Chương 8: Lo lắng
Ngoài hành lang tầng 20, 1 nhóm nhạc nam mà ai nấy đều đẹp ngời ngời vừa đi vừa đùa giỡn, họ đi đến phòng tập riêng của nhóm mình, sau khi ổn định tại tổ chức, chuẩn bị tập nhảy thì mọi người mới để ý đến cửa phía ban công mở toan.
-Hôm qua về chúng ta không đóng cửa sao? – Xiumin lên tiếng hỏi.
-Hôm qua là em đóng rồi mà. – Suho trả lời.
ChanYeol thấy vậy liền ra cửa xem sao, vừa ra đến nơi, nhìn thấy...
-Yàaaa... định hù chết anh sao? – ChanYeol giật mình hét lớn lên.
Thấy vậy cả đám cũng chạy ra, trước mặt họ là Duẫn Nhi, nhưng trông cô cứ thẫn thờ, không tràn đầy sức sông như mọi hôm, đôi mắt thì hằn lên vết thâm quần. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy, Duẫn Nhi thở dài lên tiếng:
-Mọi người làm gì mà nhìn em như sinh vật lạ vậy. Còn anh Chan nữa, bộ em là ma sao mà có thể hù anh chết?
-Gần giống. – ChanYeol dương mặt lên đáp lại.
-Sao mới sáng xớm mà em đã ra ngoài này, còn mặc quần short áo thun như này, cảm lạnh thì sao? – Suho quan tâm, hỏi Duẫn Nhi bằng giọng ấm áp.
Nghe đến đây, ChanYeol mới để ý, bộ đồ cô đang mặc chính là bộ hôm qua, lúc cô cùng anh ăn cơm chính là mặc bộ này, nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của cô nữa, anh như nghĩ ra được điều gì đó, ngước nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu:
-Lẽ nào hôm qua...
Duẫn Nhi vội vàng nhăn mặt lại, miệng chu ra ý muốn:”Suỵt!” ý là bảo ChanYeol im lặng, hiểu ý cô, Chan nói tới đý liền im bặt, làm cho mọi người đầy tò mò.
-Hôm qua là ý gì hả Chan?- Jong Dea tò mò hỏi.
-Đúng đó, sao đang nói lại dừng?- BeakHyun cũng tò mò không kém
-Có ý gì đâu, ý mình là có phải hôm qua không viết ra lời nào cho bài nhạc mình yêu cầu em ấy làm hay không, nên sáng ra mới ra đây đăm chiêu vậy nè. – ChanYeol liền lảng đi vấn đề khác 1 cáchnhanh chóng.
Nghe Chan nói vậy, Suho liền lên tiếng có vẻ quở trách ChanYeol:
-Em cũng đừng bắt ép Duẫ Nhi quá, anh thấy việc học sáng tác cũng quan trọng, nhưng đâu phải như em mà phải liên tục viết nhạc chứ, để em ấy từ từ suy nghĩ.
-Đúng đó huyng, nhìn mắt em ấy thâm quần lại kìa. – Kai đứng bên lúc này mới lên tiếng, sau đó nhanh chóng cởϊ áσ vet ngoài ra ân cần khoát lên người cho Duẫn Nhi.
Nhìn 1 màng này, Duẫn Nhi cười nhẹ, ánh mắt nhìn ChanYeol đầy khıêυ khí©h ý cười “haha”. Còn ChanYeol thì như gầm rú trong lòng, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Duẫn Nhi ý rủa: “Giỏi lắm, giờ thành ra anh là người sai, là người ép người, ép Duẫn Nhi đến mức thâm quần hai mắt luôn ha...” Hiểu được ân ý trong ánh mắt của Chan, Duẫn Nhi bật cười, nhìn anh ý bảo:” Cám ơn!”. Nhìn hai người cứ nói chuyện bằng mắt như vậy, chịu không không nổi nữa, BaekHyun đứng bên lớn giọng:
-Này, hai người đừng ở đó mà nói chuyện bằng mắt được không? Không thì hai người đi ra ngoài mag nói.
Giọng nói của Baek làm hai người giật mình, nghĩ ra điều gì đó, ChanYeol kéo Duẫn Nhi đi, vừa đi vừa nói lại:
-Mọi người ở đây luyện tập trước, mình có chuyện cần nói chuyện riêng với Duẫn Nhi.
Nói rồi Chan kéo theo Duẫn Nhi ra khỏi phòng tập, không kịp để ai hỏi han điều gì? Lên kí túc xá của Duẫn Nhi, rót hai cốc nước 1 đưa cho Duẫn Nhi, 1 là cho mình, ChanYeol cầm lên uống 1 hơi, rồi mới nhìn Duẫn Nhi bằng ánh mắt quan tâm, hỏi:
-Tại sao hôm qua em lại không ngủ, còn ra ban công cả đêm?
ChanYeol biết được là vì 2 quần thâm rõ rệt trên 2 mắt cô, còn vì sao biết cô ở ban công cả đêm là vì bộ quần áo cô đang mặc, nếu cô ở trong phòng mình thì không lẽ nào 2 ngày mặc 1 bộ quần áo cả.
-Em nào... - Định nói dối là “em nào có” nhưng biết rằng sẽ không qua mặt được anh ấy nên cô đành thở ra, nghĩ cách nói dối khác. – Là vòi nước hỏng, rất ồn em không ngủ được nên mới ra ban công.
-Em biết là mình nói dối không giỏi mà sao còn cứ thích nói dối hả Duẫn Nhi. - Chan quá hiểu cô mà, anh biết chỉ có 1 lí do duy nhất có thể làm cho 1 Lâm Duẫn Nhi đầy mạnh mẽ, đầy lí trí trở nên yếu đuối mà không bình tĩnh chính là Ngô Thế Huân. Anh chợt buồn khi nghĩ tới điều này, giọng khẽ hỏi tiếp - Chuyện là có liên qua đến cậu ta?
Biết là không giấu anh được rồi, nhưng nếu nói tối qua Thế Huân ngủ lại phòng cô nên cô mới chạy ra ban công thì có thể làm anh tức giận mà đi tìm Thế Huân làm khó dễ cậu ấy, mà cho dù anh không để ý gì đến chuyện này thì bản thân cũng ngại mà không muốn nói ra. Suy nghĩ 1 lúc:
-Là tối qua em vô tình nhìn thấy cậu ấy ở phòng tập.
-Anh biết là em rất đau lòng khi nhìn thấy Thế Huân, nhưng đâu phải cứ mỗi lần chạm mặt là em lại chạy ra ban công ở ngoài đó cả đêm, như vậy không giống hành động của em.
Khuôn mặt đẹp diễm lệ của Duẫn Nhi trở buồn, đôi mi cong vυ"t khẽ rung rung, hai môi bặm chặt vào nhau. Nhìn Duẫn Nhi như vậy, ChanYeol càng đau lòng hơn, chỉ cần nhìn Duẫn Nhi đau buồn là anh cũng sẽ đau, khẽ ân cần khuyên nhủ cô:
-Có phải là em thật sự không muốn gặp lại cậu ấy, thật sự coi cậu ấy là người xa lạ? Anh nghĩ đó chỉ là Duẫn Nhi nhu nhược thôi, là do tình cảm em dành cho cậu ấy quá lớn, quá vững chắc nên hận ý em dành cho cậu ấy càng nhiều thôi. Hãy sống thật với lòng mình đi Duẫn Nhi, em hãy thử cho cả 2 một cơ hội nữ xem sao?
Khi cố nói ra những lời này, trái tim anh khẽ thắt lại.
Duẫn Nhi vẫn không nói gì, ánh mắt long lanh bắt đầu có nước, cố nhắm chặt mắt lại, không được khóc nữa, thở dài 1 hơi, ngước lên nhìn ChanYeol nở 1 nụ cười nhẹ, định mở miệng ra nói thì ánh mắt của cô lại dừng ở mu bàn tay của ChanYeol, mu bàn tay của anh cũng có vết bầm, nhưng vết bầm tím này rất khác so với của thế Huân, Duẫn Nhi nâng nâng bàn tay của Chan Yeol lên, trầm tư nhìn vào vết bầm ở mu bàn tay của anh.
-Vết bầm này là do anh tập nhảy mà va đập với sàn tập mà có?
-Đúng vậy? Sao tự nhiên em lại để ý đến nó? – ChanYeol thắc mắc.
-Vậy vết bầm to bằng khoảng 2 đầu ngón tay, dài khoảng 1, 2 ngón tay, lại còn nằm khắp mặt mặt trong mặt ngoài của cánh tay thì có phải do luyện tập vũ đạo?
-Làm sao có thể, anh luyện tập bao năm nay mà làm gì có bị vết bầm như vậy, cả EXO cũng vậy, càng không thể có mở mặt trong của cánh tay, có ngã xuống thì cũng va đập phía ngoài thôi chứ.
Chan khẽ nhăn lại mà trả lời, anh cũng bắt đầu thắc mắt là ai lại bị những vết bầm kì lạ như vậy, anh nhìn lên hai tay của Duẫn Nhi thì hoàn toàn không có. Đang thắc mắt thì anh lại nhớ ra vấn đề chính ban đầu không phải là chuyện liên qua đến những vết bầm, anh lại ngước nhìn Duẫn Nhi giọng mâu thuẫn hỏi:
-Mà ai bị những vết bầm kì lại ấy? Hau là em đánh trống lản đó hả?
Nghe ChanYeol hỏi vậy, cô cũng nhớ đến vấn đề ban đầu “cho cả 2 một cơ hội?” cô không biết phải trả lời anh như thế nào liền hất mặt nhìn sau đó kéo vội anh đẩy ra khỏi phòng:
-Em còn phải đi tắm nữa, hôm qua em ở bẩn, giờ khó chịu lắm, anh mau xuống tập luyện cùng các anh đi.
Nói rồi cô đóng xầm cửa lại mặc cho ChanYeol với vẻ mặt đầy tức tối. Tựa người vào cánh cửa, vầng trán khẽ nhăn lại, lòng bắt đầu lo lắng: “Vậy những vết bầm chằng chịt trên tay và trên lưng của Huân là từ đâu ra?”