117. Hôm nay là ngày giỗ của đệ.
Khi Thẩm Hoài Thức và những người khác đi đến phủ tướng quân, vừa hay trông thấy một cỗ kiệu hạ xuống trước cổng, cũng không biết là vị quan viên nào nghĩ giống bọn họ, đến bái phỏng vào ngày giỗ của Cố đại tướng quân.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ bước xuống kiệu, mặc quan phục quan văn tam phẩm. Ngô Chiến và Võ Quốc công quanh năm ở kinh thành nhưng chưa từng gặp qua người này. Lý Sàn giới thiệu với họ: "Người này là Thứ sử Lương Châu Tiền Tích Nguyên, phụng mệnh của Thừa tướng vào kinh báo cáo công tác, vừa đến được hai ngày."
Tiền Tích Nguyên nhìn thấy bọn họ, nở nụ cười trên mặt: "Hóa ra là Lý đại nhân và mấy vị tướng quân. Mọi người cũng đến vấn an Thừa tướng đại nhân à?"
Mấy người nói chuyện với nhau, Thẩm Hoài Thức nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao to, nét mặt cứng rắn đi phía sau Tiền Tích Nguyên thì không khỏi sững sờ. Những người khác lại như không chú ý đến người đàn ông này. Không lâu sau, dưới sự đồng ý của Lâm Thanh Vũ, Viên Dần mời mọi người cùng vào trong phủ.
Người đàn ông kia muốn theo vào cùng Tiền Tích Nguyên, nhưng lại bị Viên Dần cản lại: "Thừa tướng chỉ mời mấy vị đại nhân, những người còn lại xin chờ bên ngoài."
Tiền Tích Nguyên tiến lên trước thì thầm vài câu vào tai Viên Dần, vẻ mặt Viên Dần cứng đờ lại, ánh mắt nhìn Tiền Tích Nguyên cũng thương hại mấy phần: "Xin Tiền đại nhân chờ một lát, ta cho người đi bẩm lại với Thừa tướng."
Ngô Chiến chú ý đến người đàn ông kia, hô lên: "Người này.... Có phải hơi giống với Đại tướng quân không?"
Tiền Tích Nguyên cười híp mắt pha trò: "Trùng hợp, trùng hợp."
Ngô Chiến đi vòng quanh người đàn ông: "Quả thật giống giống, chỉ là khí chất tệ quá."
Ngô Chiến không nhìn ra dụng ý của Tiền Tích Nguyên, nhưng Lý Sàn lại biết rõ trong lòng, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Chờ khi hạ nhân phủ tướng quân đến thưa, nói Thừa tướng cho người này đi vào, Lý Sàn mới không nhịn được thấp giọng nói một tiếng: "Hoang đường."
Quan viên Đại Du vì lấy lòng cấp trên nên đưa một hai mỹ nhân đến cũng là chuyện thường tình. Nhưng không ngờ Tiền Tích Nguyên lại to gan như thế, dám dâng người lên cho Lâm tướng. Cũng không biết nên nói hắn tài tình hay là nói hắn tự tìm đường chết.
Ngô Chiến hỏi: "Lý đại nhân, ngươi sao vậy?"
Thẩm Hoài Thức giải thích: "Tiền đại nhân cố tình tìm một người đàn ông có vẻ ngoài trông giống với tướng quân, muốn dâng người này làm nam sủng cho Lâm tướng."
Lý Sàn phẫn nộ: "Người thế này sao lại xứng với Lâm tướng. Dù là đưa nam sủng cho Lâm tướng, cũng là làm nhục Lâm tướng."
Từ trước đến nay Ngô Chiến toàn miệng nhanh hơn não: "Vậy ai mới xứng?"
Lý Sàn cứng người, hồi lâu sau mới nói: "Không... không ai xứng hết." Hắn cười khổ, giọng cũng nhỏ dần, "Người có thể đứng cạnh Lâm tướng, dù cho kém hơn Cố đại tướng quân, thì chí ít... cũng không thể thua ta."
Đối với hắn mà nói, Lâm Thanh Vũ giống như một đỉnh núi tuyết. Hắn tự biết mình không xứng để sánh bước cùng Lâm Thanh Vũ, hắn chỉ mong người bước đi cùng y có thể làm hắn tâm phục khẩu phục. Bằng không, sao hắn có thể cam tâm cho được.
Ngô Chiến không nghe ra sự chua xót trong lời của Lý Sàn: "Lý đại nhân nói vậy, phóng mắt cả kinh thành mà xem, có bao nhiêu người có thể so với ngươi?"
Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ:
"Chư vị ái khanh đang nói chuyện gì đó," Vị thiếu niên thiên tử cười nói, giọng điệu thảnh thơi, "cho trẫm nghe với?"
Không ai ngờ rằng lúc này thiên tử lại đang ở trong phủ tướng quân. Sau khi ngạc nhiên, mọi người cùng quỳ xuống: "Chúng thần tham kiến Thánh thượng."
Lý Sàn rũ mắt, vạt áo màu đen xuất hiện trong tầm mắt, bên trên thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng cực kỳ tinh xảo quý phái.
"Bình thân."
Lý Sàn đứng lên, lúc này mới thấy Lâm Thanh Vũ đứng sau lưng thiên tử. Một người trong sáng sáng sủa, một người lạnh lùng thuần khiết, mỹ mạo của hai người này quả thật có sức chấn động quá lớn, hình ảnh hai người đứng chung làm cho Lý Sàn có chút choáng váng.
- Gió vàng sương ngọc cũng chỉ là vậy thôi.
Ánh mắt của Giang Tỉnh lia qua mấy người, "Tiền Tích Nguyên."
Tiền Tích Nguyên vội vàng ra khỏi hàng: "Có vi thần."
"Nghe nói, ngươi chuẩn bị một phần lễ tốt cho Lâm tướng?"
Tiền Tích Nguyên nhanh chóng liếc nhìn Lâm Thanh Vũ, như thể trông mong y sẽ nói mấy lời tốt lành cho mình: "Vi, vi thần..."
Giang Tỉnh hứng thú: "Trẫm thật tò mò, cho trẫm nhìn xem."
Tiền Tích Nguyên quỳ xuống một cái bịch, túa mồ hôi hột, nhắm mắt nói: "Vi thần chỉ không muốn thấy Thừa tướng đại nhân phiền muộn không vui, nhớ nhung thành bệnh, cho nên mới cả gan tự tiện tìm một người an ủi Thừa tướng..."
"An ủi." Giang Tỉnh bật cười, nhưng trên mặt lại không có ý cười, "Thừa tướng, huynh cần người để an ủi ha."
Lý Sàn chợt nhận ra, không biết bắt đầu từ khi nào, tính trẻ con mà Hoàng thượng bày ra đã giảm bớt, ngôn hành cử chỉ lại ngày càng khớp với tuổi thật. Hoàng thượng không còn là thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ, ngài đã là một người đàn ông trưởng thành, cũng là cửu ngũ chí tôn chân chính. Lúc này, có vẻ tâm trạng của thiên tử không vui, hơi lạnh toát ra từ người ngài làm hắn không dám nhìn thẳng vào thiên nhan.
Nhưng Lâm Thanh Vũ lại không sợ. Lâm Thanh Vũ nói chuyện với người đàn ông Tiền Tích Nguyên mang đến: "Ngẩng đầu lên."
Người đàn ông lo lắng ngẩng đầu, trong tầm mắt của Lâm Thanh Vũ, trên mặt người này vốn không tìm thấy một nét nào giống Cố Phù Châu. Lâm Thanh Vũ lại nói: "Cười xem."
Người đàn ông chỉ là một đồ tể, nhưng vì dung mạo có một hai phần giống Cố Phù Châu nên bị Tiền Tích Nguyên nhìn trúng. Cả quãng đường từ Lương Châu đến kinh thành, hắn chưa từng được trải qua chuyện hệ trọng cỡ này bao giờ. Hắn cố gượng cười, để lộ hàm răng trắng bóng.
Lâm Thanh Vũ chỉ nhìn một cái đã dời đi chỗ khác: "Trước kia ngươi làm gì."
"Tiểu, tiểu nhân gϊếŧ heo."
"Tiền đại nhân có lòng." Lâm Thanh Vũ mỉm cười, "Viên Dần, hỏi nhà bếp xem còn thiếu người gϊếŧ heo không."
Giang Tỉnh nhíu mày.
Ngô Chiến nhếch mỏ cười, nhớ tới chuyện chính: "Hoàng thượng, Thừa tướng, bọn ta đến thăm bệnh. Mà nói Thừa tướng ốm liệt giường mà, có thấy gì đâu."
Lâm Thanh Vũ nói: "Bệnh của ta đã gần khỏi rồi."
"Có trẫm ở cạnh Thừa tướng, đương nhiên Thừa tướng sẽ khỏe hơn." Giang Tỉnh nói, "Nhưng các ngươi đó, rảnh lắm hả? Quân doanh, bộ binh rất nhàn?"
Mọi người liếc nhau, đồng thanh nói: "Vi thần cáo lui."
Lúc sắp đi đến khúc cua hành lang, Lý Sàn không kìm lòng được quay đầu lại nhìn - thiên tử và Thừa tướng vẫn đứng đó. Không biết thiên tử đang nói gì, chọc cho Lâm tướng nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, dịu dàng lưu luyến, có một sức hấp dẫn quyến rũ mà hắn chưa từng được thấy qua.
Lý Sàn như tỉnh mộng.
Trong thiên hạ này, người có thể xứng với Lâm Thanh Vũ, trừ Lục Vãn Thừa, Cố Phù Châu ra, có lẽ... chỉ còn lại một mình thiên tử.
Lâm Thanh Vũ không biết nụ cười của mình trong mắt Lý Sàn lại là 'dịu dàng lưu luyến', y chỉ biết mình đang cười lạnh: "Vẻ mặt này của đệ là gì?"
Giang Tỉnh khó chịu đến rất chi là có lý: "Sao huynh lại giữ người kia lại?"
Lâm Thanh Vũ nói thờ ơ: "Ta đang tra một án tham nhũng Tiền Tích Nguyên dính líu đến, có thể người này sẽ là manh mối."
"Thôi đi." Vẻ mặt Giang Tỉnh u oán, "Có phải huynh vẫn còn nhớ gương mặt của Cố Phù Châu không?"
"Ta nói rồi, ta không có cảm giác gì với mặt của Cố Phù Châu. Nhưng vì đệ ở trong thân xác kia, nên ta mới yêu ai yêu cả đường đi."
Giang Tỉnh lại hỏi: "Vậy nếu không nói đến tâm hồn, thì huynh thích bề ngoài thế nào?"
Lâm Thanh Vũ nói lời Giang Tỉnh muốn nghe: "Giống như Giang công tử này."
Giang Tỉnh hài lòng: "Biết nói lắm. Có câu này của Thừa tướng, đêm nay trẫm nhất định sẽ lật thẻ bài của Thừa tướng*." (Thẻ bài chọn phi tần thị tẩm á)
Đêm đó, Giang Tỉnh ngủ lại phủ tướng quân, cũng thừa dịp đêm đen trăng lạnh, được Tiểu Tùng Tử yểm trợ, lẻn vào phòng ngủ của Lâm Thanh Vũ. Cậu ôm chầm lấy người cách một lớp mền gấm: "Thanh Vũ, nɠɵạı ŧìиɦ không?"
Lâm Thanh Vũ nằm trên giường, tay cầm một quyển y thư đang đọc, trả lời lơ đãng: "Chờ ta đọc xong rồi ngoại."
"Được, mời ngài." Khi Lâm Thanh Vũ đọc sách, thường thì Giang Tỉnh sẽ không quấy rầy y. Cậu ngồi xuống bàn, lấy giấy bút ra tìm chuyện cho mình làm.
Lâm Thanh Vũ đọc hết quyển sách, nhìn thấy Giang Tỉnh đang vẽ vời gì đó. Đi qua nhìn thì thấy đó là hai chiếc nhẫn, giống với nhẫn Cố Phù Châu đã tặng y, nhưng bên trong lại có thêm chút hoa văn. Một chiếc trong đó được vẽ lông đuôi phượng hoàng, một chiếc còn lại vẽ rồng cuộn ngủ say.
Giang Tỉnh hỏi: "Đẹp không?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Đẹp."
Giang Tỉnh cười: "Vậy ta dùng nhẫn này để cầu hôn, được chứ?"
Lâm Thanh Vũ vẫn nhớ tặng nhẫn khi yêu là truyền thống ở quê của Giang Tỉnh. "Được." Y đáp, "Đúc cỡ bao lâu?"
"Chắc khoảng nửa tháng." Giang Tỉnh ngáp dài, "Ngủ thôi ngủ thôi."
Giang Tỉnh đã từng dùng thân thể của Cố Phù Châu ngủ trên giường này nửa năm với Lâm Thanh Vũ, trừ bước cuối cùng ra, bọn họ đã làm tất cả mọi chuyện trên chiếc giường này. Bây giờ dùng thân thể của mình nằm đây, bên cạnh là quả phụ xinh đẹp đã thủ tiết một năm, không làm gì thì quả là có chút đáng tiếc.
Giang Tỉnh càng nghĩ càng hừng hực, liếʍ môi: "Thanh Vũ, huynh còn nhớ huynh đã làm gì với Cố Phù Châu trên giường này không."
Lâm Thanh Vũ cười khẽ: "Làm rất nhiều thứ."
"Vậy... hai người có không?"
"Có."
"Còn thế này?"
Giọng Lâm Thanh Vũ run rẩy: "... Có."
Giang Tỉnh thở ra một hơi thoải mái: "Thế này?"
"Đừng, ta, ta không chịu được."
Giang Tỉnh nhíu mày, cố ý nói: "Cố Phù Châu huynh còn chịu được, vì sao đến ta lại không chịu được?"
Lâm Thanh Vũ trả lời không chút do dự: "Ta còn chưa có nhận hắn."
Giang Tỉnh bị Lâm Thanh Vũ đáng yêu xỉu, cậu nhìn y một lúc, sau đó cười phá lên ngã xuống người Lâm Thanh Vũ.
Lâm Thanh Vũ: "...?"
Giang Tỉnh như bị chọt trúng huyệt cười, cười không ngừng: "Xin lỗi xin lỗi, ta cười cái đã."
Lâm Thanh Vũ lạnh mặt đẩy cậu ra: "Vừa hay, hôm nay là ngày giỗ của đệ, đi ngủ sớm chút đi."
Giang Tỉnh chống người dậy lần nữa, ôm eo Lâm Thanh Vũ, kéo y về phía mình, cười nói: "Vậy không được."
Lâm Thanh Vũ không còn sức để nghĩ chuyện ngày giỗ của Cố Phù Châu, ngày hôm sau y còn dậy trễ hơn cả Giang Tỉnh. Sau khi Giang Tỉnh mặc quần áo xong, cậu ngồi bên giường buồn ngủ muốn chết: "Cưng ơi, ta phải về cung chuẩn bị vào triều."
Lâm Thanh Vũ yếu ớt 'ừm' một tiếng.
"Cái này tặng huynh, cảm ơn huynh đồng ý gả cho ta." Lâm Thanh Vũ cảm giác có một thứ lạnh buốt luồng vào ngón tay mình. Giang Tỉnh thơm trán y, "Yêu huynh, đi đây."
Nói xong, cậu dường như còn thấy chưa đủ, lại cúi xuống thơm lên má và khóe môi y hai cái, mới vén rèm sải bước ra ngoài.
Ngủ xong là chạy - đồ cặn bã.
Lâm Thanh Vũ giơ tay, nhìn thấy ngón áp út tay trái của mình nhiều thêm một thứ, là chiếc nhẫn hôm qua Giang Tỉnh vẽ cho y xem.