Chương 031

31. Có phải, nên chuẩn bị hậu sự cho tiểu Hầu gia rồi không.

Nhất thời Lâm Thanh Vũ không kịp phản ứng. Hôm nay Lục Vãn Thừa mười tám tuổi?

Tính theo ngày sinh tháng đẻ của Lục Vãn Thừa, hắn đã qua mười tám từ sớm, đã gần hai mươi rồi. Vậy thì mười tám tuổi này, không phải là Lục Vãn Thừa, mà chỉ có thể là - hắn.

Chỉ là sinh nhật mà thôi, cũng không phải tròn mười tuổi. Ngay cả sinh nhật mình Lâm Thanh Vũ còn không để ý, không chờ đến đúng giờ tý đánh thức người khác. Nếu là trước kia y chỉ đuổi người về lại giường, trở mình ngủ tiếp. Nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời trong veo của Lục Vãn Thừa, tựa như đã mong chờ rất lâu, chỉ vì muốn ở thời khắc này chia sẻ với y một chút bí mật không ai biết.

Lâm Thanh Vũ ngồi dậy, vén mái tóc dài ngái ngủ ra sau vai, đạp thang xuống giường. Trời tối không nhìn thấy rõ, lúc bước thang thì vạt áo chạm đất, không cẩn thận sẽ rất dễ dậm hụt. Lâm Thanh Vũ thật sự không thể tìm ra được lý do vì sao mình lại có thể chấp nhận loại giường tầng cách mặt đất một khoảng xa thế này.

"Cẩn thận."

Một bàn tay đưa ra, mỏng manh như ngọc lạnh vỡ vụn. Lâm Thanh Vũ cũng đưa tay, nhưng không dám mượn lực, chỉ là đặt tay mình nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Lục Vãn Thừa.

Chân tay lạnh lẽo là bệnh cũ của Lục Vãn Thừa. Lâm Thanh Vũ cũng không phải là người có thể chất nặng dương khí, nhưng tay cũng ấm áp hơn tay hắn nhiều. Lục Vãn Thừa cảm giác được bàn tay ấm áp mềm mại trong tay mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Thanh Vũ đã bình yên đáp xuống đất, thả tay ra.

Đây có được tính là nắm tay không? Nắm, nhưng cũng không hoàn toàn là nắm nhỉ?

Lục Vãn Thừa ho hai tiếng buồn bực, cảm nhận sâu sắc thân thể kiệt sức, không thể không ngồi lại giường, cười: "Tôi cũng không muốn đánh thức anh. Nhưng mười tám tuổi rất quan trọng với tôi, tôi... tôi muốn chia sẻ với anh khoảnh khắc này."

Lâm Thanh Vũ châm lửa thắp nến: "Mười tám tuổi thì có gì quan trọng."

"Ở quê tôi, con trai mười tám tuổi làm được rất nhiều việc, con gái cũng vậy."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như đi chơi nguyên đêm, có thể ngủ bên ngoài, còn có thể..." Lục Vãn Thừa dừng lại, mắt dừng trên môi của Lâm Thanh Vũ, trông có phần ngượng ngùng,"Từ nhỏ đến lớn tôi luôn chờ ngày này, đến đây cũng luôn nhẩm tính trong lòng."

Về danh tính thật của Lục Vãn Thừa, từ đầu đến cuối cả hai vẫn luôn ngầm hiểu nhau. Lục Vãn Thừa không đề cập đến, y cũng sẽ không chủ động hỏi. Nhưng y vẫn có thể từ trong một vài động tác ngôn ngữ ngẫu nhiên của Lục Vãn Thừa chắp vá thành dáng vẻ của một người khác.

Y không biết vì sao thiếu niên lại trở thành Lục Vãn Thừa. Y không tin vào quỷ thần hồn phách, nhưng y tin vào cảm giác của mình.

Đó có lẽ là một thiếu niên thông minh nhưng lười biếng, sức khỏe tốt, cả ngày đều thiếu ngủ. Khi đi học chắc chắn cậu sẽ không chăm chỉ: Tiên sinh ở trên giảng bài, dưới này cậu lại lăn ra ngủ, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần thi là mỗi lần đứng đầu. Tướng mạo cậu hẳn cũng rất đẹp, trong lúc vô tình chiếm được không ít cảm tình của đồng môn, nhận được đồ ăn vặt của người mến mộ cũng chia cho hảo hữu. Đáng tiếc là cậu quá lười, lười đáp lại hảo cảm của người khác, đến nỗi bây giờ ngay cả tay cô nương còn chưa được nắm.

Mà hôm nay, là sinh nhật mười tám tuổi của thiếu niên.

"Vậy là, ở quê hương ngươi, sinh nhật mười tám tuổi còn quan trọng hơn sinh nhật hai mươi tuổi ở đây?"

"Ừm. Khi đến đây, tôi chỉ mới hơn mười bảy tuổi, ban đầu còn tưởng không sống được đến mười tám, nhưng không ngờ lại kéo được đến bây giờ."

Lâm Thanh Vũ biết rõ còn cố ý hỏi: "Ngươi sống được đến mười tám đúng là không dễ, cũng không biết là công lao của ai."

"Đương nhiên là công lao của thầy lang Lâm của chúng ta rồi." Cơ thể này quá yếu, Lục Vãn Thừa muốn nói lớn cũng không nói được, chỉ có trong giọng là mang ý cười, "Thanh Vũ, tôi có thể sống đến mười tám tuổi, quả thật rất vui. Cho nên mặc kệ tình huống ban đầu là gì, không độc chết tôi, ngược lại còn cho tôi thêm thời gian nửa năm, thì trong mắt tôi, thầy lang Lâm từ đầu đến cuối đều là nhân vật chính người đẹp tâm sáng."

'Nhân vật chính' là một từ xa lạ với Lâm Thanh Vũ. Không biết có phải ánh nến đêm nay quá nhẹ nhàng hay không, Lâm Thanh Vũ không muốn đoán nữa, y hỏi thẳng: "'Nhân vật chính' là gì."

Lục Vãn Thừa nhìn y đáp: "Cái gọi là 'nhân vật chính', chính là dù cho có trải qua bao nhiêu phong ba, gió tanh mưa máu, hay cho dù chui ra từ bùn, thì vẫn luôn là chói mắt nhất."

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười. Y ngồi xuống cạnh Lục Vãn Thừa, tư thế thả lỏng, mắt mày rủ xuống, khí chất lạnh lẽo quanh thân tan ra, dung nhan như ngọc lung linh dưới nến làm người ta rung động. Chỉ liếc mắt thôi cũng làm Lục Vãn Thừa phải nhanh chóng dời mắt, không dám nhìn nữa.

Hai người ngồi cạnh nhau ở giường dưới, vai kề bên vai. Lục Vãn Thừa còn muốn nói gì đó, nhưng lại tắt tiếng một cách khó hiểu, hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, nhưng lại không thốt ra được một chữ, chỉ có cái thứ nửa sống nửa chết trong l*иg ngực kia đang đập dồn dập.

Lâm Thanh Vũ chưa phát hiện ra sự khác thường của hắn, "Ở quê hương của ngươi, đón sinh nhật thì có tập tục gì?"

Lục Vãn Thừa suy nghĩ, "Ăn mì trường thọ?"

Lâm Thanh Vũ đáp: "Ta gọi người làm cho ngươi."

Ỷ đang sinh nhật, Lục Vãn Thừa được voi đòi hai bà trưng: "Sao anh không tự làm cho tôi?"

Lâm Thanh Vũ dừng lại rồi nói: "Ta không biết làm."

Lục Vãn Thừa cười, cười cong đôi mắt: "Vậy thì làm là biết ngay ấy mà."

Dù Lâm Thanh Vũ không phải sinh ra trong nhà đại phú đại quý, nhưng cũng là thiếu gia hàng thật, từ nhỏ đã có người hầu hạ, đương nhiên không giỏi chuyện bếp núc. Nếu muốn nói y giỏi, thì đó là...

Lâm Thanh Vũ đứng dậy: "Cởϊ áσ ra đi."

Lục Vãn Thừa sững sờ, cho là mình nghe nhầm: "Gì cơ?"

"Ta châm cho ngươi hai châm, để tối nay ngươi chịu yên đi ngủ."

Nụ cười của Lục Vãn Thừa cứng đờ trên mặt, giơ tay gãi mắt: "... Cảm ơn."

Vào sinh nhật mười tám tuổi của Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ tặng cho hắn một giấc ngủ ngon.

Sắp sang đông, Hoa Lộ xếp từng sắp quần áo xuân thu cất vào trong tủ, lấy quần áo dày của mùa đông ra. Đồ đông năm ngoái đặt trong rương, Hoa Lộ tốn không ít sức để xếp lại, vô tình nhìn thấy một bộ áo gấm tuyệt đẹp - đỏ rực như lửa, chỉ vàng khéo léo, vạt áo dài đến đất, để tuốt dưới đáy hòm, là bộ áo cưới Lâm Thanh Vũ mặc khi gả vào Hầu phủ. Đặt chung với áo cười là đội đầu và khăn cưới ngày đó.

Cô nương chưa xuất gia luôn có lòng mong mỏi với áo cưới, Hoa Lộ treo đồ cưới lên, tán thưởng nói: "Thiếu gia thiếu quân, ngài xem ta tìm được gì này."

Lục Vãn Thừa nhìn qua, không hiểu: "Đây là gì?"

"Đây là áo cưới thiếu quân mặc lúc đại hôn á, ngài không nhớ sao?"

Lục Vãn Thừa ngồi ngay ngắn, nhìn hồi lâu mới nói: "Hình như là vậy."

Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt nói: "Lôi cái này ra làm gì."

Hoa Lộ cười: "Ngày thường thiếu quân mặc đồ đơn sắc, đa phần là đồ trắng, ta còn chưa được thấy ngài mặc đồ có màu bao giờ."

Hoan Đồng chen miệng: "Hôm đại hôn của thiếu gia và tiểu Hầu gia ngươi không thấy à?"

"Khi đó thiếu quân đội khăn cưới mà, không thấy mặt thì không tính là thấy." Hoa Lộ nhìn Lục Vãn Thừa như có điều suy nghĩ, cười tinh nghịch ghẹo, "Thiếu gia, lúc ấy ngài xốc khăn cưới lên, nhìn thiếu quân mặc đồ cưới, có phải là kinh ngạc như gặp thần tiên không?"

Lục Vãn Thừa trả lời vô cùng đau đớn: "... Ta quên mất rồi."

Hắn chỉ nhớ mình tỉnh dậy đã thấy một đại mỹ nhân cổ điển, sau đó thì bận khϊếp sợ, nên không khắc ghi hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp vào lòng, hồi sau cũng vì buồn ngủ quá mà ngủ mất. Bây giờ nhớ lại, chỉ biết đẹp thì có đẹp, nhưng đẹp thế nào thì hắn không có ấn tượng.

Hoa Lộ trừng mắt: "Chuyện cả đời chỉ có một lần mà ngài cũng có thể quên á."

"Không có gì phải ngạc nhiên cả." Lâm Thanh Vũ để thêm ít than vào chậu trước mặt Lục Vãn Thừa, "Ta cũng không nhớ dáng vẻ tiểu Hầu gia mặc đồ cưới."

Đêm tân hôn, y chỉ lo nghĩ phải làm sao để độc cho Lục Vãn Thừa chết sớm hơn, chứ nào có rảnh rỗi nhìn đồ cưới gì đó.

Lục Vãn Thừa đẩy xe lăn đến trước bộ đồ cưới, đưa tay sờ lên đường chỉ vàng bên trên: "Nói đi Thanh Vũ, phải bao nhiêu tiền, anh mới bằng lòng mặc lần nữa cho tôi nhìn."

Lâm Thanh Vũ không thèm ngẩng đầu: "Ngươi muốn mặc thì sao không tự mặc đi."

"Tôi mặc, chúng ta cùng mặc." Thấy Lâm Thanh Vũ không nhúc nhích, Lục Vãn Thừa mặt dày mày dạn, "Xin anh đó, thần y Lâm ơi."

"Vì chút chuyện nhỏ này đã cúi đầu xin người khác? Ngươi có cốt khí chút được không."

Lục Vãn Thừa nhỏ giọng: "Vì tôi thật sự muốn nhìn mà." Được nhìn lần nữa, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

Lâm Thanh Vũ còn chưa đáp, hạ nhân đã đi vào thông truyền, nói Phan di nương mời thiếu quân đến sảnh trước nghị sự.

Sáng sớm hôm nay, Lục Niệm Đào ngồi xe ngựa vào cung. Lần này, Lương thị không đi theo cùng ả.

Số lượng ứng cử cho vị trí trắc phi của Thái tử vẫn chưa được xác định. Hoàng hậu mời chúng quý nữ vào cung, nói là ngắm hoa, nhưng ai cũng biết đây là ra mắt Thái tử. Chờ khi tiệc ngắm hoa kết thúc, cũng là lúc trắc phi của Thái tử được định.

Mặc dù Nam An Hầu cố tình giữ khoảng cách với Thái tử, nhưng đối với việc nữ nhi trúng tuyển thì cũng có thái độ tích cực. Lần tuyển phi này quang minh chính đại, Thánh thượng cũng gật đầu. Thái tử dù sao cũng là Thái tử, sớm muộn gì cũng thống trị thiên hạ. Nam An Hầu phủ có một nữ nhi bên cạnh gã, tương lai cũng xem như là có chỗ dựa.

"Theo ma ma trong viện của nhị tiểu thư nói, hôm nay nhị tiểu thư ăn mặc rất mộc mạc. Trước kia nàng ta thích màu hồng nhã nhặn, nhưng tiến cung lại mặc trắng thuần, trên tóc cũng không cài nhiều trang sức." Phan thị nói, "So với quý nữ nhà khác, sợ là thanh tao lịch sự có thừa, phú quý không đủ."

Lâm Thanh Vũ chế nhạo: "Không cần phải lo, không chừng Thái tử thích thế đấy."

Phan thị thử dò xét: "Ta còn nghe nói, lần này vào cung nàng ta trang điểm hơi lạ. Nàng ta điểm một nốt ruồi dưới mắt trái, thì... thì giống với thiếu quân ngươi."

Lâm Thanh Vũ nghe vậy cũng không phản ứng gì, vẻ mặt nhàn nhạt: "Đây là con đường ả ta chọn, không ai ép, cũng không ai dụ. Nếu tương lai xảy ra chuyện gì, cũng là do ả gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến người khác."

Phan thị phụ họa: "Đấy là đương nhiên."

Lâm Thanh Vũ thấy Phan thị không có ý lui ra thì hỏi: "Di nương còn chuyện khác à?"

Phan thị hơi do dự: "Thϊếp thân nhớ kỹ lời thiếu quân nói, tiểu Hầu gia sợ là... không chịu được đến cuối năm."

Lâm Thanh Vũ hơi ngẩn ra, "Quả thật là vậy."

"Bây giờ đã là tháng mười," Phan thị không đành lòng, "Có phải, nên chuẩn bị hậu sự dần cho tiểu Hầu gia rồi không?"

Lâm Thanh Vũ im lặng một hồi, "Chuyện này, để ta tự mình xử lý."