"Ngươi tới làm gì?" Tống Vãn Ca ôm chặt Nguyệt Vãn Trần trong lòng, thân thể yếu đuối dường như phát ra run rẩy, nhưng đôi mắt mọng nước phát sáng cứ quật cường nhìn thẳng đôi mắt lạnh như băng của Long Ngự Tà, mang theo tràn đầy hận ý cùng oán phẫn.
Đối với bạo quân ác ma trước mắt, Tống Vãn Ca có một sự sợ hãi không hiểu được, nhưng nàng quyết không cho phép mình cúi đầu trước hắn.
"Trẫm đói bụng, muốn ăn... “ Long Ngự Tà khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) Ánh mắt lạnh như băng tà mị quét một vòng trên người Tống Vãn Ca, lớn mật làm càn, bạc môi khẽ mở, trực tiếp phun ra lời nói mập mờ làm cho Tống Vãn Ca hận không thể chạy tới cắn chết hắn (cắn đi tỉ, cắn lỗ tai là dễ nhất =]])
"Trẫm muốn ăn sủi cảo trong suốt nàng làm. “ Long Ngự Tà đột nhiên chuyển lời, tà tà mà giãn ra chân mày, làm cho gánh nặng trong lòng Tống Vãn Ca được tháo xuống. "Nàng có phải hiểu nhầm gì rồi không, Luyến phi của Trẫm?"
Dứt lời, con ngươi đen của Long Ngự Tà chặt chẽ dừng trên người Tống Vãn Ca, tà mị nở nụ cười.
"Ngươi!... “ Tống Vãn Ca nhất thời không biết nói gì, hai gò má nhanh chóng đỏ ửng, cũng không biết là tức giận, hay xấu hổ. Ác ma này khẳng định là cố ý đùa nàng! Nhìn dáng vẻ của hắn đã biết hắn không có ý tốt!
Long Ngự Tà nhìn gương mặt trắng sáng rạng rỡ trong nháy mắt hiện lên đỏ ửng kiều diễm, tròng mắt sắc lên, nhưng rất nhanh lập tức đè xuống luồng xao động trong đáy lòng.
"Đây là cái gì?" Long Ngự Tà cầm lấy hai hình mặt người nhỏ, ngũ quan dường như đang dính chặt nhau ở trên bàn, trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc. "Xấu quá!" Vừa nói, bàn tay to đang cầm lấy thuận tiện bóp vài cái.
"Trả lại cho ta, đó là mặt người nhỏ ta làm. “ Nguyệt Vãn Trần đẩy Tống Vãn Ca ôm ấp ra, vội vàng chạy đến, muốn lấy lại mặt người nhỏ của mình lại.
"Trẫm nhìn thấy, thì là của Trẫm!" Long Ngự Tà cố ý cầm mặt người nhỏ giương lên cao, làm cho thân thể nho nhỏ của Nguyệt Vãn Trần dùng lực cỡ nào cũng không với tới.
"Trần nhi, mặt người nhỏ đã ô uế, chúng ta bỏ đi. “ Tống Vãn Ca lạnh lùng liếc Long Ngự Tà một cái, lập tức kéo Nguyệt Vãn Trần về phía mình, yêu thương vuốt đầu nó, nói, "Ngoan, lần sau tỷ tỷ cùng đệ làm mặt người nhỏ mới. “
"Nhưng hai cái mặt người nhỏ đó Trần nhi nặn thật lâu, cũng rất thích đấy!" Nguyệt Vãn Trân chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm tay của Long Ngự Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không muốn.
"Trần nhi nghe lời, thứ ô uế thì nên vứt bỏ, chúng ta không cần!" Tống Vãn Ca trên mặt tươi cười, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng. “Trần nhi, đệ ăn no chưa? Ăn no rồi, tỷ tỷ đưa đệ quay về tẩm cung nghỉ ngơi. “
Long Ngự Tà nghe vậy, nguy hiểm trong mắt lại càng tăng, lập tức ném mạnh mặt người nhỏ đang cầm trên tay xuống bàn, tiếng nói âm hàn tà lạnh khiến Tống Vãn Ca phải dừng lại cước bộ.
"Trẫm đói bụng!"
Tống Vãn Ca nghiêng liếc hắn một cái, cắn môi trầm mặc không nói.
"Ngươi là người xấu, ta ghét ngươi!" Nguyệt Vãn Trần nhìn mặt người nhỏ móp méo trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn méo đi, trong hốc mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt khổ sở và uỷ khuất.
"Trẫm đói bụng! Đừng để Trẫm nói lần thứ tư!" Ánh mắt âm lệ của Long Ngự Tà xẹt qua Nguyệt Vãn Trần, trừng mắt đầy nguy hiểm nhìn Tống Vãn Ca, làm cho nàng không nhịn được rùng mình.
"Hoàng thượng, thần thϊếp sẽ đi gọi Lộng Hoa và Lộng Ảnh lại đây chuẩn bị cho ngài. “ Tống Vãn Ca vừa dứt lời, ngẩng đầu chống lại ánh mắt âm lãnh của Long Ngự Tà.
"Nàng, tự mình làm! Chuẩn bị cho Trẫm một chén mì trứng như thế này!" Long Ngự Tà thu hồi ánh mắt tà lạnh, phân phó tiếp, "Mì làm dài một chút, không được ngắn! Còn nữa, trẫm không ăn giấm, cũng không ăn tỏi, gừng cũng không muốn! Nhớ rõ ràng chưa?"
"Vâng, thần thϊếp nhớ rõ rồi!" Tống Vãn Ca co quắp khoé miệng đáp lại, trong lòng đã sớm đưa mười tám đời tổ tông của hắn ân cần thăm hỏi vài lần. Ác ma bạo quân này, chỉ ăn bát mì trứng, lại còn nghiêm trọng như vậy?
Thế này không được, thế kia không xong, không phải đang làm khó dễ nàng sao?
Tống Vãn Ca oán hận nghĩ, nhưng lại không thể không làm theo yêu cầu của hắn.
Chiên trứng gà, nấu nước sôi, phía dưới là mì... Tống Vãn Ca từng bước để thức ăn ngay ngắn lên mặt mì.
"Mặn chết ngươi!" Tống Vãn Ca cười xấu xa, chuẩn bị bỏ một muỗng muối ăn vào.
"Nếu bị mặn, trẫm sẽ bắt nàng làm lại!" Tiếng nói lạnh thấu xương từ không xa phía sau truyền đến, sợ đến mức tay Tống Vãn Ca khẽ run lên, cả muỗng muối toàn bộ bỏ lại trong hũ.
"Được, không ăn mặn. Ta đây không bỏ muối, nhạt chết ngươi!" Tống Vãn Ca vứt muỗng đi, không bỏ vào tí muối nào.
"Nếu nàng không thích ăn muối cứ nói, trẫm sẽ sai người đem toàn bộ muối trong phòng bếp bỏ hết!" Tiếng nói lạnh như băng lại truyền đến, Tống Vãn Ca cả kinh quay lại, thì thấy bạo quân ác ma vẫn nhàn nhã ngồi ở bàn ăn.
"Bạo quân này chẳng lẽ biết thuật đọc tâm?" Tống Vãn Ca phẫn hận bĩu môi, đàng hoàng bỏ chút muối vào, không dám làm động tác nhỏ nào khác.
Chỉ chốc lát sau, Tống Vãn Ca đem bát mì trông rất ngon bưng tới trước mặt Long Ngự Tà, rồi sau đó ôm Nguyệt Vãn Trần ngồi đối diện hắn, nghiêm mặt chờ đợi hắn phân phó tiếp.
"Cứng như vậy, trẫm làm sao ăn được?" Long Ngự Tà dùng chiếc đũa gạt gạt, cau mày lạnh lùng nói.
"Hoàng thượng, thế này đã có thể so với bùn rồi. “ Tống Vãn Ca âm thầm hừ lạnh một tiếng, thấp giọng giải thích.
Đã đủ mềm rồi, lại còn la cứng, không ăn cho rồi!
"Nàng không chú ý độ lửa hay sao? Mì mềm như vậy, một chút dai cũng không có. “ Long Ngự Tà ngoài miệng oán giận, nhưng lại từng ngụm từng ngụm cho mì vào miệng.
"... “ Tống Vãn Ca đen mặt, miệng mở ra rồi ngậm lại, không nói gì.
Lực có thể so với sư phụ khoẻ mạnh, thế nào lại không đủ dai?
"Chiên trứng gà cũng không xong, đen như thế, khó coi chết đi được! Còn có mùi khét nữa!" Trên mặt lộ ra chán ghét khinh bỉ, hai cái trứng chần nước sôi cũng một ngụm vào bụng Long Ngự Tà.
"... “ Trên trán Tống Vãn Ca lại thêm vài đường đen, tiếp tục không nói gì.
Rõ ràng đã chiên không sớm không muộn, rất là vừa, ở đâu có chỗ khét?
"Bỏ hành bên trong làm cái gì?" Long Ngự Tà hung ác trừng mắt nhìn Tống Vãn Ca một cái, "Không biết Trẫm cũng không ăn hành sao?"
"Hoàng thượng, ngài chỉ nói mình không ăn giấm, không ăn tỏi, không ăn gừng, chưa nói mình không ăn hành. “
Tống Vãn Ca oán hận cau mày, mắt lạnh nhìn bạo quân ác ma dùng mọi cách chê bai nhưng đã ăn xong bát mì trứng, chỉ cảm thấy hắn so với Phật tổ còn khó hầu hạ hơn.
Ngoài miệng chọn tam lấy bốn, ngại này ngại kia, vậy tại sao còn ăn hết bát mì ngay cả cặn cũng không chừa lại?
Hừ! Thì ra người đàn ông này cũng khẩu thị tâm phi!
"Làm lại chén khác!" Long Ngự Tà đem bát không đưa đến trước mặt Tống Vãn Ca, bá đạo ra lệnh.
"Vâng, thần thϊếp tuân chỉ!" Tống Vãn Ca nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng.
"Cứ làm giống như bát vừa rồi, trẫm có thể miễn cưỡng chấp nhận ăn hành!"
"Vâng!!" Chữ này gần như được phun ra từ hàm răng của nàng.
Gây khó dễ! Thật sự là gây khó dễ!!
Bạo quân ác ma này một ngày không hành hạ mình, có phải sẽ chết hay không?!
Tốt nhất đừng để ta có cơ hội chuyển mình, nếu không ta nhất định sẽ trả thù gấp bội!!
"Ngày mốt vốn là lễ trung thu, trong cung sẽ tổ chức đêm tiệc rượu. Nàng chuẩn bị một chút, trẫm sẽ mang nàng đi!"
Khi Long Ngự Tà uống xong miếng nước cuối cùng trong bát, thỏa mãn rời đi, chỉ để lại một câu nói như vậy.