớp Tự nhiên có nam sinh theo đuổi cậu đúng không.”
“Thôi đi, người muốn theo đuổi Vân Khê đếm không xuể ý chứ. Đáng tiếc con gái nhà người ta một lòng chỉ nghĩ tới nhảy múa thôi, không đếm xỉa đến các cậu đâu.”
Vân Khê chỉ cười không nói lời nào.
Cô chào hỏi cùng với bọn họ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Nhân.
Trần Nhân nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Vừa nãy ở cửa có gặp Lưu Oánh Oánh không?”
Vân Khê gật đầu hỏi: “Có, làm sao vậy?”
Trần Nhân bĩu môi, thấp giọng nói: “Tớ nghe nói hôm nay mấy cái gai trong lớp chúng ta hiện tại cũng tới, bọn họ đang ngồi ở phòng bên cạnh. Một đám người cãi cọ ồn ào, hình như còn có cả một vài người của lớp Tự nhiên số 2 và số 3 nữa.
Vân Khê nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Trần Nhân lại ghé vào tai cô, nói: “Cậu vừa mới đến nên không nhìn thấy. Một nữ sinh ngạo mạn như Lưu Oánh Oánh, vậy mà vừa nhìn thấy Sở Mặc mở cửa xuống từ chiếc xe thể thao, thiếu chút nữa là nhào đến chỗ cậu ta rồi.” Nói xong cô ấy còn phát ra mấy tiếng “chậc chậc”, vẻ mặt cũng lộ ra chút khinh thường.
Vân Khê vốn không phản ứng lại, nhưng nghe mấy chữ “xuống từ chiếc xe thể thao”, lông mày hơi nhăn lại, hỏi: “Sở Mặc lái xe tới?”
Trần Nhân gật đầu, vẻ mặt lộ ra sự hâm mộ: “Nghe nói cậu ta lúc còn nhỏ nhập học muộn một năm, cho nên hiện tại cũng đã 18 tuổi rồi, đủ tuổi có bằng lái xe, vì vậy lái xe tới cũng không có gì lạ lắm. Ai, vẫn cứ là đầu thai vào nhà có điều kiện thì tốt hơn, có ba mẹ cùng anh trai chiều chuộng như vậy. Tớ cũng 18 tuổi rồi, ba mẹ tớ cũng chưa từng nói sẽ mua xe cho tớ.”
Vân Khê không đồng tính, nói; “Chúng ta hiện tại vẫn còn đi học, cần xe để làm gì chứ. Tớ đi xe buýt, ba mẹ cậu cũng đưa đón cậu đi học. Bọn họ chỉ là cái loại công tử muốn mua xe để khoe khoang giàu có thôi, cậu học đòi theo làm gì?”
Trần Nhân cũng biết chính mình không cần dùng tới xe, nhưng trong lòng vẫn thấy rất hâm mộ, bởi vậy ngoài miệng vẫn không buông tha cho Vân Khê: “Sở Mặc trước giờ đi học cũng không phải lúc nào cũng có tài xế đưa đón, cậu ta cũng không cần dùng tới xe. Xe thể thao cũng không phải mua một chiếc rồi lại mua chiếc tiếp theo. Nghe nói gara nhà cậu ta lớn tới mức dọa người, bên trong toàn siêu xe đáng giá trăm vạn.”
Vân Khê thật sự không nói nên lời với cô ấy nữa, cô nhỏ giọng nói: “Cậu nghe người nào nói nhiều vậy thế. Cậu rảnh như vậy thì nghiên cứu đọc sách đi, đừng quan tâm tới chuyện của người khác nữa.” Ngữ khí so với lúc mẹ Trần Nhân giáo huấn cô ấy mọi ngày không khác nhau là mấy.
Trần Nhân có chút bực bội, cô ấy ngồi nghịch đôi đũa trước mặt, nói: “Trong trường có nữ sinh nào đối với chuyện của Sở Mặc mà không thuộc lòng như trở bàn tay chứ. Có mỗi cậu suốt ngày chỉ biết nhảy múa, chẳng bao giờ tham gia vào đề tài chung của bọn tớ.” Nói xong còn có chút tủi thân: “Gần đây cậu đều dính lấy Lâm Manh Manh, tan học cũng không tìm tớ đi WC cùng.”
Vân Khê bật cười khi nghe điều đó. Cô siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Trần Nhân, nói: “Chuyện của người khác thì tớ không quan tâm lắm, tớ chỉ để bụng chuyện của cậu thôi.” Nói xong còn rót cho Trần Nhân một cốc trà nóng: “Này, cầm cốc trà này một lúc đi, tay lạnh như thế này, mùa đông còn chưa đến đâu.” Trong giọng điệu tràn đầy sự quan tâm.
“Lần sau nhất định sẽ quấn lấy cậu lúc tan học, cùng cậu đi WC.” Sau đó, Vân Khê bổ sung thêm một câu.
Trần Nhân vui sướиɠ hưởng thụ sự quan tâm của Vân Khê. Đột nhiên cô ấy nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Đúng rồi, cậu mỗi ngày đều ngồi cùng đám hỗn thế ma vương của trường mình, cậu có cảm nhận gì không?” Hai mắt cô ấy lấp lánh nhìn Vân Khê, vẻ mặt tràn ngập sự tò mò.
Vân Khê dùng đũa gõ nhẹ vào đầu Trần Nhân, nói: “Gì mà tò mò nhiều như vậy. Tớ mỗi ngày đều nghiêm túc học tập, có biết bọn họ làm những cái gì đâu.”
“Vậy cậu có nghe nói Sở Mặc với hoa khôi trường Nhị Trung bên cạnh, Hạ Vũ Hân đã chia tay chưa?” Trần Nhân tò mò hỏi: “Có phải tính tình Sở Mặc thay đổi nhiều lắm đúng không. Âm dương quái khí, gương mặt đều khốn đốn vì tình cảm đúng không?”
Vân Khê nghiêng đầu, nhớ tới khoảng thời gian này Sở Mặc đều hoặc là lười biếng ghé vào trên bàn ngủ, hoặc là cúi đầu chơi game mỗi ngày, có một chút không chắc chắn nói: “Dường như là không có, cậu ta hẳn là…Bộ dạng của một giáo bá bình thường như mọi ngày.” Trốn học, không làm bài tập, đi học không ngủ thì chơi game, hoàn toàn làm lơ nội quy trường học, chỉ làm theo ý mình.
Đột nhiên trong đầu hiện lên bộ dạng đứng trong mưa ngày hôm qua của Sở Mặc.
Lạnh nhạt, tuyệt tình, không có chút quyến luyến nào, ánh mắt lạnh băng nhìn nữ sinh kia, giống như là một con quái vật không có trái tim vậy.
Trần Nhân nghe vậy dường như có chút vui vẻ, cô ấy cười tủm tỉm, hài lòng nói: “Vậy là tốt rồi, điều này chứng tỏ Hạ Vũ Hân không phải tình yêu đích thực của Sở Mặc.”
Vẻ mặt như là đang suy đoán điều gì đó.
Vân Khê gõ nhẹ vào trán Trần Nhân, tức giận nói: “Cậu quản chuyện người ta có phải tình yêu đích thực của nhau không làm gì. Bây giờ chuyện nhanh chóng bổ túc môn tiếng Anh mới là quan trọng nhất, đừng động một chút là đi sao chép đáp án nữa.”
Mỗi lần Trần Nhân đến chép đáp án môn tiếng Anh của cô, đều bị bọn Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương cướp đi, cuối cùng chúng trở thành đáp án chuẩn cho cả lớp.
Trần Nhân đau đầu nhất chính là môn tiếng Anh, cô ấy đáng thương nói với Vân Khê: “Vân Khê, cậu không thể thương hại tớ một chút được sao. Môn tiếng Anh của tớ thật sự không thể cứu vớt lên được, có bổ túc thì nó vẫn tệ như vậy thôi. Mẹ tớ nói không được nên đã đi báo danh ở Tân Đông Phương rồi, nghỉ đông này tớ sẽ phải đi học bổ túc ở đấy.”
Vân Khê cũng hiểu rằng mẹ Trần Nhân là sốt ruột cô con gái của mình. Cô vuốt mái tóc của Trần Nhân, thương xót cô ấy mà không làm gì được: “Vậy cậu từ từ mà học từ đơn đi, sau đó ghi vào một quyển sổ. Mỗi ngày đem ra chép lần là có thể nhớ được.”
Quả thực là dẫm lên nỗi đau của Trần Nhân mà.
Trần Nhân thở phì phì nói: “Hừ! Vân Khê, cậu bị Lâm Manh Manh dạy hư rồi! Trước kia cậu đều sẽ an ủi tớ, hiện tại cậu chỉ biết ném đá xuống giếng thôi! Tớ hận!”
Nói chuyện trêu chọc nhau một lúc, Vương Khả Thần và Lưu Oánh Oánh cùng nhau đi vào bên trong.
Chờ đến lúc mọi người đều đã tới đầy đủ, người phục vụ cũng đem đồ ăn lên tới.
Buổi tối Vân Khê ăn rất ít, chỉ động đũa một chút rồi buông xuống.
Trong bữa ăn, Vương Khả Thần sắc bén quét quanh phòng một vòng, cậu ta cười nhạo Trần Nhân, nói: “Trần Nhân, cậu xem Vân Khê ngồi bên cạnh đã đặt đũa xuống rồi. Còn cậu thì từ đầu đến cuối đũa cũng chưa buông xuống một lần nào.”
Vân Khê nghe vậy liếc nhìn Trần Nhân. Trần Nhân đã đặt đũa xuống, có chút bất mãn hét lên với Vương Khả Thần: “Làm sao, cũng đâu có ăn hết cơm nhà cậu đâu. Vân Khê là vì múa ba lê nên mới phải khống chế cân nặng. Tôi không múa ba lê, ăn nhiều một chút thì có làm sao chứ.” Nói xong còn khıêυ khí©h gắp một miếng thịt Đông Pha lớn ở trước mặt cho vào miệng.
Trường hợp này có một chút xấu hổ.
Vân Khê ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Là tớ ăn quá ít. Trần Nhân nói không sai, hiện tại ăn nhiều một chút cũng không sao.”
Nói xong, cô gắp một chút thức ăn ở trước mặt cho vào cái miệng nhỏ.
Ai đó ở bên cạnh nói: “Vương Khả Thần, cậu cũng lo xa quá rồi đó. Cậu là vì đau lòng Vân Khê ăn ít, còn quái nhân Trần Nhân ở bên cạnh lại ăn hết thức ăn đúng không. Cậu có thể gọi thêm món cho Vân Khê mà.”
Nói xong một đám người cười lớn lên.
Vương Khả Thần bị trêu chọc thì mặt đỏ ửng lên. Cậu ta gắp một chút thức ăn thanh đạm cho Vân Khê, gương mặt đỏ ửng nói: “Vân Khê, cậu ăn nhiều một chút.”
Khiến cho Vân Khê gắp đồ ăn cũng không được, mà không gắp đồ ăn cũng không xong.
Bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên: “Ồ, mọi người ở đây đang nói cái gì mà náo nhiệt vậy.” Là Đàm Thiên cùng một đám người nữa mang theo rượu bước vào.
Sở Mặc là người cuối cùng bước vào cửa. Cậu lười biếng đi vào, một tay đút trong túi quần. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi màu trắng có thêu hoa văn nhỏ màu đen ở trên cổ tay áo, cúc áo màu đen ở cổ tay cùng màu với khuyên tai, mang theo chút hương vị cấm dục. Quần tây màu xám bao trọn lấy đôi chân dài, dưới ống quần để lộ ra mắt cá chân, cùng với đôi giày thể thao màu trắng, đằng sau còn có cái logo màu hồng lục.
Vân Khê dường như có thể nghe thấy tiếng hét thầm phấn khích của Trần Nhân đang che miệng ngồi bên cạnh. Quả thực là fangirl số một của Sở Mặc mà.
Rõ ràng nghỉ hè vừa rồi còn tỏ ra tránh người ta hàng ngàn dặm, vậy mà giờ nhắc tới Sở Mặc cùng đám giáo bá này lại chỉ biết nhíu mày.
Vân Khê lắc đầu, khẽ thở dài.
Chỉ có Vân Khê biết, người như Sở Mặc tốt hơn hết là không nên động đến. Bộ dạng khóc nức nở đến đau lòng trong cơn mưa của nữ sinh ngày hôm qua cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên được.
Quái vật không có trái tim, là người không để tâm tới những giọt nước mắt.
Nhóm của Đàm Thiên chào hỏi mọi người một chút, Đàm Thiên dẫn đầu nói: “Mọi người đều là bạn học của nhau nên chúng tôi lại đây chào hỏi một chút, kính mọi người chút rượu.” Nói xong, để cho người phục vụ rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch ly rượu, thái độ vô cùng hào sảng.
“Ồ, kia không phải Tiểu Thiên Nga chúng ta sao.” Cậu ta liếc mắt nhìn thấy Vân Khê đang ngồi ở trong góc, lập tức nói: “Ôi, em gái Tiểu Thiên Nga, thật vất vả để tìm được cậu. Tôi còn tưởng hôm nay cậu không tới.”
Nói xong còn vui vẻ kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh Vân Khê, bộ dạng vô cùng thành thật.
Làm các nữ sinh khác đều thấy ghen tỵ, bọn họ nhìn Vân Khê bằng đủ loại ánh mắt.
Người phục vụ bước vào rót rượu cho từng người một. Tường Tử cũng có chút quen thuộc với mọi người trong phòng, chưa kể có một vài nam sinh còn học cùng lớp với cậu ta hiện tại nữa. Mọi người đều người tới ta đi mấy chén một lúc, mấy tiếng anh em lập tức vang lên.
Tường Tử đứng bên cạnh nhìn đến Vân Khê đang ngồi bên cạnh Đàm Thiên, tỉ mỉ đánh giá trên dưới một phen, chậc lưỡi nói: “Ồ, không nghĩ tới đó nha lão Đàm. Lớp các cậu còn giấu kín một em gái mềm mại xinh đẹp như nước thế này. So với Hạ Vũ Hân trường Nhị Trung bên cạnh có khi còn tốt hơn ý.” Nói xong còn giơ ngón cái lên.
Vân Khê nghe cậu ta nói vậy khẽ nhíu mày.
Đàm Thiên nghe vậy cười ha ha, nói: “Không những vậy, Tiểu Thiên Nga đây chính là, em gái nhỏ múa ba lê, thân thể thật sự mềm mại.”
Cậu ta vừa nói xong, một đám nam sinh bật cười “ha ha” không ngừng.
Làm Vân Khê thật sự muốn cho Đàm Thiên ăn một cốc nước vào đầu.
Chỉ là nề nếp gia đình không cho phép cô làm như vậy.
Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói khó chịu vang lên ở cửa: “Nói đủ chưa? Kính rượu rồi còn nói mấy lời thiếu tôn trọng như vậy, mày còn nói như thế nữa thì tao đi đây.”
Vân Khê ngược ánh sáng nhìn đến nơi phát ra tiếng nói. Là Sở Mặc không chút kiêng nể dựa người vào một bên cửa, trong tay còn cầm một ly pha lê trong suốt.
Đôi mắt cậu đen nhánh, thẳng thắn nhìn vào gương mặt có chút xấu hổ của Vân Khê.
Ngữ khí có chút khó chịu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ba Lê Và Giày Bóng Rổ
- Chương 14