Chương 004

4. Ấy, tôi mấy tuổi rồi?

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến khi sắp sửa đi ngủ, Lâm Thanh Vũ mới phát hiện mình tính sai --- Y quên gọi người thu dọn giường trong thư phòng. Vốn y muốn nằm lên bàn ngủ một đêm, nhưng không ngờ Lục Vãn Thừa lại cho Hoa Lộ đến mời y về phòng ngủ.

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh đi vào phòng. Lục Vãn Thừa đã uống thuốc xong đang chuẩn bị ngủ, thấy y thì nở nụ cười: "Lại đây."

Lâm Thanh Vũ hỏi thẳng: "Ngươi có ý gì."

Lục Vãn Thừa khó hiểu: "Ý gì là sao?"

"Không phải ngươi đã nói, chúng ta không cần coi trọng cuộc hôn nhân này à?"

"Đúng rồi."

"Vậy sao ngươi kêu ta về ngủ?"

Lục Vãn Thừa hiểu rõ cười nói: "Anh hiểu lầm rồi. Tôi mời anh về ngủ chứ không phải là lên giường..."

Hai chữ đơn giản trực tiếp làm Lâm Thanh Vũ nóng mặt: "Tốt xấu gì ngươi cũng là thiếu gia Hầu môn, có thể nói chuyện khép nép chút được không?"

Lục Vãn Thừa trịnh trọng nói: "Tôi mời anh về ngủ không phải là vì lên giường với anh. Dù cho anh có đẹp hơn nữa thì cũng là đàn ông, mà tôi thì không thích trò cắt tay áo."

Lâm Thanh Vũ hít sâu một hơi, quyết định không so đo với Lục Vãn Thừa nữa: "Có chuyện thì nói thẳng."

"Tôi muốn ké chút phúc khí của anh đó mà." Lục Vãn Thừa như có điều suy nghĩ, "Tôi luôn cho rằng khi ở cạnh bên anh, thân thể của tôi thoải mái hơn một ít."

Lâm Thanh Vũ khựng lại: "Ngươi nghiêm túc?"

Lục Vãn Thừa gật đầu: "Ừ."

Khóe môi Lâm Thanh Vũ nhúc nhích, cười nhạo nhả một chữ 'ngốc': "Không ngờ ngươi cũng tin cái này."

Y còn tưởng Lục Vãn Thừa khác với người trong Nam An Hầu phủ, là y đánh giá cao hắn rồi.

"Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì hơi tin." Lục Vãn Thừa chầm chậm nói: "Thầy lang Lâm này, anh tin con người có ba hồn sáu vía, sinh tử luân hồi không?"

Lâm Thanh Vũ quả quyết: "Không tin."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta chưa từng gặp."

"Nhưng tôi gặp rồi."

"Vậy thì hẳn là ngươi nhìn lầm rồi."

Lục Vãn Thừa yếu ớt nói: "Ầy, biết ngay là không ai tin mà."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Nên, ngươi cũng tin mấy chuyện quỷ quái của quốc sư?"

Nếu không phải do quốc sư đưa ngày sinh tháng đẻ, thì cũng không có cuộc xung hỉ này. Đại danh của quốc sư, đương nhiên cũng nằm trong danh sách mang thù của y.

"Quốc sư..." Lục Vãn Thừa trầm ngâm, "Anh nhắc tôi mới nhớ, có rảnh thì tôi sẽ đi gặp vị quốc sư 'thông thiên địa, biết quỷ thần' này của Đại Du."

Lâm Thanh Vũ thẳng thừng: "Trước tiên ngươi đứng dậy khỏi giường được đã rồi nói."

Dù quốc sư chưa từng dính đến chuyện chính sự, nhưng thân phận tôn quý, có thể so với thiên hoàng quý tộc, thường được Thánh thượng triệu vào cung làm bạn. Lục Vãn Thừa muốn gặp hắn, chỉ có thể đi cầu kiến.

Lục Vãn Thừa lấy lại tinh thần, "Trước đừng nói chuyện này. Thầy lang Lâm, anh đi xem nhuyễn tháp Hoa Lộ chuẩn bị cho anh đi."

"... Nhuyễn tháp gì?"

Lúc này Lâm Thanh Vũ mới chú ý tới, nhuyễn tháp đêm qua y nghỉ, bây giờ đã được trải đệm giường và chăn bông thật dày, còn để một cái gối mềm lên trên, nghiễm nhiên đã thành một cái giường nhỏ.

Trong lúc nhất thời Lâm Thanh Vũ không biểu hiện điều gì, cũng không biết là nên khen hay nên mắng.

Lục Vãn Thừa phóng khoáng bảo: "Tôi không ngại ngủ cùng đàn ông, tôi chỉ sợ anh để ý."

Khi Lâm Thanh Vũ rời nhà cầu học, từng theo ân sư đi khắp mọi nơi, đôi khi cũng sẽ chung giường với sư huynh đệ. Hai người không thích nam phong ngủ cùng nhau cũng không tính là gì, nhưng Lục Vãn Thừa... dù sao cũng là phu quân trên danh nghĩa của y, y không thể nào xem Lục Vãn Thừa như nam tử bình thường mà ở chung cùng nhau.

Dù sao đi nữa, ngủ giường vẫn êm hơn so với nằm dài trên bàn, cũng đỡ được phiền phức Lương thị biết y chia phòng ngủ với Lục Vãn Thừa rồi lôi ra nói.

Lâm Thanh Vũ quyết định: "Ta đi rửa mặt đã."

Đêm dần khuya, đèn trong Hầu phủ lần lượt tắt ngấm. Hai người vừa cưới, một người nằm trên giường êm, một người nằm trên nhuyễn tháp, cách ở giữa là một bức bình phong thêu uyên ương hí thủy.

Ban ngày Lục Vãn Thừa ngủ nhiều, bây giờ lại không buồn ngủ lắm. Hắn gác hai tay sau đầu, nói chuyện phiếm với Lâm Thanh Vũ, "Thầy lang Lâm ơi, năm nay anh bao nhiêu tuổi."

Lâm Thanh Vũ từ từ nhắm hai mắt, không hứng thú đáp: "Mười tám."

"Theo góc độ bình thường mà nói, có vẻ anh lớn hơn tôi mấy tháng. Sau này tôi gọi anh là 'Vũ ca' nhé?"

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi có đau đầu không?"

Lục Vãn Thừa cảm nhận một tí: "Không đau."

"Ta còn tưởng ngươi bệnh đến ngốc luôn rồi, quên luôn cả tuổi của mình."

"Ấy, thế tôi mấy tuổi?"

Rốt cuộc thì người này ngốc thật hay giả ngốc thế.

Tức giận trước khi ngủ không tốt cho sức khỏe, Lâm Thanh Vũ cố gắng tâm bình khí hòa: "Mười chín."

"Úi chà tốt thế à?" Lục Vãn Thừa cười, "Vậy thì đổi thành anh gọi tôi là 'Vãn Thừa ca ca' đi."

Lâm Thanh Vũ trở mình, chừa lại cho Lục Vãn Thừa một cái ót: "Ngủ đi tiểu Hầu gia, ngủ rồi thì gì cũng có."

Lục Vãn Thừa cười khẽ thành tiếng, buồn bực tự nhủ: "Đại mỹ nhân tính tình siêu xấu, có cá tính thế này mà không phải nhân vật chính..."

Màn đêm trầm hơn, thể xác tinh thần của Lâm Thanh Vũ đều mệt, y tùy ý thả mình chìm vào trong mộng.

Đại Du trọng y học, ngoại trừ Thái y viện trong cung, Ngự dược cục, thì còn lập Thái y thự ngoài cung, chuyên môn bồi dưỡng và tuyển chọn nhân tài. Cùng một loại với khoa cử, nên cách ba năm Thái y thự sẽ tổ chức một cuộc thi, bất kể môn đệ dòng dõi nhà nào, bất luận tòng sư từ ai, chỉ cần đậu kỳ thi, là có thể tiến vào Thái y thự, duyệt kỳ thư thiên hạ, hưởng trân tài thế gian, cùng làm việc với đại danh y trong ngoài triều; hoặc tiến cung, hoặc viết sách, hoặc đi nước khác học tập.

Thái y thự, thánh địa của những người học y, bao nhiêu kẻ tranh nhau bể đầu để vào, việc đánh giá tuyển chọn cũng vô cùng khắt khe, nói là trong vạn chọn một cũng không ngoa. Lâm Thanh Vũ người giỏi có tài, tài hoa xuất chúng, ân sư từng khẳng định y thi một lần là đậu. Nhưng y vẫn không dám lười biếng, y đã chuẩn bị cho kỳ thi này suốt ba năm.

Cuối cùng cũng đến ngày thi. Y và vài đồng môn đứng ngoài trường thi. Thiếu niên khí phách, dự trước mọi điều, chuyện trò vui vẻ. Ở y không có sự lo lắng, hồi hộp của kẻ khác.

Cửa son trường thi bật mở, hai mắt Lâm Thanh Vũ sáng choang. Y đi từng bước một lên bậc thang, đi về lý tưởng tôn nghiêm của mình, mắt thấy đã sắp chạm vào tia sáng, một giọng nói xa lạ ngăn y lại.

Đó là một nam tử mặc đồ thái giám. Lâm Thanh Vũ không rõ mặt hắn, chỉ thấy thứ hắn bê trong tay, là thánh chỉ sáng vàng.

"Thánh chỉ đến, Lâm Thanh Vũ tiếp chỉ ---"

Lâm Thanh Vũ quỳ xuống nghe chỉ. Các thí sinh khác dường như không quan tâm đến biến cố bất thình lình này, từng người lần lượt đi vào trường thi, tạo thành những cái bóng sau lưng Lâm Thanh Vũ.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết, con trai Nam An Hầu Lục Vãn Thừa, nhân phẩm quý giá, tướng mạo phi phàm, đến tuổi nhược quán. Nay có con trai của Viện phán Thái y viện Lâm Chiêu Hành, hiếu thuận đàng hoàng, tướng mạo đoan trang. Tại đây tứ hôn cho hai người, chọn ngày tốt đại hôn, khâm thử."

Lâm Thanh Vũ hoảng sợ ngẩng đầu, ánh sáng vàng đâm thấu làm y không mở nổi mắt.

Cửa thái y thự đóng sầm lại.

...

Lâm Thanh Vũ chợt bừng tỉnh giấc mộng. Trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của y.

Nhịp tim dần dần bình phục, nhưng bực bội và không cam lòng như một vết mực dày, mãi không tan không biến trong lòng y.

Mộng không giống với thực. Vì thực tế, thái giám truyền chỉ đi thẳng đến Lâm phủ, sau đó y bị hủy tư cách dự thi. Chưa chờ được đến ngày đi thi đó, y đã thành nam thê của Nam An Hầu phủ.

Còn một canh giờ nữa mới đến bình minh, Lâm Thanh Vũ tỉnh cả ngủ. Y rời khỏi nhuyễn tháp, muốn rót cho mình chén trà, thì chợt nghe thấy tiếng rêи ɾỉ cố nén.

Là tiếng của Lục Vãn Thừa.

Lâm Thanh Vũ đốt đèn, bước nhanh đến giường: "Tiểu Hầu gia?"

Lục Vãn Thừa nằm cuộn mình cong người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cau có, mái tóc dài dính bết trên mặt vì mồ hôi lạnh.

Lâm Thanh Vũ lại gọi: "Lục Vãn Thừa?"

Lục Vãn Thừa mở mắt, ánh mắt tan rã: "Thầy lang Lâm?"

"Ta đây."

"Thầy lang Lâm ơi, tôi hơi khó chịu."

Lâm Thanh Vũ dò mạch cho Lục Vãn Thừa, xác định hắn bị chứng tim đập nhanh.

"Ta biết." Khó được lúc Lâm Thanh Vũ ôn hòa, "L*иg ngực khó chịu, đúng không?"

Lục Vãn Thừa gật đầu.

"Ngươi chịu một chút, ta đi rồi sẽ trở lại."

Lục Vãn Thừa yếu ớt nói: "Anh muốn đi lấy dao hả?"

Lâm Thanh Vũ không hiểu: "Ta lấy dao làm gi?"

"Đâm chăng?"

Giọng Lâm Thanh Vũ trở lại vẻ thờ ơ thường ngày: "... Ta không có hứng thú gϊếŧ người."

Nhưng trước đại hôn y thật sự muốn động tay kê đơn cho Lục Vãn Thừa, ý nghĩ này khiến y vô nhân đạo,. Nếu không phải đêm tân hôn Lục Vãn Thừa thể hiện tốt, trước tiên yêu cầu y đừng coi trọng hôn sự này, thì không chừng bây giờ Lục Vãn Thừa đã thành nửa thái giám..

Lâm Thanh Vũ lấy trong rương quần áo của mình một hộp hòm thuốc bằng gỗ, trong đó chứa rất nhiều thứ đáng tự hào do một tay y làm ra, phần lớn là độc, đương nhiên cũng có một số loại thuốc để trị bệnh cứu người.

Lâm Thanh Vũ quay lại trước giường, cầm thêm một bình sứ và túi châm cứu trên tay. "Đây là trấn tâm hoàn, có thể làm dịu nhịp tim của ngươi. Ngươi có muốn dùng không?"

Lục Vãn Thừa: "Quất luôn đi."

Lâm Thanh Vũ nhịn xúc động muốn quay đầu bỏ đi, đỡ Lục Vãn Thừa dậy, đút trấn tâm hoàn vào miệng hắn: "Để ngừa chuyện bất ngờ, ta sẽ đâm cho ngươi hai châm."

Lục Vãn Thừa như thể nhớ đến bóng ma thời niên thiếu, chống tay muốn tránh ra: "Đâm kim?"

"Là châm cứu!"

"À." Lục Vãn Thừa nằm lại, "Vậy anh nhẹ chút nha."

Lâm Thanh Vũ: "Thế thì ta sẽ mạnh tay."

Lục Vãn Thừa: "..."

Lâm Thanh Vũ trầm giọng. Châm cứu là một công việc tỉ mỉ và phải hết sức chuyên tâm.

"Thầy lang Lâm ơi, có phải tôi lại sắp chết rồi không. Anh cứu được thì cứu, không cứu được cũng đừng miễn cưỡng." Lục Vãn Thừa thở dài, "Mới có bao ngày được ngủ thẳng cẳng chớ..."

"Câm miệng." Trán Lâm Thanh Vũ thấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt sáng quắc, chuyên chú đâm châm thứ nhất xuống, "Không để ngươi chết đâu, ít nhất không phải đêm nay."

Uống thuốc, dùng châm, bệnh trạng của Lục Vãn Thừa dịu bớt, hắn nhanh chóng thϊếp đi. Lâm Thanh Vũ thở nhẹ một hơi, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã trắng xóa.

Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao chói chang Lục Vãn Thừa vẫn chưa tỉnh. Hoa Lộ lo lắng không thôi, hở chút là đi dò hơi thở của hắn. Lâm Thanh Vũ thấy thế bảo: "Nếu ngươi rảnh thế thì đi quét sân đi."

Hoa Lộ thưa: "Thiếu quân, thiếu gia đã ngủ sáu canh giờ rồi, thật sự vẫn ổn ạ?"

Lâm Thanh Vũ lơ đễnh: "Bệnh hoạn thì ngủ nhiều một chút." Hoa Lộ còn chưa kịp thở ra, y lại nói tiếp: "Nhưng quả thật là hắn rất biết ngủ. Trước kia hắn thiếu ngủ lắm à?"

Hoa Lộ lắc đầu: "Không có đâu ạ, sức khỏe thiếu gia yếu, quanh năm nằm trên giường, trước giờ cứ buồn ngủ là ngủ thôi."

Lâm Thanh Vũ nghe thấy thì trầm tư.

Lục Vãn Thừa ngủ thẳng đến giờ mùi (1h-3h chiều) mới ung dung tỉnh lại. Lâm Thanh Vũ bị hắn gọi đến trước giường, nhận lời cảm ơn của hắn: "Thầy lang Lâm ơi, đêm qua may mà có anh, không thì tôi chết thế nào cũng không biết."

Lâm Thanh Vũ thấy khí sắc hắn không tệ, miệng lưỡi cũng lười vờ vịt: "Đương nhiên là bệnh chết rồi."

"Đại ân đại đức, không thể báo đáp. Tôi quyết định, tôi sẽ vì anh làm chuyện vừa phiền vừa tốn sức."

Lâm Thanh Vũ hờ hững: "Không cần đâu, trước khi ngủ ngươi ít nói mấy câu là được."

"Hử?" Lục Vãn Thừa cười, "Ngại nói nhiều à..."

Hai người đang nói chuyện, Phượng Cần tiến vào bẩm báo: "Thiếu gia thiếu quân, tam tiểu thư đến."

Tam tiểu thư trong lời của Phượng Cần là muội muội Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ vẫn chưa từng gặp.

Lục Vãn Thừa vừa nghĩ vừa rì rì nói: "Tam tiểu thư... Cô ta đến làm gì."

Lâm Thanh Vũ: "Đương nhiên là đến thăm bệnh -- Ta không quấy rầy huynh muội hai người nữa."

Lục Vãn Thừa nắm chặt tay áo của y: "Anh xem cái tính vội vàng của anh kìa, tôi còn chưa bảo là muốn gặp cô ta."

Phượng Cần kinh ngạc: "Thiếu gia không gặp tam tiểu thư ạ? Trước nay quan hệ của hai người là tốt nhất. Ta thấy tam tiểu thư còn mang bao gối tự mình làm đến muốn tặng cho thiếu gia. Hôm qua nàng cũng đến một lần rồi, nhưng biết thiếu gia ngủ nên đi về trước."

Lâm Thanh Vũ không có hảo cảm với người Nam An Hầu phủ, nhưng Lục Vãn Thừa không phải là y. Muội muội ba lần bốn lượt đến thăm, làm huynh trưởng thì sao có thể xem như không thấy.

Lâm Thanh Vũ: "Lần này ngươi không gặp nàng, lần sau nàng còn tới nữa. Muội muội nhà mình, ngươi trốn gì mà trốn."

"Tôi đâu có trốn, chỉ là tôi lười không muốn vờ vịt, lá mặt lá trái với mấy người cô ta mà thôi." Lục Vãn Thừa suy nghĩ một chốc, bảo, "Nếu không thì thế này, Phượng Cần cô đi đáp lại, sao cho cô ta xem như tôi chết rồi."

Nói xong, Lục Vãn Thừa trở mình, bỏ lại cho những người khác bóng lưng cô độc còn cố chấp.

Tác giả:

Dựa theo kinh nghiệm xuyên sách nhiều năm của mọi người, đại mỹ nhân xấu tính không phải là nhân vật chính trong sách gốc, vậy y là...?

Trùm phản diện.Pháo hôi công.Pháo hôi thụ.Một mem trong team nhân vật chính.

Ps: Sao mụi người ai ai cũng muốn đại mỹ nhân góa chồng hết vậy! Ủn ỉn công bày tỏ tui rất mịt mủi!