Long Ngự Tà không để ý đến những nô tài quỳ đầy đất, ánh mắt âm hàn sắc bén lướt về phía Tống Vãn Ca, thấy trên dung nhan thanh lệ tuyệt thế của nàng có dấu một bàn tay rõ ràng, trái tim không khỏi căng thẳng, cơn tức giận nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
Đáng chết! Kẻ nào có lá gan lớn như vậy, không được sự cho phép của hắn, dám đυ.ng đến Ca Nhi của hắn?!
"Ai đánh? Nói!!" Long Ngự Tà biến sắc, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Vũ phi đang có chút kinh ngạc sửng sốt, một đôi mắt lạnh lẽo như băng híp lại.
"Hoàng thượng, người nên làm chủ cho thần thϊếp, hu hu... “ Vũ phi phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc lắc thân thể đi tới trước mặt Long Ngự Tà, bàn tay mềm kéo cánh tay hắn, ra vẻ nhu nhược run rẩy thân thể mềm mại, vẻ mặt ủy khuất cùng kinh hỉ, nàng ta tưởng rằng Long Ngự Tà là đang hỏi đến dấu tay trên mặt nàng ta là ai làm..
"Hoàng thượng, người hôm nay nhất định phải trừng trị tiểu tiện nhân Luyến phi này một chút, nếu không sau này nàng ta sẽ tạo phản thôi. Người còn không biết, nàng ta mới vừa rồi làm càn bao nhiêu, dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng bao nhiêu. Thần thϊếp vốn là có lòng có ý muốn đến thăm nàng ta, nhưng nàng ta chẳng những không lĩnh ý của thần thϊếp, lại còn ra tay đánh thần thϊếp hai bạt tai, thậm chí làm trò trước mặt một đám nô tài đánh thần thϊếp ngã trên đất, làm cho thần thϊếp mất hết thể diện ở trước mặt bọn nô tài nữa, hu hu... “
Vũ phi vừa nói, vừa dùng khăn lụa tơ tằm lau nước mắt ràn rụa, đưa tay kéo kéo, dáng vẻ vừa đau đớn đáng thương lại còn hoa lê mang vũ (nước mắt đầy mặt) nhìn thấy thật đúng là làm cho người ta đau lòng.
"Hoàng thượng, người xem xem, mặt thần thϊếp sưng thành cái dạng gì rồi? Người cũng không biết tiểu tiện nhân này xuống tay tàn nhẫn bao nhiêu, mặt thần thϊếp đều sắp đau chết... hu hu... Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thϊếp... hu hu... “
Vũ phi đem gương mặt sưng đỏ của mình giơ lên cho Long Ngự Tà xem, thấy mày kiếm của hắn nhíu thật chặt, sắc mặt âm trầm lãnh liệt, đôi mắt loé ra lạnh lẽo, tưởng rằng hắn vì mình bị đánh mà đau lòng tức giận, không khỏi càng giả bộ nhu nhược làm người bị hại, thân thể run rẩy càng khóc càng đau lòng, nước mắt cứ như dây hạt châu bị cắt đứt, đổ rào rào xuống dưới, thu cũng thu không được.
"Hoàng thượng, nếu hôm nay người không giáo huấn tiện nhân Luyến phi này một chút, sau này thần thϊếp làm sao còn chỗ đứng trong hậu cung này? Quan trọng nhất chính là, sau này thần thϊếp ở trước mặt đám nô tài còn có uy tín gì?"
Dứt lời, Vũ phi nghẹn ngào nhìn về phía Long Ngự Tà vẫn lạnh nghiêm mặt, hy vọng hắn có thể chủ trì công đạo cho mình. Mắt rưng rưng, dáng vẻ uỷ khuyất, thật đúng là cực kỳ giống một người bị hại mười phần, khả năng diễn thật tốt.
Ánh mắt Tống Vãn Ca lạnh như băng nhìn thẳng Vũ phi đang giả vờ, cắn môi không nói. Hai gò má nóng rát đau đớn, hơn nữa cả người hư nhuyễn vô lực, làm cho nàng có chút đứng không vững, nhưng nàng không cam lòng yếu thế, dùng hết sức lực quật cường đứng thẳng người lên.
Nàng biết Vũ phi này ở hậu cung xem như một trong những tần phi được sủng ái, ngày thường cũng tương đối được bạo quân ác ma kia khen ngợi, hơn nữa gia thế vững chắc, chính là con gái duy nhất của đương triều đại tướng quân. Hôm nay đánh nàng ta, chỉ sợ bạo quân ác ma kia cũng không bỏ qua cho mình.
Tống Vãn Ca cũng không cho rằng mình đánh nữ tử mà bạo quân ác ma kia sủng ái, hắn còn có thể bỏ mặc, khoanh tay đứng nhìn. Nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của hắn, chắc là đang đau lòng thay Vũ phi. A, không biết hắn như thế này sẽ trừng phạt mình thế nào. Nói không chừng hắn chẳng muốn tự mình ra tay, mà là đem nàng giao cho Vũ phi xử trí luôn.
Ha ha! Nếu rơi vào trong tay của Vũ phi - nữ tử âm hiểm độc ác kia, vậy mình chẳng khác nào là dê vào miệng cọp, cách cái chết không xa rồi. Nhưng, nàng sẽ chết đi như vậy sao? Nàng không cam lòng! Sinh tử của nàng dựa vào cái gì phải để người khác phán đoán định đoạt?!
Trước đây, có chết hay không đối với nàng mà nói vốn không quan trọng, dù sao chết sớm chết muộn cũng phải chết. Nói không chừng, nàng chết rồi còn được giải thoát. Nhưng đây là ý nghĩ lúc trước, bây giờ nàng có Trần nhi, cho nên bất kể thế nào nàng cũng không thể chết. Nàng không thể bỏ lại một mình Trần nhi, cũng không nỡ bỏ lại. Trần nhi còn nhỏ như vậy, nếu mình chết đi, nó phải sống tiếp thế nào đây?
Nghĩ đến Trần nhi, trái tim Tống Vãn Ca trong nháy mắt trở nên mềm mại. Hơn nửa ngày chưa thấy Trần nhi của nàng rồi, cũng không biết bây giờ Trần nhi thế nào? Nó đeo dính nàng như vậy, tách ra một canh giờ nó cũng đã len lén khóc nhè, bây giờ đi vắng hơn nửa ngày, Trần nhi của nàng khẳng định khóc hỏng.
Vừa nghĩ đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài của Trần nhi dính đầy nước mắt trong suốt, trái tim Tống Vãn Ca cũng thật đau, cái mũi mạnh trở nên chua xót, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm đỏ. Giờ phút này, nàng thật sự rất muốn khóc. Nhưng cái ôm thuộc về nàng đang ở đâu đây? Sự yếu ớt cùng bất lực của nàng lại nên lộ ra với ai?
Chớp chớp đôi mắt long lanh mờ mịt, Tống Vãn Ca vừa định nhắm mắt lại, chỉ thấy bạo quân ác ma kia đẩy Vũ phi đang quấn chặt cánh tay hắn ra, sức lực to lớn, làm cho Vũ phi thẳng tắp lui về phía sau vài bước, nhất thời không đứng vững, ‘phịch’ một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.
Long Ngự Tà trực tiếp không nhìn đến vẻ mặt bi thương không thể tin được của Vũ phi, lập tức ba bước nhập thành hai bước đến trước mặt Tống Vãn Ca. Tầm mắt hắn vẫn chặt chẽ dừng lại trên mặt của nàng, giấu đi âm hàn cùng bạo lệ lúc trước, thay thế chính là tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc thật sâu.
"Ca Nhi, mặt còn đau không?" Giọng nói của Long Ngự Tà êm ái thấp hỏi, trước khi Tống Vãn Ca phản ứng lại, bàn tay to vươn ra, đem thân thể yếu ớt của nàng ôm chặt vào trong lòng mình, bàn tay to ấm áp lập tức xoa gò má của nàng.
Cảm thụ được sự dịu dàng của hắn chạm đến, cùng với ánh mắt dịu dàng yêu thương đến cực điểm của hắn, thân thể Tống Vãn Ca không khỏi run rẩy nhẹ, nét mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc hoảng hốt, trong lúc nhất thời đúng là nghẹn lại không nói gì, sương mù trong đôi mắt long lanh cũng càng nhiều thêm.
"Đau, đau lắm... “ Tống Vãn Ca nhẹ chớp rồi hạ hai tròng mắt, một giọt nước mắt trong suốt long lanh không tự chủ được rơi xuống, nhỏ trên mu bàn tay của Long Ngự Tà, nóng bỏng mu bàn tay của hắn, nhưng đập đau tim hắn. "Hoàng thượng... “ Thì thào thấp gọi một câu, Tống Vãn Ca lại thần xui quỷ khiến đem gương mặt chôn sâu vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng khóc lên.
"Ca Nhi, đừng khóc, trẫm sẽ thay nàng làm chủ!" Một tay của Long Ngự Tà nắm cả eo nhỏ nhắn của Tống Vãn Ca, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Cảm nhận được sự yếu ớt cùng bất lực của nàng, trái tim hắn càng đau hơn.
"Hoa Nô, ngươi tới nói cho Trẫm biết, dấu tay trên mặt Luyến phi là ai làm?!" Long Ngự Tà mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt sắc bén thẳng tắp trừng về phía một cung nữ mặc áo hồng quỳ cách hắn không xa, nàng ta gọi Hoa Nô, vốn là tỳ nữ thân cận Vũ phi mang đến từ nhà, hắn tất nhiên là nhận ra.
Thấy Hoa Nô vẻ mặt chần chờ, thần sắc Long Ngự Tà không khỏi lạnh hơn, mắt lãnh liệt vô cùng, thanh âm cũng lạnh như băng không mang theo chút độ ấm, lớn tiếng quát: "Còn không mau nói!!"
"Bẩm Hoàng thượng, là... là... “ Hoa Nô bị vẻ mặt khiến người ta sợ hãi của Hoàng thượng làm sợ đến hồn không nghe lời thân thể, thân thể run nhè nhẹ không ngừng, trong hai bàn tay đang nắm chặt đều là mồ hôi lạnh chảy ra do bị doạ. Len lén liếc mắt Vũ phi cũng đã bị hù doạ, vẫn là do dự mà không dám nói ra, chỉ sợ sau khi trở về chủ tử của mình sẽ đòi mạng mình.
Bất quá, nàng ta như vậy thoáng nhìn đã là không cần nói cũng biết, không cần nàng ta nói thêm nữa người khác cũng biết là ai đã xuống tay rồi.
Long Ngự Tà híp mắt nhìn về phía Vũ phi sắc mặt trắng bệch, nét mặt có tức giận trấn áp không được. Chỉ chốc lát trôi qua, mạnh mở miệng ra lệnh nói: "Người đâu! Vũ phi bại hoại thục đức, làm mất uy nghi phi tử, ngay lập tức phế bỏ phi vị, giáng làm tam phẩm chiêu nghi. Mặt khác, phạt Vũ phi đóng cửa suy nghĩ một tháng, trong lúc đó không cho phép ra khỏi cửa cung của mình nửa bước!"
"Hoàng thượng, thần thϊếp mới là người bị hại, người sao có thể thiên vị tiện nhân Luyến phi kia? Thần thϊếp không phục... “ Vũ phi tiếng nói bén nhọn, hình như có chút điên cuồng, vừa nói vừa quỳ lếch tới dưới chân Long Ngự Tà, nắm chặt long bào của hắn mà lắc, hai gò má sưng đỏ không chịu nổi vì oán giận mà thoạt nhìn càng đáng sợ. "Hoàng thượng, tiện nhân này chính là một con hồ ly mị hoặc, người ngàn vạn lần không thể bị nàng ta hấp dẫn... “
"Làm càn!" Long Ngự Tà gầm lên một tiếng, nét mặt mây đen rậm rạp, sắc mặt âm trầm chưa từng có. Vũ phi mở miệng ngậm miệng đều ‘Tiện nhân’ hắn nghe vào thật là chói tai, nàng ta dám làm trò trước mặt hắn, nhục mạ Ca Nhi của hắn như thế, nếu không phải vì nể mặt mũi của Vân lão tướng quân cha của nàng ta, hắn chắc chắn một chưởng bổ nàng ta ra rồi.
"Còn chưa ra tay! Không nghe Trẫm ra lệnh sao?!" Long Ngự Tà nhướng mày lớn tiếng quát, lập tức dùng sức đem long bào của mình kéo về từ trong tay của Vũ phi.
Ra lệnh một tiếng, hai thị vệ nhanh chóng tiến lên đem Vũ phi đang mắng hùng hổ, khóc khóc kể kể dẫn theo đi xuống. Một đám nô tài bị Long Ngự Tà trừng mắt nhìn kỹ, sau khi hành hết lễ, kinh hoàng sợ hãi lui xuống.
Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có tiếng khóc của Tống Vãn Ca đang cúi đầu thỉnh thoảng vang lên.
"Ca Nhi, sau này Trẫm sẽ không để cho nàng bị bất cứ tổn thương gì nữa!" Long Ngự Tà nhẹ nâng mặt Tống Vãn Ca lên, chống lại đôi mắt ngập nước trong suốt của nàng, chăm chú mà không mất nhu tình cam đoan nói.
Tống Vãn Ca không nói, kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, mãnh mẽ dùng lực đẩy hắn ra.