26. Cần giúp không.
Một cơn mưa thu một làn gió lạnh, mưa xuống mang đi cái nóng còn sót lại của ngày hè. Mưa rơi trước sảnh, trong sảnh được để một chum đựng nước, nước mưa rơi xuống mặt chum, tiếng ào ào bên tai không dứt.
Hoa Lộ đi ngang qua thư phòng, thấy cửa sổ đang mở, bên trong còn có đèn, tưởng rằng thiếu quân đang đọc sách trong đó, đi vào mới thấy người đang đứng trước bàn là đại thiếu gia nhà nàng.
Hoa Lộ liên tục xác nhận, dụi mắt hết mấy lần, chắc chắn mình không nhìn nhầm mới hỏi: "Đại thiếu gia, ngài ở thư phòng làm gì thế?"
Chỉ mấy lúc đại thiếu gia muốn làm phiền thiếu quân thì mới đến thư phòng, nhưng bây giờ thiếu quân không có ở đây.
Lục Vãn Thừa sống không còn gì luyến tiếc: "Tôi đang giải đề."
"Giải đề?" Hoa Lộ bước lên nhìn, trên giấy là một đống tùm lum tá lả, nàng nhìn cũng không hiểu. Nàng đưa tay muốn đóng cửa sổ lại thì bị Lục Vãn Thừa cản: "Tôi hơi hoa mắt, muốn hóng gió một lúc."
"Không được đâu đại thiếu gia." Hoa Lộ cưỡng ép đóng cửa sổ lại, "Thiếu quân nói, bây giờ ngài không thể ra gió."
Lục Vãn Thừa quăng bút, ngồi phịch xuống xe lăn: "Đau đầu, mệt quá, phiền quá, tôi không muốn nghĩ nữa."
Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ hết một tiếng, công việc trí óc cường độ cao thật sự rất lao lực, làm hắn nhớ lại những ngày tháng bi thảm khi còn đi học, rõ ràng là rất mệt với việc học mà còn phải tốn thời gian cho bài tập.
Hoa Lộ chu đáo cất bút cất giấy: "Nếu thiếu gia mệt, vậy đi ngủ trước đi."
Lục Vãn Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đầy trời, mưa thu rả rích, đúng là thời tiết rất hợp để đi ngủ. Hắn đã chăm chỉ cả tiếng rồi, giờ nên đi nằm thôi.
Khi Lâm Thanh Vũ tắm rửa xong, vừa thay áo trong thì nghe tiếng cọt kẹt mở cửa, gió lạnh ẩm ướt cũng tràn vào. Lâm Thanh Vũ xoay người, đυ.ng phải ánh mắt của người nào đó, nhàn nhạt nói: "Về rồi à." Tóc y chỉ mới khô một nửa, rủ xuống trước ngực, thấm ướt cả áo. Vì để vừa vặn thoải mái, áo trong toàn được làm bằng lụa, thấm nước là thấu.
Mặc dù Lâm Thanh Vũ bị ép gả cho người ta, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười tám, thân thể cũng tinh tế ngây ngô hơn nhiều so với nam tử trưởng thành hai ba mươi tuổi, vóc người thanh tú như ẩn như hiện dưới lớp lụa trong mờ.
Lục Vãn Thừa nao nao cả lòng rồi mới dời mắt sang chỗ khác: "Giữa ban ngày đã tắm rửa gì đấy."
Lâm Thanh Vũ cũng biết bây giờ mình ăn mặc không được đàng hoàng cho lắm. Vốn y còn có chút mất tự nhiên, nhưng thấy Lục Vãn Thừa còn mất tự nhiên hơn cả mình, y ngược lại thoải mái hơn không ít: "Hầu phủ có quy định không được tắm ban ngày à?"
"Không có, nhưng tắm ban ngày dễ bị người ta thấy." Lục Vãn Thừa không đứng đắn trêu chọc, "Không phải là, anh bị tôi thấy, nên giận rồi chứ?"
Lâm Thanh Vũ càng bình tĩnh hơn: "Không có. Ta và ngươi đều là nam tử, còn là huynh đệ kết nghĩa, ta không ngại."
Lục Vãn Thừa che ngực: "Anh lại nhắc hai chữ 'kết nghĩa', có tin tôi nôn ra máu cho anh xem không."
Ánh mắt Lâm Thanh Vũ lấp lóe. Với thân thể bây giờ của Lục Vãn Thừa, một khi đến mức nôn ra máu, thì cũng là lúc nên chuẩn bị hậu sự cho hắn.
"Được rồi, không nhắc nữa."
Lục Vãn Thừa bày dáng vẻ được cưng mà sợ. Lâm Thanh Vũ thấy sắc mặt hắn không tốt thì đỡ hắn lên giường, còn dò mạch cho hắn. "Mấy ngày nay hình như ngươi ngủ không ngon à?"
"Còn không phải do ho sao, ngủ được mới là lạ."
Lâm Thanh Vũ nhìn thấu nhưng không nói: "Người bị bệnh kinh niên kỵ nhất là lo lắng. Vãn Thừa, bất kể là chuyện gì, ngươi cũng phải để tinh thần thoải mái."
Lục Vãn Thừa cười: "Tôi sẽ cố gắng."
Sau cơn mưa thu, bầu trời trong xanh, thân thể Lục Vãn Thừa cũng chuyển biến tốt hơn. Dòng chi của Lục thị ở lại Nam An Hầu phủ non nửa tháng, cuối cùng cũng chịu đi. Lục Bạch Sóc cố ý đến Lam Phong các chào từ biệt hai người, nói ngày mai họ phải khởi hành về Lâm An.
Lục Bạch Sóc khá xúc động. Năm ngoái lúc hắn đến Nam An Hầu phủ, Lục Vãn Thừa không ốm nặng thế này, thỉnh thoảng còn mời hắn xuất phủ du ngoạn. Lúc sắp chia tay, còn đưa hắn đến Cẩm Tú hiên nổi danh nhất kinh thành.
Cẩm Tú hiên là một tòa lâu bên sông, có món chiêu bài 'cừu nướng nguyên con' làm Lục Bạch Sóc mới đến kinh thành ngạc nhiên không tưởng. Sau khi Lục Bạch Sóc trở lại Lâm An, tìm đầu bếp khắp cả phương bắc, chỉ vì muốn nhớ lại hương vị của món này, nhưng trước sau gì vẫn không giống được. (浑羊殁忽)
Lục Vãn Thừa nghe xong thì buồn cười: "Lục ca quả thật là viết luôn mấy chữ 'mau dẫn ta đến Cẩm tú hiên' ở trên mặt."
Lục Bạch Sóc xấu hổ: "Đâu có đâu có, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Nhưng cũng không dối gạt các ngươi, hôm qua ta đi một chuyến đến Cẩm Tú hiên, lại được tiểu nhị nói nhã gian của ba ngày sau bị đặt hết cả rồi. Ài, không hổ là dưới chân thiên tử, ta nên đi sớm hơn."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi có nói mình là khách của Nam An Hầu phủ không?"
"Cái này thì không." Lục Bạch Sóc giật mình, "Ăn một bữa cơm thôi còn phải báo gia môn hay sao?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Dưới chân thiên tử, khắp nơi đều là quyền quý, nâng cao giẫm thấp là chuyện bình thường, nhất là ở nơi quan to hiển quý hay tụ tập như Cẩm Tú hiên. Nếu thật sự muốn đi, có thể để tiểu Hầu gia đi cùng."
Lục Bạch Sóc nhìn Lục Vãn Thừa đầy mong đợi: "Có được không? Thân thể của Vãn thừa..."
Lâm Thanh Vũ: "Chú ý chút là được." Gần đây tâm tình Lục Vãn Thừa trở nên nặng nề, không có lợi cho việc dưỡng bệnh, có thể ra ngoài thư giãn cũng tốt.
Hơn nữa, nếu không ra ngoài vào lúc này, chỉ sợ Lục Vãn Thừa... sẽ không còn cơ hội ra ngoài thư giãn nữa.
Lục Vãn Thừa suy nghĩ rồi cười: "Thanh Vũ, có phải chúng ta chưa từng cùng nhau ra ngoài đi dạo đúng không?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu. Sau khi cưới, y và Lục Vãn Thừa chỉ ra ngoài hai lần. Một lần là về Lâm phủ, một lần là đi chùa Trường Sinh, trên đường chỉ toàn ngồi xe ngựa. Cũng đã lâu rồi y chưa được thấy sự phồn hoa của kinh thành.
"Vậy chúng ta cùng đi Cẩm Tú hiên ăn tối nhé? Thuận tiện gói một phần cừu nướng nguyên con cho Lục ca."
"Được."
Lục Bạch Sóc cảm ơn hai người, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa ra cửa, còn mang theo Hoan Đồng và mấy hộ vệ Hầu phủ. Đến đầu phố Vĩnh Hưng, Lâm Thanh Vũ cho xe ngựa dừng lại: "Nơi này cách Cẩm Tú hiên không xa, chúng ta đi bộ đến."
Lục Vãn Thừa nói: "Nhưng đi bộ mệt lắm."
Lâm Thanh Vũ mệt mỏi: "Bắt ngươi đi à?"
"Không phải tôi sợ anh đẩy mệt sao."
Lâm Thanh Vũ dừng lại: "Vẫn ổn." Dù có mệt, cũng chỉ là hai ba tháng cuối cùng.
Lục Vãn Thừa cười nhẹ: "Thanh Vũ, gần đây anh dịu dàng quá, tôi có hơi không quen."
Lâm Thanh Vũ thờ ơ: "Gần đây ngươi ít nói ta cũng thấy không quen."
Lục Vãn Thừa im lặng rồi cười: "Có à?"
Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến, đẩy Lục Vãn Thừa vào trong đám đông.
Lúc này còn hơi khá sớm để ăn tối, trước các cửa hàng treo cao những tấm biển, tiếng rao của người bán hàng rong nối tiếp nhau. Người đi đường tới lui tấp nập, có dân chúng bình thường, cũng có không ít nhà giàu quần là áo lượt, dù là ai nhìn thấy một mỹ nhân thần tiên đẩy một quý công tử vọng tộc ngồi trên xe lăn đi đường, cũng không thể không ngoái đầu nhìn lại vài lần.
Cũng may cả hai đều quen với việc trở thành tâm điểm của đám đông, không cảm thấy khó chịu. Hoan Đồng hít một hơi thật sâu: "Thiếu gia, ngươi có ngửi được mùi thơm của hạt dẻ rán không?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Muốn ăn thì mua."
Hoan Đồng vui vẻ: "Ta đi mua liền!"
Lục Vãn Thừa cũng khịt mũi: "Sao ta không ngửi được?"
Người bệnh nặng, mất ngũ giác là chuyện bình thường. Lâm Thanh Vũ do dự một lúc mới nói: "Chúng ta qua kia xem."
Hai người đến trước một chỗ bán hàng rong. Gian hàng bày bán các loại trang sức, dù chất liệu rẻ nhưng kiểu dáng đa dạng, có nhiều tác phẩm mới lạ, đặc sắc, trong đó cũng có ngọc quan và trâm dùng cho nam tử buộc tóc. Lục Vãn Thừa thấy Lâm Thanh Vũ muốn mua ngọc quan, nên cẩn thận chọn cho y hai cái. Lâm Thanh Vũ không để ý tới hắn, cầm lấy một cái trâm cài của nữ tử, hơi ước lượng rồi tính tiền.
Lục Vãn Thừa hỏi: "Anh định tặng cho nhạc mẫu à?"
"Không, tặng cho ngươi."
"Tặng tôi?"
"Độ dài của trâm và bút không khác nhau mấy. Nếu sau này ngươi muốn quay bút thì quay cái này. Ta không muốn nửa đêm bị đánh thức còn phải thay quần áo."
Lục Vãn Thừa cười nhận trâm, còn cầm trong tay quay quay, trêu chọc: "Thầy lang Lâm dịu dàng là thế, sao còn thù dai dữ vậy."
Mấy người đi dạo đến Cẩm Tú hiên. Chưởng quầy cửa hàng biết họ là thiếu gia thiếu quân của Nam An Hầu phủ thì không nói hai lời, sai người dẫn lên nhã gian.
Cẩm Tú hiên có hai tầng, vị trí tốt nhất là chỗ cửa sổ lầu hai. Nhìn ra ngoài là cảnh bên sông, nhìn vào trong là sân khấu kịch. Trên sân khấu, hai ba con hát đang đánh đàn tấu nhạc. Tiếng đàn thánh thót, sâu, rộng, nữ tử đánh đàn cũng thanh thoát, dáng duyên.
Hoan Đồng nghe đến hăng say, ngắm cô nương người ta cũng hăng hái. Cậu chàng hỏi Lâm Thanh Vũ: "Thiếu gia, ngươi nghĩ cô nương mặc áo xanh và cô nương mặc áo hồng, cô nào đẹp hơn?"
Lục Vãn Thừa cho rằng Lâm Thanh Vũ sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này, nhưng không ngờ Lâm Thanh Vũ lại nói: "Đều được."
Lục Vãn Thừa: "..."
Lâm Thanh Vũ thấy vẻ mặt Lục Vãn Thừa có chút phức tạp, hỏi: "Sao?"
"Không có gì." Lục Vãn Thừa buồn bã, "Suýt chút quên mất anh thích con gái."
Lâm Thanh Vũ nói: "Cái này thì có gì liên quan đến thích nam hay nữ. Lòng thưởng thức, ai cũng có."
Lục Vãn Thừa nhướng mày: "Vậy chúng ta đến gần chút để thưởng thức?"
"Cũng được." Lâm Thanh Vũ không có hứng thú gì, nhưng Lục Vãn Thừa muốn nhìn thì cũng không sao. Y đẩy Lục Vãn Thừa ra khỏi phòng, đứng ở hành lang.
Khi y vừa đứng ở đó, khách trên tầng hai ngừng nghe nhạc, đến cô nương cũng không thèm nhìn, nhốn nháo đi ra nhìn y. Cũng may bọn họ đều biết khách ở lầu hai không phú thì quý, không dám nhìn trắng trợn. Đối diện hai người một khoảng không là một nam tử mặc áo bào đen, Lâm Thanh Vũ bắt gặp ánh mắt của gã, đáy mắt lập tức trở nên sắc bén.
Lục Vãn Thừa nhìn theo ánh mắt y, hỏi: "Đó là ai?"
"Thái tử."
Đôi mắt lười biếng của Lục Vãn Thừa chợt mở.
Thái tử tên Tiêu Tranh, là trưởng tử của đương kim Thánh thượng. Thánh thượng giống Nam An Hầu, ít con, dù cho hậu cung ba ngàn, nhưng hoàng tử bình an lớn lên cũng chỉ có rải rác mấy người. Vất vả lắm chờ Hoàng hậu mang thai sinh hạ ấu tử, nhưng ai ngờ sinh ra lại là một đứa ngốc. Nhưng dù có ít hoàng tử đến đâu cũng không tránh được việc tranh vị. Tiêu Tranh và mẫu phi của gã đã mưu đồ nhiều năm, cuối cùng trở thành bên thắng lớn, ba năm trước tiến vào Đông cung.
Tiêu Tranh nhìn Lâm Thanh Vũ không hề nao núng, khóe môi cong lên, lộ vẻ rất có hứng thú. Hắn cứ nhìn Lâm Thanh Vũ như thế, bưng rượu nhấp môi, rồi sau đó gọi thị vệ đến như dặn dò điều gì.
Lâm Thanh Vũ thu hồi ánh mắt: "Chúng ta đi vào thôi."
Lục Vãn Thừa: "Không vội, cứ yên lặng xem gã diễn trò."
Thị vệ kia cầm ly rượu Tiêu Tranh đã dùng, đi nửa vòng đến chỗ hai người: "Ra mắt tiểu Hầu gia, Lâm thiếu quân. Chén rượu này là Thái tử điện hạ tặng cho thiếu quân, mong thiếu quân vui lòng nhận cho."
Lâm Thanh Vũ liếc nhìn chén rượu, chỉ cảm thấy ô uế mắt mình: "Vui lòng nhận thì không cần, ta không uống rượu."
Vẻ mặt thị vệ biến đổi: "Lâm thiếu quân, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cho rằng ngươi đang từ chối rượu của ai?"
"Đương nhiên là rượu của Thái tử." Lục Vãn Thừa mỉm cười, "Chẳng lẽ còn là rượu của thần tiên?"
Sắc mặt thị vệ càng thêm khó coi: "Tiểu Hầu gia và thiếu quân thật sự muốn từ chối ý tốt của điện hạ ư?"
Lục Vãn Thừa bật cười, tiếng cười kia làm người ta phát lạnh: "Ngươi trở về nói với Thái tử, nói là --- Tĩnh Thuần quận chúa gả đi Bắc Cảnh, đã được ba năm rồi."
Tĩnh Thuần quận chúa?
Lâm Thanh Vũ nhớ cái tên này. Tĩnh Thuần quận chúa vốn là nữ sử ở Thượng Nghi cục, nhưng vì dung mạo xinh đẹp, đôi mắt tinh anh, ba năm trước bị Bắc Cảnh vương đường xa mà đến nhìn trúng. Bắc Cảnh vương vừa gặp đã thương Tĩnh Thuần, thế là cầu hôn ngay lập tức với thiên tử.
Bắc Cảnh là một bộ lạc ở biên cương, mấy năm qua phân tranh không ngừng với triều ta. Vì để ổn định biên cảnh, Thánh thượng tự mình tứ hôn, cũng phong Tĩnh Thuần thành quận chúa, gả cho Bắc Cảnh vương, thậm chí còn cho Thái tử chủ trì điển lễ đại hôn của hai người, thể hiện thành ý.
--- Vì sao Lục Vãn Thừa lại nhắc tới người này trước mặt Thái tử?
Thị vệ quay về tiện thể thưa chuyện. Tiêu Tranh nghe vậy thì chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Vãn Thừa, như muốn tìm ra chút manh mối từ đó. Nhưng cho dù gã nhìn thế nào, thì cũng chỉ nhìn được một con ma bệnh miệng đang mỉm cười, trông thì ngon mà không xài được.
Khi hai người trở về nhã gian, Hoan Đồng cực kỳ bất an nói: "Tiểu Hầu gia, thiếu gia, đây là Thái tử đó... Hoàng thượng tương lai, chúng ta đắc tội gã như thế, liệu sau này có bị gã chặt đầu không?"
Lục Vãn Thừa cố ý dọa dẫm: "Có thể lắm. Nhưng lúc đó ta đã xuống mồ lâu rồi, có chặt thì cũng không phải chặt đầu trên người ta."
Hoan Đồng bị dọa khóc: "Tiểu Hầu gia..."
Lâm Thanh Vũ chợt nói: "Ừ đấy. Cho nên chuyện này, không cần ngươi quan tâm."
Lục Vãn Thừa im lặng rồi lười biếng nói: "Được rồi, nghe thầy lang Lâm."
Sau khi trải qua chuyện này, hai người không còn ý muốn du ngoạn,dùng bữa qua loa cho xong thì mang theo một phần dê trở lại phủ. Ở bên ngoài nửa ngày, Lục Vãn Thừa đã mệt lử từ lâu, tắm rửa xong thì nằm trên giường nghỉ ngơi.
Vẫn còn sớm, Lâm Thanh Vũ chưa thấy buồn ngủ nên đi vào thư phòng. Gần đây y khá có hứng thú với hương liệu, vẫn luôn thử làm lại mùi huân hương ngày đó ngửi được trong Phượng Nghi cung.
Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa. Trong mưa đêm mênh mông, Lâm Thanh Vũ chợt thấy một bóng người ngoài cửa sổ.
Lâm Thanh Vũ đẩy cửa sổ ra thì thấy Lục Vãn Thừa đang khoác áo choàng, tay vịn bệ cửa, tóc dài tán loạn, hơi thở dồn dập, như thể đã tốn rất nhiều công sức mới có thể đi hết một quãng đường từ phòng ngủ đến đây.
Lâm Thanh Vũ ngạc nhiên: "Sao ngươi lại... hạ nhân đâu?"
Lục Vãn Thừa hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi không làm được."
"Cái gì?"
"Chuyện khác tôi có thể mặc kệ, cũng lười quản. Nhưng chuyện này, tôi không thể không quan tâm." Lục Vãn Thừa nhìn y, trầm giọng, "Anh sinh ra đã là núi cao, cho dù anh có làm tất cả những chuyện xấu, tôi cũng tuyệt không để anh trở thành cỏ rác."
Lâm Thanh Vũ mở to hai mắt.
Hơi lạnh tràn vào, Lục Vãn Thừa ho sù sụ không dứt, đứng cũng không vững, dựa vào tường từ từ trượt xuống. Lâm Thanh Vũ bước nhanh ra khỏi phòng, lấy thân mình che mưa cho hắn: "Đừng nói nữa, về phòng trước."
Lục Vãn Thừa nắm lấy hai tay y, nhỏ giọng thì thào: "Cho nên đề này, tôi nhất định phải tìm ra cách tốt nhất cho một lần và mãi mãi."
Lâm Thanh Vũ im lặng không nói, y chưa từng thấy Lục Vãn Thừa như thế bao giờ, như thể bị gông xiềng quấn thân không thoát ra được, cùng với thiếu niên đứng dưới mái hiên huýt sáo tự đắc ngày ấy, như hai người khác nhau.
Y vẫn luôn e ngại Lục Vãn Thừa quá lười, lòng dạ quá bao la, không để thứ gì trong lòng. Nhưng bây giờ, y lại hi vọng Lục Vãn Thừa có thể giống như quá khứ, vượt qua khoảng thời gian cuối cùng của mình một cách vô tâm vô tư.
Chẳng biết qua bao lâu, Lục Vãn Thừa nhanh chóng siết chặt tay, phá vỡ sự im lặng: "Thanh Vũ."
Lâm Thanh Vũ đáp: "Ta đây."
"Tôi muốn," Đôi mắt Lục Vãn Thừa trầm lại, sắc bén sâu thẩm, nhưng chung quy hắn vẫn là người bệnh, sắc mặt tái nhợt, miệng ngậm mùi máu, đôi môi nhuốm màu đỏ thẫm, "... muốn mạng của Tiêu Tranh."
Ngực Lâm Thanh Vũ nóng ran. Y trở tay nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Lục Vãn Thừa, dịu giọng: "Ừm, cần giúp không."