6. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể đảm bảo mệnh hắn thêm được một năm.
Lúc này vẻ mặt Lục Vãn Thừa tràn đầy tủi thân, như thể hắn vừa lên núi đao, xuống biển lửa, trải qua gian nan hiểm trở mới đến được Lâm phủ.
Lâm Thanh Vũ thấy muốn cười. Lục Vãn Thừa chẳng qua chỉ dậy sớm hơn bình thường một canh giờ, xuất phủ, lên xe ngựa, xuống xe ngựa, ngồi xe lăn --- cái này thì có gì mà tủi thân?
Có một Đàm Khải Chi đã đủ bực mình, mắt thấy sắp đuổi được người đi, thì Lục Vãn Thừa lại chạy tới tham gia góp vui. Y chỉ muốn ăn một bữa cơm với gia đình, sao mà khó quá.
Thấy Lâm Thanh Vũ vẫn trơ trơ ra, Lục Vãn Thừa buộc phải giải vây. Người ta đến rồi, cũng mang theo quà rồi, còn phải giả bộ nghiêm túc, cho Lâm Thanh Vũ đủ thể diện. Ân tình đút thuốc châm kim hắn báo cũng ngon nghẻ rồi đấy, thôi thì hồi phủ làm một giấc cũng tốt, trời thì lạnh, giả vờ ngầu cũng thấy mệt người.
Lục Vãn Thừa nhún vai: "Được, vậy thì ta nói ta có việc gấp."
Lâm Thanh Vũ còn chưa đáp lời, một cái đầu nho nhỏ ló ra khỏi phòng: "Ca ca, sao các huynh còn chưa vào?"
Lâm Thanh Vũ đáp 'đến liền', rồi nói với Lục Vãn Thừa, "Vậy ngươi..."
Lục Vãn Thừa nói: "Dựa theo lễ nghi, có phải ta nên nói tạm biệt với cha mẹ anh không?"
Lâm Thanh Vũ hừ lạnh: "Không phải ngươi rất hiểu lễ nghi sao, sao còn hỏi ta?"
Lục Vãn Thừa cười: "Thầy lang Lâm nói thế, xem ra vừa rồi tôi vờ vịt cũng được lắm."
Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đi vào, người Lâm gia chừa lại vị trí tốt nhất cho Lục Vãn Thừa.
Trong sảnh có đốt than, ấm áp hơn bên ngoài, cũng không làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Hương rượu bay bay, trong một góc khuất bày hai gốc đông trúc làm cảnh, càng làm tăng thêm cảm giác thanh nhã tươi mát. Khẩu vị người Lâm gia khá nhạt, cả bàn thức ăn lấy thanh đạm làm chủ. Còn có một loại bánh ngọt trong trắng có đỏ, tựa như mai đỏ mai trắng quấn vào cùng nhau, làm cho Lục Vãn Thừa không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Lâm phụ nói: "Tiểu Hầu gia, mời qua bên này."
Lục Vãn Thừa dừng lại, cười nói: "Ta không ăn cơm, ta tới đây để cáo từ với nhạc phụ nhạc mẫu."
"Ấy?" Đàm Khải Chi liếc nhìn Lâm Thanh Vũ đầy ẩn ý, "Tiểu Hầu gia vừa tới sao đã đi rồi, ngay cả cơm cũng không ăn."
Lục Vãn Thừa khù khụ hai tiếng: "Thân thể này của ta sợ là không gượng được bao lâu, đành phải quay về nằm... chê cười rồi."
Lâm mẫu nói: "Từ Lâm phủ đến Nam An Hầu phủ ít nhất cũng mất một canh giờ, xe ngựa lại xóc nảy, không bằng tiểu Hầu gia ở lại phủ nghỉ ngơi, chờ ổn rồi lại về."
Lục Vãn Thừa khó xử: "Chuyện này... Thanh Vũ, anh thấy sao?"
Lâm Thanh Vũ nhìn thấy mấy phần trêu tức trong mắt Lục Vãn Thừa.
Lục Vãn Thừa không lấy cớ lâm thời có việc gấp, mà nói thân thể mình khó chịu muốn quay về nghỉ ngơi, phàm là người có đầu óc, đều có thể nhìn ra ý đồ của hắn.
Đây là Lâm phủ, phụ thân của y là Viện phán Thái y viện, dù chức quan không cao, nhưng lại là cận thần của Thiên tử, phụ trách chăm sóc tôn thể của Thánh thượng, Hoàng hậu, phi tần ở trong cung, y thuật đương nhiên là không thể nghi ngờ, gọi là số một Đại Du cũng không quá đáng. Nói thân thể khó chịu trước mặt ông, đây đã là chỉ rõ.
Lâm Thanh Vũ nhìn thấu nhưng không nói: "Tùy ngươi."
Lúc này Lục Vãn Thừa mới nói: "Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."
Trước khi vào bàn, Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa sang một bên rửa tay: "Sau bữa ăn để cha ta bắt mạch cho ngươi."
Lục Vãn Thừa có cũng được không có cũng chẳng sao: "Không quan trọng lắm đâu, bệnh của tôi là bệnh nan y, không chữa khỏi được."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Đừng vờ vịt, ngươi ở lại không phải là vì cái này sao?"
Lục Vãn Thừa rửa tay chầm chậm, thản nhiên nói: "Không phải đâu, tôi chỉ muốn ăn thử bánh hoa quế kia kìa, nhìn ngon quá. Tôi hơi đói."
Đặt điều này lên người kẻ khác, Lâm Thanh Vũ sẽ không tin loại chuyện hoang đường này. Nhưng Lục Vãn Thừa nói thế, y lại thật sự cho rằng đó là sự thật. Đối với mấy tên quỷ lười mà nói, ngoại trừ ngủ, thì việc ăn uống là quan trọng hơn cả.
Lâm Thanh Vũ xoay người, thấy Đàm Khải Chi vẫn còn ở đó, cũng lười quanh co lòng vòng với hắn, nói thẳng: "Ngươi không thể uống rượu cùng bàn với ta, sao còn chưa đi?"
Đàm Khải Chi đã chuẩn bị trước, cười: "Hôm nay ta may mắn được thấy phong thái của tiểu Hầu gia. Cá nhân ta cho là, tiểu Hầu gia có tấm lòng rộng mở, lòng dạ rộng lớn, nhất định sẽ không cổ hủ như người khác, nghiêm khắc với Thanh Vũ huynh. Mà ta chẳng qua cũng chỉ muốn kính lão sư vài chén rượu mà thôi, tiểu Hầu gia sẽ không để tâm chứ?"
Lục Vãn Thừa cười: "Đương nhiên rồi. Đều là nam tử cả, không cần phải gò bó quá."
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lục Vãn Thừa, hơi hối hận đêm đó châm cứu cho Lục Vãn Thừa sao không châm thêm mấy châm lên người hắn. Thành sự không có bại sự có thừa, Lục Vãn Thừa thật biết tìm phiền phức cho y.
Trước khi Đàm Khải Chi ngồi xuống, Lục Vãn Thừa chợt hỏi: "Đàm huynh có hôn phối chưa?"
Đàm Khải Chi nói: "Thưa tiểu Hầu gia, tại hạ thành hôn đã ba năm."
Lục Vãn Thừa 'à' một tiếng, tiếc nuối nói: "Vậy phu nhân của ngươi biết ngươi uống rượu cùng bàn với chúng ta, sẽ không giận đâu ha."
Trên bàn tiếc mọi người hai mặt nhìn nhau. Đàm Khải Chi khó hiểu: "Vì sao phu nhân ta phải giận?"
Lục Vãn Thừa nói: "Ngươi ngồi cùng bàn với một người nam thê, và một nam nhân cưới nam thê, thì có vẻ không hợp quy củ lắm."
Lâm Thanh Vũ liếc nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong mắt người này toàn mấy điều xấu xa.
Nụ cười trên mặt Đàm Khải Chi sượng ngắt: "Tiểu Hầu gia nói đùa, phu nhân ta sao có thể vì chuyện này mà giận."
"Nói vậy không đúng rồi." Lục Vãn Thừa cười khẽ, "Thôi thì vì sự hòa thuận trong nhà của Đàm huynh, theo ta thấy, rượu hôm nay xem như quên đi. Lần sau, lần sau nhất định sẽ tính nhé."
Lệnh đuổi khách của Lục Vãn Thừa ngay của Lâm Thanh Hạc sáu tuổi còn hiểu, chớ nói chi là mấy người lớn ở đây. Lâm Thanh Hạc đầu hỏi Lâm mẫu: "Mẫu thân, người này phải đi ạ?"
Lâm mẫu khó xử: "Chuyện này..."
Đàm Khải Chi tự xưng là người đọc sách, trường hợp xấu hổ đến mức này, dù hắn có mặt dày hơn đi nữa cũng không thể không tìm cho mình một bậc thang: "Hôm nay là ngày Thanh Vũ huynh về nhà mẹ đẻ sau khi cưới, một người ngoài như ta quả thật có chút không ổn. Đàm mỗ cáo từ trước, ngày khác lại đến bái lão sư và tiểu Hầu gia."
Lâm phụ cũng không giữ hắn lại, phân phó Hoan Đồng tiễn khách.
Đàm Khải Chi đi đến cửa, còn nghe tiếng Lục Vãn Thừa từ phía sau bay đến: "Có chuyện này suýt nữa quên mất. Hôm nay Thanh Vũ đi hơi vội, nên quên mất năm xe lễ lại mặt, cũng may ta phát hiện kịp thời, sai người mang lễ theo, bây giờ xe ngựa đã dừng ở cổng Lâm phủ."
Đàm Khải Chi nghiến răng, giật ngọc bội bên hông xuống.
Dựa theo bối phận, Lâm phụ ngồi ở chủ vị, Lâm mẫu ngồi ở chỗ kế tiếp, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa ngồi cùng nhau. Chỉ thấy hai người họ một người nhẹ giọng nói, một người nghiêng tai lắng nghe, như thể vì có người ngoài nghe mà không thể không thì thầm, nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng vừa cưới, Lâm mẫu Lâm phụ trông thấy không khỏi trao nhau ánh mắt phức tạp.
Nhưng nào có biết, đối thoại của họ là thế này:
Lâm Thanh Vũ: "Ai bảo ngươi mang đồ tới, chút nữa mang về đi."
Lục Vãn Thừa: "Tôi biết anh ngại đồ Nam An Hầu phủ bẩn, nhưng mấy thứ này có thể bán đổi tiền đó. Người sống ở đời, làm gì cũng không thể thiếu tiền được. Chờ tôi chết rồi, anh cầm tiền của Lục gia ăn ngon uống sướиɠ, kim ốc tàng kiều, nhìn bọn họ khóc lóc bên mộ phần của tôi, lại chẳng sảng khoái quá?"
Lâm Thanh Vũ tưởng tượng cảnh tượng kia, nheo mắt, quay đầu phân phó hạ nhân: "Gọi người chuyển đồ vào phủ."
Lục Vãn Thừa vui vẻ vươn tay kẹp một cái bánh hoa quế hắn thèm thuồng đã lâu: "Vậy mới đúng chứ."
Sau bữa ăn, Lâm phụ chủ động đề xuất: "Bệnh tình của tiểu Hầu gia, ta cũng nghe được một hai. Nếu tiểu Hầu gia tin tưởng, có thể để ta xem một lần được không?"
Lục Vãn Thừa bày vẻ mặt kinh ngạc: "Cầu còn không được."
Lâm phụ vuốt cằm: "Xin mời tiểu Hầu gia đi theo ta."
Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đến thư phòng của Lâm phụ. Sau khi Lâm phụ rửa tay, thì lấy một cái gối bắt mạch làm bằng ngọc ấm để dưới cổ tay Lục Vãn Thừa, nhắm mắt dò mạch.
Trong một lúc, trong phòng lặng ngắt như tờ, từ vẻ mặt Lâm phụ cũng không nhìn ra được điều gì. Sau khi dò mạch xong, Lâm phụ hỏi Lục Vãn Thừa mấy vấn đề, Lục Vãn Thừa trả lời từng câu một theo thực tế.
Lâm phụ nói: "Bệnh của tiểu Hầu gia là trời sinh đã có, trị phần ngọn dễ, trị tận gốc khó. Ngày thường nhất định phải tĩnh dưỡng kỹ lưỡng, tránh suy nghĩ nhiều làm lụng vất vả."
Lâm phụ nói lập lờ nước đôi, chẳng qua toàn là lời lẽ tầm thường, Lục Vãn Thừa cũng không hỏi nhiều, trông hơi mệt mỏi cười: "Làm phiền nhạc phụ."
"Phòng cho khách đã dọn dẹp sạch sẽ, tiểu Hầu gia có thể đi nghỉ ngơi một chốc." Lâm phụ tiếp, "Thanh Vũ, con ở lại đã."
Lâm Thanh Vũ gật đầu, để hạ nhân đẩy Lục Vãn Thừa ra ngoài.
Chờ Lục Vãn Thừa đi rồi, Lâm phụ hỏi: "Bệnh của tiểu Hầu gia, con đã xem chưa?"
"Đã xem."
"Con cảm thấy thế nào?"
Lâm Thanh Vũ thưa: "Lục Vãn Thừa có thể sống đến mười chín tuổi, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ hắn chỉ treo một hơi, chờ hơi này tàn, hắn cũng chấm dứt."
Lâm phụ gật đầu đồng ý, lại hỏi: "Con dự tính nó còn bao lâu?"
"Nửa năm."
Lâm phụ trầm tư thật lâu: "Ta có một biện pháp, có lẽ có thể kéo mạng nó được một năm, chỉ là tác dụng phụ rất lớn, sợ sẽ làm người bệnh khổ hơn."
Lâm Thanh Vũ không nghĩ ngợi: "Phương pháp gì ạ?"
"Sau ta sẽ viết đơn thuốc cho con." Lâm phụ nhìn vào mặt Lâm Thanh Vũ, "Vấn đề là, con có muốn để nó sống thêm nửa năm nữa không."
Chuyện này còn phải hỏi? Lục Vãn Thừa chết càng sớm, y sẽ được tự do càng sớm. Nửa năm quá lâu, y không có kiên nhẫn chờ thêm nửa năm.
Nên là, y đương nhiên... không muốn.
Lâm Thanh Vũ không yên lòng bước ra khỏi thư phòng, đối diện với Lâm mẫu đến đưa trà bánh cho Lâm phụ sau bữa cơm. Lâm mẫu nói với y, Lục Vãn Thừa đã nghỉ ngơi ở phòng cho khách.
"Con có định đi gặp nó không?" Lâm mẫu hỏi.
Lâm Thanh Vũ đáp: "Không cần đâu ạ, để hắn nghỉ ngơi thôi."
Lâm mẫu do dự giây lát, hỏi: "Thanh Vũ, tiểu Hầu gia... có tốt với con không?"
"Không có gì tốt hay xấu cả," Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt, "Nói chung cũng chỉ là nghiệt duyên nửa năm mà thôi."
Lần này Lâm Thanh Vũ hồi phủ, dự định mang theo một rương y thư đến Nam An Hầu phủ. Đến thư phòng của mình, y thấy Đàm Khải Chi và Hoan Đồng đứng ở cửa ra vào hết nhìn đông đến nhìn tây, cau mày: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Hoan Đồng giải thích: "Đàm công tử nói ngọc bội của hắn rơi trong phủ chúng ta, ta đang đi tìm với hắn."
"Muốn tìm cũng phải tìm ở sảnh trước. Cố tình đến thư phòng của ta, hẳn là có lời muốn nói."
Đàm Khải Chi cũng không phản bác: "Quả nhiên không gạt được Thanh Vũ huynh chuyện gì. Thực không dám giấu, vi huynh chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, lại không tiện quay lại quấy rầy, nên mới mượn chuyện đánh rơi ngọc bội, lưu lại phủ đợi chờ."
Lâm Thanh Vũ ngại nhiều thêm một chữ với loại người này: "Nói."
Vẻ mặt Đàm Khải Chi sầu khổ: "Chắc hẳn Thanh Vũ huynh cũng biết, sắp đến ngày thi của Thái y thự, trong lòng vi huynh rất lo lắng."
Lâm Thanh Vũ biết Đàm Khải Chi là muốn chọc chỗ đau của y, dùng dao đâm xuyên tim. Không thể không nói, chiêu này cao minh. Cuộc thi của Thái y thự vẫn luôn là gai trong lòng y, đυ.ng vào là đau.
Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đem chuyện này ra thị uy trước mặt y.
"Ba năm trước ngươi rớt một lần, bây giờ không chắc cũng phải."
Đàm Khải Chi bị sát muối, cắn răng miễn cưỡng cười: "Vì lần thi này mà ta ngày đêm đọc sách, cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi..."
Lâm Thanh Vũ tán thưởng: "Chậm mà chắc, cần cù bù thông minh, làm tốt lắm."
Cuối cùng Đàm Khải Chi cũng không kìm được, mặt đen như đáy nồi.
Từng chữ của Lâm Thanh Vũ như đang khen hắn, nhưng từng chữ đấy cũng như đang giễu cợt hắn. Loại con trời tài giỏi hơn người như Lâm Thanh Vũ, căn bản không biết những người bình thường phải bỏ ra bao nhiêu để đuổi kịp họ.
"Nhưng ít ra năm nay ta lại có thể đi thi lần nữa." Đàm Khải Chi nhìn chòng chọc mặt Lâm Thanh Vũ, "Ta biết Thanh Vũ huynh có rất nhiều y thư quý giá, nhưng ngươi cũng không dùng được, không bằng cho vi huynh mượn mấy quyển? Nếu ngày sau vi huynh có thể đỗ đạt, chắc chắn sẽ thật lòng tạ ơn."
Lâm Thanh Vũ ngước mắt hỏi: "Sách của ta, ngươi đọc hiểu à." Nói xong thì phất tay áo quay người, "Hoan Đồng, tiễn khách."
Trong nháy mắt, bầu trời tối sầm lại. Mã phu Hầu phủ đi qua thưa, nói đã đến giờ hồi phủ.
Lâm mẫu chuẩn bị điểm tâm bỏ vào hộp cho Lâm Thanh Vũ mang về: "Vừa nãy trên bàn ăn, ta thấy tiểu Hầu gia cũng thích bánh hoa quế, nên cố ý lấy thêm mấy phần. Hiện giờ trời lạnh, bánh ngọt để lâu cũng không sợ hư."
Lâm Thanh Vũ: "Có lẽ hắn không thích ăn mấy cái này đâu."
Lâm mẫu dịu dàng mỉm cười: "Tiểu Hầu gia còn chưa dậy, con đi gọi nó đi."
Lâm Thanh Vũ đi vào phòng cho khách, thấy Lục Vãn Thừa đã tỉnh, đang nằm trên giường mở mắt ngẩn người. Y hỏi: "Ngươi tỉnh lúc nào."
"Nửa canh giờ trước."
"Vậy ngươi đang làm gì đó?"
Lục Vãn Thừa quấn mình trong chăn, chỉ lộ đôi mắt nhìn Lâm Thanh Vũ, giọng rầu rĩ: "Nằm ỳ. Bên ngoài lạnh lắm, không muốn dậy, tôi chỉ muốn đắp chăn thôi."
Lâm Thanh Vũ không muốn cù cưa với hắn, nắm góc chăn dùng lực xốc lên, giọng điệu lạnh lùng: "Ta không phải nha hoàn trong phòng của ngươi, chiêu này vô dụng với ta."
Lục Vãn Thừa ung dung ngồi dậy, chăn bị xốc lên cũng không giận: "Chiêu gì đâu mà, tôi không dùng chiêu gì với anh hết đó..." Hắn thấy vẻ mặt Lâm Thanh Vũ không đúng, lại hỏi: "Không phải Đàm Khải Chi đi rồi sao, ai lại trêu anh rồi?"
"Không ai hết."
Lục Vãn Thừa chớp chớp mắt: "À."
Lâm Thanh Vũ im lặng, rồi im lặng, cuối cùng vẫn không kìm được: "Đàm Khải Chi đang chuẩn bị cho kỳ thi của Thái y thự, còn hỏi mượn sách của ta."
Lục Vãn Thừa bật cười: "Thì?"
Ánh mắt Lâm Thanh Vũ như dao.
Lục Vãn Thừa cố gắng lý luận với Lâm Thanh Vũ: "Đàm Khải Chi thậm chí còn chẳng so được với một sợi tóc của anh, nếu anh đối đãi chân thành với hắn, thì sẽ hạ thấp thân phận của mình rồi. Xem hắn như trò cười là được, đùa rồi đùa không chừng còn có thể đùa đến vui vẻ."
"Sao ta lại không biết." Lâm Thanh Vũ cười tự giễu, "Nhưng một kẻ tầm thường như Đàm Khải Chi, mấy năm trước còn không phân biệt rõ giữa thiên quỳ tử (Tiankuizi 天葵子) và củ gấu (Cyperus rotundus), mà còn có thể tham gia kỳ thi, trong khi ta lại không thể --- buồn cười."
Lục Vãn Thừa bất đắc dĩ: "Vâng vâng vâng, là Nam An Hầu phủ sai. Tôi tranh thủ chết sớm một chút, cho anh thủ tiết trước kỳ thi của Thái y thự, được không?"
Lâm Thanh Vũ nhắm mắt không nói, rèm mi dài khẽ run.
Lục Vãn Thừa im lặng theo Lâm Thanh Vũ, rồi chợt cười: "Được rồi, đừng giận. Khó được khi về nhà một chuyện, vui vẻ chút đi, cười nhiều hơn, nhé?"
Lâm Thanh Vũ hờ hững: "Ta trời sinh không thích cười."
"Ài, sao lại càng ngày càng giận rồi. Tôi có một câu châm ngôn bảy chữ, là lời răn của tôi, không chừng cũng có ích với anh đó. Tôi nói anh nghe nhé?"
"Không nghe."
"Anh nghe chút đi, nghe chút cũng không mệt gì mà."
Lâm Thanh Vũ ấn mi tâm: "Ngươi muốn nói thì nói, lảm nhảm mấy lời vô nghĩa vậy để làm gì."
Đôi mắt Lục Vãn Thừa chân thành: "Làm người, không nên quá ganh đua."
Lâm Thanh Vũ: "..."
Tác giả:
Lâm Thanh Vũ: Ngày nào cũng nhớ mong muốn thủ tiết.