Quyển 4 - Chương 8

Đinh Bàn Lĩnh còn việc khác nên đi trước, trước khi đi nhắc nhở Dịch Táp hai ngày này chuẩn bị hành lý đi Thanh Hải, đến lúc đó sẽ thu xếp xe đến khách sạn đón.

Lại mời Tông Hàng: “Cậu là người đặc biệt nhất đấy, có cậu ở đây, gặp phải chuyện liên quan tới ‘chúng nó’ cũng dễ giải quyết hơn phần nào.”

Tông Hàng cười hì hì: “Nếu cháu không đi thì sao, sẽ bắt cóc cháu đi à?”

Đinh Bàn Lĩnh cũng cười: “Không đi đương nhiên là tiếp tục mời rồi, sao có thể đánh chứ.”

Tông Hàng đưa mắt nhìn y rời đi rồi quay sang Dịch Táp tự lật tẩy ý định thăm dò của mình ra: “Tôi cố ý nói vậy để thử thái độ của chú ấy đó – ý tứ này xem ra không đi cũng phải đi rồi.”

Dịch Táp vẫn đang đắm chìm trong cú đả kích ban nãy, không vực tâm trạng dậy nổi: “Đến giờ tôi mới phát hiện ra Đinh Bàn Lĩnh này đầu óc lợi hại thật. Trí thông minh của tôi so với chú ấy thật quá mất mặt… Có phải tôi hơi ngu không?”

Cô dỏng tai lên đợi Tông Hàng bênh vực mình.

Tông Hàng ngạc nhiên: “Ai bảo, không thể so sánh như thế được, cô xem thử xem chú ấy bao tuổi rồi, hơn cô những hăm ba tuổi cơ mà, ăn cơm nhiều năm như vậy đương nhiên là suy tính phải chu đáo hơn rồi, cái này chẳng liên quan gì tới chỉ số IQ hết, lúc chú ấy bằng tuổi cô khẳng định ngốc không để đâu cho hết, nhìn mặt là biết, chẳng lanh lợi gì cả.”

Dịch Táp lườm Tông Hàng, có cảm giác bất kể mình nói gì, Tông Hàng cũng có thể tìm được lý do bênh mình.

***

Tối đó, Dịch Táp nhận được thông báo hai ngày sau xuất phát.

Hai ngày, khẩn trương vội vã, ngoài việc mua quần áo và đạo cụ đi cao nguyên thì Dịch Táp còn bận không ít chuyện khác.

——Xe máy của cô tạm thời không dùng được, gửi ở chỗ Đinh Ngọc Điệp trước đã, nói là bao giờ rảnh sẽ tới lấy, có điều cái “bao giờ rảnh” này quá nửa là còn xa: dù sao vận chuyển hàng không về cũng quá bất tiện, còn chẳng bằng mua luôn xe mới cho rồi;

——Ô Quỷ trở thành một gánh nặng, ban đầu mang nó đi là để phục vụ mở canh vàng, kết quả là không dùng tới, Tam Giang Nguyên là địa khu cao hơn mặt nước biển, nhiệt độ lại thấp, cũng không thích hợp cho nó phát huy năng lực, không thể làm gì khác ngoài liên lạc với Ma Cửu, lại sắp xếp cho nó một hành trình vượt biên trái phép lòng vòng quanh co;

——Bỏ ra chút tiền, thông qua con đường bệnh viện thú cưng mua hai chai thuốc mê động vật, tuy không thể bằng hàng của Trần Hói nhưng tạm thời cũng chỉ có vậy.



Tông Hàng cũng không nhàn rỗi, luyện võ chuyên cần hơn hẳn bình thường, còn dành thời gian tìm Tỉnh Tụ hai lần, hỏi cô có tính toán gì không.

Lần nào Tỉnh Tụ cũng im lặng lắc đầu.

Tông Hàng chỉ có thể lo lắng suông, không có biện pháp nào nữa: Trước nay, hắn vẫn tưởng rằng Tỉnh Tụ là người cầm lên được cũng buông xuống được, hành sự hào sảng dứt khoát, giờ mới phát hiện ra, hào sảng của cô dồn lên miệng hết rồi, thực tế thì tính tình cô mềm yếu vô cùng, có thể khiến người ta tức chết.

Cô đại khái là trời sinh đã không biết xử lý cục diện tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt một cái, không biết nên đi về hướng nào là thôi không đi nữa luôn, hệt như một con mèo nằm sấp giữa cầu thăng bằng, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ chờ người khác tới dắt, tới giúp mình quyết định.

Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, làm Tông Hàng tức đến độ oán thán với Dịch Táp không biết bao lần: “Cô ấy như vậy sẽ hỏng việc mất, sau này sớm muộn gì cũng phải chịu đau khổ.”

Dịch Táp không có giao tình gì với Tỉnh Tụ nên thái độ cũng thờ ơ: “Kệ cô ấy, người trưởng thành rồi, tự quyết định việc của mình đi, đến lúc đó đừng tìm người khác khóc lóc, tự làm tự chịu là được.”

***

Ngày xuất phát, thời tiết không tốt lắm.

Từ nửa đêm đã bắt đầu mưa, tí ta tí tách, đến sáng vẫn không thấy dừng mà còn to hơn, trong phòng ngoài phòng đều ngập ngụa mùi hơi nước thấm đẫm vị bùn. Tỉnh Tụ dậy sớm, tiễn hai người xuống tầng, đại khái là vì trời mưa nên tắc đường, đợi một lúc xe mới đến.

Hai chiếc xe việt dã, một xe là Đinh Thích và Đinh Bàn Lĩnh ngồi, xe còn lại ngoài tài xế ra không chở ai khác, là chuẩn bị riêng cho Dịch Táp và Tông Hàng.

Thế mà lại không thấy Đinh Trường Thịnh đâu, Dịch Táp lấy làm lạ, hỏi rồi mới biết, xuất phát từ Thái Nguyên có tổng cộng mười mấy xe, Đinh Trường Thịnh đi xe khác, tối nay mọi người sẽ hội hợp với nhau ở trạm xăng ngoại thành.

Bản thân việc bố trí này thì không có vấn đề gì, nhưng không phải Đinh Thích nên đi theo Đinh Trường Thịnh sao, sao lại đột nhiên làm tùy tùng cho Đinh Bàn Lĩnh thế này?

Còn đang nghi hoặc, Đinh Thích từ trên xe đi xuống, đưa cho Dịch Táp một bì tài liệu bằng giấy dai trước: “Đầu bên kia mới gửi tới, chú Lĩnh đưa cô một bản.”

Nói rồi nhìn sang Tỉnh Tụ: “Tôi phải ra ngoài một chuyện, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về được, em có tính toán gì không?”

Hắn cũng hỏi dự định của Tỉnh Tụ?

Tông Hàng gần như nín thở, dỏng tai lên nghe Tỉnh Tụ trả lời.

Tỉnh Tụ cười gượng: “Còn chưa nghĩ ra, có thể sẽ ở lại tiếp, cũng có thể sẽ đi.”

“Được, đã nghĩ ra đi đâu chưa?”

“Còn…chưa.”

Đinh Thích nhìn cô, cúi đầu cởi chùm chìa khóa trên thắt lưng xuống đưa cho cô: “Ở khách sạn không tiện lắm, có thể tới chỗ tôi ở, dù sao cái gì cũng có, bao giờ đi thì bỏ chìa khóa vào hòm thư nhà tôi là được.”

Tỉnh Tụ thoáng lưỡng lự rồi đưa tay nhận lấy.

Tông Hàng thất vọng cực kỳ, xoay người đi vòng sang bên kia lên xe, còn sập cửa thật mạnh, cảm giác như mình tự chuốc nhục, xen vào việc của người ta rồi bị đuổi.

Nghe tiếng sập cửa, mặt Tỉnh Tụ thoắt cái đỏ bừng.

***

Xe ra khỏi cổng khách sạn, Tông Hàng còn chưa nguôi giận: “Lúc trước tôi hỏi cô ấy có dự định gì, cô ấy nói còn chưa nghĩ ra – thế này mà là chưa nghĩ ra à? Đã sớm quyết định xong rồi thì có.”

Dịch Táp cúi đầu gỡ sợi dây cuốn vòng trên bì giấy dai: “Cũng chưa chắc, tôi thấy chỉ vừa mới quyết định thôi… Đã nhìn ra Đinh Thích cao minh chỗ nào chưa?”

Tông Hàng tức đến độ huyệt Thái Dương nảy lên thình thịch: “Hắn cao minh chỗ nào?”

“Cùng là hỏi dự định của Tỉnh Tụ, câu cậu ra là đề vấn đáp, Tỉnh Tụ phải tự mình nghĩ đáp án, câu Đinh Thích ra là đề trắc nghiệm, hắn trực tiếp đưa chìa khóa cho cô ấy, hơn nữa, cô ấy còn có thể đổi ý bất cứ lúc nào, không nghe hắn nói à, bao giờ đi thì bỏ chìa khóa vào hòm thư là được.”

“Cho đường cũng cho tự do tuyệt đối, không ràng buộc không gò bó, Tỉnh Tụ động lòng cũng là khó tránh, ai mà chẳng thích chứ?”

Thật á?

Tông Hàng ngập ngừng: “Cô…cũng thích kiểu này?”

Sao lại dính tới mình rồi? Dịch Táp hừ mũi: “Tôi muốn đi đường nào thì đi đường đó, muốn tự do thì tự do, cần gì hắn cho!”

Giữa lúc nói chuyện, cô rút tư liệu trong bì giấy dai ra.

***

Tư liệu rất tỉ mỉ, trang nào trang nấy đều có chú giải.

Nói là trong gia phả bây giờ không phát hiện được cái gì mới: Cũng phải, người vì say mê hầm đất trôi nổi, đầu nóng lên chạy tới đầu nguồn đợi ba năm như Khương Xạ Hộ thực sự hiếm hoi vô cùng, đại đa số người của ba họ, không gặp phải canh vàng lật nồi thì sẽ tuyệt không nhớ tới hầm đất trôi nổi, càng không có khả năng đi thăm dò thực địa.

Cho nên người nhận nhiệm vụ tra tư liệu ở từ đường đã đổi hướng sang nghiêng cứu những văn kiện đồ vật của những thời kỳ sớm hơn do tổ tiên lưu lại, như là sứ vỡ, thẻ tre, vải vóc các thứ.

Tập tài liệu này là do người nghiên cứu sứ vỡ gửi tới: Họ thử lục tìm trong hộp sứ vỡ, ghép lại, phục hồi lại nguyên dạng, thật đúng là thu hoạch được chút thành quả.

Tờ thứ nhất là ảnh chụp một bình gốm sau khi tu bổ vẫn không trọn vẹn được như cũ, trên thân bình phủ kín hình vòng xoáy.

Dịch Táp và Tông Hàng liếc nhau: Hình dạng này rất giống dấu vết lưu lại trên mặt đất sau khi hầm đất trôi nổi “đất mở cửa” mà Đinh Bàn Lĩnh từng cho họ xem.

Tờ thứ hai là ba hình người đường nét mộc mạc, đang vây quanh vòng xoáy ở trung tâm rạp người quỳ lạy.

Con chữ biểu hiện số “ba” này quá nhạy cảm, ba cái, ba họ, ba vị tổ sư gia, ba hình người này không phải là khởi nguyên của ba họ đấy chứ?

Tờ thứ ba cũng là một bình gốm nhưng hoa văn có phần gớm ghiếc, cũng rất không phù hợp với thẩm mỹ của thời kỳ đồ gốm: trên thân bình chằng chịt những con mắt, hơn nữa khi nung còn dùng một chút kỹ xảo làm phần con mắt nhô ra.

Hiệu quả lập thể vừa vụng về vừa không chân thật, khiến người ta nhìn mà thấy ghê.

Hơn nữa, tại sao phải cố sức nhấn mạnh con mắt như vậy?

Tông Hàng rùng mình, nhỏ giọng: “Dịch Táp, có phải là toàn thân ‘chúng nó’ mọc đầy mắt không?”

Hồi bé xem Tây Du Ký có ma quân trăm mắt, cởϊ áσ ra một cái là cả người toàn mắt là mắt, nhìn ghê chết được, dọa hắn sợ đến độ mấy đêm ngủ không ngon.

Dịch Táp nói: “Đừng đoán bậy, xem tiếp đã.”

Tờ thứ tư vẫn là ảnh chụp bình gốm, trên thân gốm chỉ vẽ một con mắt thật lớn, vậy vẫn chưa đủ – như sợ người khác không biết đây là con mắt, trên bờ mắt trên còn phẩy mấy sợi lông mi.

Nhưng ở bờ mắt dưới lại dường như nối liền với…chân.

Tông Hàng nuốt nước bọt, mấy ngày nay đại khái là đã gặp phải nhiều chuyện nên công lực tự tưởng tượng của hắn tăng lên, chỉ cảm thấy trước mắt như có một con mắt to mọc chân trông đến là kỳ dị đang chạy qua chạy lại, trong lòng buồn nôn hết sức.

Hai ngày trước vẫn còn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cơ mà, sao mấy ảnh chụp bình gốm này vừa xuất hiện đã biến thành phong cách manga “liêu trai” rồi?

Dịch Táp vẫn nói câu cũ: “Đừng đoán bậy, người cổ đại vẽ đồ vật không chú trọng tả thực, mang hơi hướm ước lệ nhiều hơn, bức tranh này hẳn là có ý khác.”

Giở tiếp ra sau, không còn hình chụp nữa mà là chú giải, những mảnh gốm sứ vỡ này không rõ là niên đại nào, chỉ biết là từ thời kỳ đầu của ba họ đều sinh hoạt ở các thung lũng sông, những cái này có khả năng là mảnh vụn của dụng cụ sinh hoạt thời đó, được người sau thu thập lại bảo tồn, có một số mảnh vỡ bị mòn quá nặng, đã không nhìn ra hình vẽ bên trên nữa, còn có một số mảnh sau khi ghép lại xem, thấy cũng biểu đạt cùng một ý tứ, bởi vậy nên đã chọn ra bốn bức có mức độ phục chế hoàn thiện nhất gửi đi,

Dịch Táp lại rút bức bình gốm phủ kín con mắt kia ra xem.

Cô cảm thấy con mắt này xuất hiện quá đột ngột.

Nghe nói hoa văn xuất hiện trên đồ gốm của người xưa thường hoặc là hình đường vân, hoặc là hình ảnh sinh hoạt, hoặc là tô-tem – chưa từng nghe nói ba họ tôn sùng con mắt.

Cô đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Đinh Bàn Lĩnh.

Xuyên qua kính chắn gió nhìn sang, xe Đinh Bàn Lĩnh ở ngay phía trước, lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa nặng hạt.

Giọng Đinh Bàn Lĩnh rất ôn hòa: “Táp Táp, xem xong tư liệu rồi? Có ý kiến gì không?”

“Con mắt này cháu xem không hiểu.”

Đinh Bàn Lĩnh cười: “Chú cũng không hiểu, ba họ chúng ta cũng không tôn sùng con mắt, trong các nghi thức khóa mở canh vàng cũng không nói gì tới con mắt, kết quả hình trên bình gốm thời kỳ đầu, trong bốn tờ có hai tờ là con mắt, hai tờ là hầm đất trôi nổi, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ.”

“Có phải thứ trong hầm đất trôi nổi có liên quan gì đó với con mắt không?”

Tông Hàng ngồi bên cạnh đang dùng thuật quỷ nước “băm” cô: Còn bảo hắn đừng đoán bậy nữa chứ, cái cô đoán có khác cái hắn đoán mấy đâu.

Dịch Táp nín thở đợi Đinh Bàn Lĩnh trả lời, không rảnh trị hắn.

“Chú và đám Đinh Trường Thịnh nhận được tư liệu này trước cháu. Ban đầu bọn chú cũng nghĩ vậy, về sau bọn chú lại có một cách nghĩ…vô cùng không khả quan.”

Đinh Bàn Lĩnh rất ít khi nói với bằng giọng điệu này, Dịch Táp lập tức cảm thấy căng thẳng: “Cách nghĩ gì ạ?”

“Chú sợ rằng, hình vẽ trên bình gốm này có thứ tự.”