Quyển 3 - Chương 15

Buổi tối ở lại Vận Thành, cách địa điểm Đinh Ngọc Điệp báo không quá xa, sáng mai đi nhanh mấy tiếng, ước chừng có thể tới được trong buổi sáng.

Dịch Táp nằm trên giường, gọi điện thoại với Đinh Ngọc Điệp, chỉ nghe giọng thôi đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt mày hớn hở của hắn rồi: “Anh vừa để ý đã thấy có xe theo thật, lén la lén lút, anh bèn mang chúng nó lượn lung tung một vòng… Táp Táp, rốt cuộc mày đang làm gì thế?”

“Muốn biết?”

Đinh Ngọc Điệp thoáng lưỡng lự: “Nguy hiểm không?”

Hiện giờ hắn đặc biệt yêu quý sinh mệnh.

“Nguy hiểm, không làm được có thể chết người.”

Tông Hàng đang cầm sách mở cửa ra ngoài, bỗng lùi về: “Dịch Táp, hôm nay cô có đi xem tôi luyện công nữa không?”

Dịch Táp cũng không ngẩng đầu lên: “Bao giờ rảnh sẽ qua.”

Tông Hàng ừ một tiếng, đi.

Đinh Ngọc Điệp đầu bên kia đang thở dài, rõ ràng là không muốn dính vào. Cũng đúng, cuộc sống của hắn bây giờ không có gì phải lo ngại, tính mạng không gặp nguy hiểm, không có người yêu, không có kẻ địch, không đáng chỉ vì chút hiếu kỳ mà khuấy lẫn mình vào vũng nước đυ.c.

Kiềm chế được lòng hiếu kỳ không cần thiết cũng là một bản lĩnh.

“Vậy sau này mày kể anh nghe có được không? Anh thề sẽ không kể với người khác.”

“Sao em phải kể với anh?”

Đinh Ngọc Điệp tức tối: “Ai là người tra xưởng lò cho mày hả, ai làm hậu cần cho mày, không đòi mày đồng nào thì thôi, nghe cái bí mật cũng không được?”

Cũng có lý nhỉ, Dịch Táp nghĩ ngợi: “Mai anh tiếp tục như vậy đi, tùy anh muốn làm thế nào thì làm, quậy sao cho mấy người đó đầu óc rối mù là được.”

Cúp máy, buồn chán xem ti vi một hồi, cứ cảm thấy có việc gì đó chưa làm – một lúc lâu sau mới nhớ ra, hình như mình đã đồng ý đi xem Tông Hàng luyện công.

Thực ra giai đoạn đặt nền móng quý ở kiên trì, cũng chẳng có mấy chỗ để chỉ điểm. Dịch Táp tìm tới chiếu nghỉ, như thường lệ ngồi trên bậc cầu thang, định xem một hồi rồi đi.

Động tác của Tông Hàng đã chuẩn hơn so với trước kia, trong ánh mắt luôn mang vẻ bức thiết muốn học cấp tốc, có điều chuyện này là không thể – trừ phi có cao nhân trời cao giáng xuống, đả thông hai mạch nhâm đốc cho anh, đem hết công lực cả đời ra truyền cho anh – ấy là trong truyện viết thế.

Cô không tập trung, trong lúc lơ đãng liếc mắt, chợt phát hiện ra ở góc tường tựa một vòng nhang muỗi đang cháy, khói bốc lên từ đầu nhang cũng mảnh dẻ, mảnh đến độ gần như không thể nhìn ra.

Ánh mắt cô như một cuộn vải đang lăn trải ra, lại đảo vòng cuộn về, cụp mắt xuống, làm bộ không phát hiện ra.

Nhang muỗi…

Bảo sao hỏi cô có tới xem hay không.

***

Đồng hồ treo tưởng điểm bốn giờ sáng.

Đinh Thích ngáp một cái.

Tiệm đồ cổ cũng thật thú vị, nguyên một nồi thập cẩm đủ mặt mũi các loại triều đại: ngồi bên tay trái là Bồ Tát mặt mày hiền từ, trên giá đặt bức tượng binh mã khoanh tay, giữa không trung phơi một tấm áo tu của người xuất gia chẳng biết là từ thời nào.

Hắn ngồi trên ghế thái sư, trước người là án thư gỗ lim khắc hoa chạm rỗng, trên án bày một chiếc gương trang điểm màu đỏ thẫm nhìn đến u ám rùng rợn, mặt gương vàng khét, hình người phản chiếu trông như bóng ma, hắn nghiêng người qua soi, còn đưa tay vuốt vuốt cái đầu trọc lốc xanh xanh, cứ như đống tóc bị cạo của hắn từng sợi từng sợi hiện hồn hết về, đang đợi hắn chải không bằng.

Trước án là một lão già nhỏ thó cả người lẩy bẩy như cái sàng, vẻ mặt lấy lòng, bên cạnh là hai gã đàn ông trẻ tuổi, một người cao lớn, một người gầy gò, mặt mũi đều bầm dập như nhau.

Đinh Tịch mang một cái túi bị kéo hỏng tới: “Đều ở trong này.”

Đinh Thích nhận lấy, túi để mở, hắn trực tiếp dốc ngược xuống: một miếng vàng tròn như cái bánh bột ngô rơi xuống, kèm theo chừng mười tờ tiền lớn bé như thiên nữ rải hoa – lên sân khấu hoành tráng phết nhỉ.

Hắn nhặt miếng vàng quả hồng lên, lật qua lật lại xem, lại nắm trong tay vuốt ve: bảy xanh, tám vàng, chín lăm đỏ, tỉ lệ này là hàng tốt.

Ông chủ nhỏ thó cười ha hả: “Anh…anh Đinh, anh xem, đồ chúng tôi cũng đã đền…”

Đinh Thích mỉm cười: “Người ta tới bán đồ, có tiền thì ông mua, không có tiền thì đứng sang một bên mà ngó, bảo người đi cướp có phải là hơi bị không biết xấu hổ rồi không, nhìn ông từng đó tuổi rồi, đâu có giống loại không biết điều.”

Ông chủ toát mồ hôi trán: “Phải, phải.”

“Phải cái gì mà phải, đánh người ta bị thương không tính à? Đi viện khám không tốn tiền chắc?”

Ông chủ sợ ngớ ra mấy giây, bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng, đúng.”

Làm nghề chơi đồ cổ, trong tiệm có chuẩn bị sẵn tiền giấy, ông chủ vội vào phòng trong tìm, lúc đi ra, trong tay cầm hai xấp tiền mặt, tầm một hai vạn gì đó, cung kính đặt lên bàn: “Anh xem, việc này có thể bỏ qua được chưa…”

Đinh Thích quay đầu nhìn Đinh Tịch: “Loại đánh bị thương người khác, ác ý cướp đoạt trên đường này thế là xong hả?”

Ông chủ nghẹn một hơi cứng họng.

Đinh Tịch rất biết ăn nói: “Anh Thích, không đánh không quen, kết bạn bỏ qua thôi.”

Càng trên địa bàn nhà mình thì càng không thể lỗ mãng.

Đinh Thích bật cười ha hả, thân hình cao lớn của hắn đứng lên, đi tới cạnh ông chủ, vỗ vỗ lưng lão, mỗi cái vỗ đều khiến ông chủ không thở ra nổi, cũng sượng mặt: “Được rồi, kết bạn vậy, lần này bỏ qua.”

***

Ra khỏi tiệm đồ cổ, Đinh Thích lên ghế sau của chiếc xe Jeep, Đinh Thích nổ máy: “Anh Thích, giờ đi đâu?”

Giờ này đi đâu cũng không thích hợp, Đinh Thích nói: “Đi quanh quanh trong thành đi, ngắm phong cảnh chút.”

Trời tối om, có cái phong cảnh chó gì, nhưng Đinh Tịch vẫn rất thức thời nghe theo.

Đinh Thích bấm số, lẳng lặng đợi đầu bên kia nghe máy, lại cầm miếng vàng quả hồng kia lên, nương nhờ ánh sáng ngoài xe thỉnh thoảng hắt vào mà ngắm nghía kỹ càng.

Phút chốc mở miệng.

“Đúng, tôi đây.”

“Tôi nhớ trong kho lớn chia đồ cho ma nước, món nào cho ai đều có đăng ký cả phải không?”

“Anh giúp tôi tra xem, tôi nhớ có một tập bánh vàng, đúng rồi, vàng quả hồng…” Nói đến đây, hắn chậm rãi xoay xoay rìa mép bánh vàng, rốt cuộc cũng trông thấy vết khắc chữ “Nhất (一)” ở một chỗ không mấy hút mắt, “Có vết khắc, là chia cho ai.”

Cúp máy, mặt hắn không chút thay đổi, nhéo nhéo ấn đường, bảo Đinh Tịch: “Lái vững chút đi.”

Muốn chợp mắt rồi đây, Đinh Tịch đáp vâng, lái xe ra ngoại thành.

Lúc điện thoại gọi tới, trời đã tảng sáng, xe vậy mà lại đỗ gần Mông Sơn, ngẩng đầu lên là thấy ngay thấp thoáng trong mây mù trên vách núi xa xa là tượng Phật đang nhắm mắt ngồi thiên, từ bi trang nghiêm, không giận tự uy.

Đinh Thích hơi mất tự nhiên, người như hắn trời sinh đã không thích xem thần phật.

Hắn nhận máy.

Đầu bên kia hiển nhiên đã tra tư liệu xong, đáp rất tỉ mỉ: “Tập vàng đó không có nhiều lắm, hai mươi bảy miếng, ba loại chạm khắc, hình chữ ‘S’ có mười một miếng, đưa Dịch Vân Xảo; hình chữ Nhất có bảy miếng, cho Dịch Tiêu; còn lại hình chữ Văn (文)thì cho Khương Tuấn.”

***

Tỉnh Tụ cả đêm ngủ không ngon.

Trời vừa sáng cô đã tỉnh, tóc tai bù xù ngồi đơ ra trên giường, ngồi một lúc, đứng lên sửa sang hành lý: Không còn tiền thuê phòng tiếp nữa, thực sự không được, chỉ có thể tạm dọn sang chỗ Đinh Thích.

Cô cũng muốn khí khái hơn tí, nhưng đối với đa số mọi người, khí khái phải dựa vào tiền bạc chống đỡ.

Đang dọn dẹp, cửa đột nhiên mở ra, Tỉnh Tụ sợ đến hét lên.

Sau khi bị cướp, cô như chim sợ cành cong, có chút động tĩnh thôi là hết hồn.

Đinh Thích đi vào nhíu mày: “Hét cái gì? Thấy ma à?”

Tỉnh Tụ nói: “Không phải anh nói ra ngoài làm việc, phải mấy ngày nữa mới về được sao, sao lại…”

Cô bỗng im bặt, mắt nhìn chằm chằm cái túi trong tay Đinh Thích.

Hơi cũ, màu vàng, dây đeo bị đứt, đây không phải là…

Đinh Thích ném túi qua: “Ừ, tìm về rồi, chuyện vặt như cái rắm ấy.”

Hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong tiếng nước ào ào, Tỉnh Tụ giở xem đồ đạc trong túi mình: tiền vẫn còn, quả hồng còn, còn nhiều thêm hai xấp tiền…

Lúc Đinh Thích đi ra, Tỉnh Tụ đã bỏ hai xấp tiền ra ngoài: “Cái này…không phải của tôi.”

“Bồi thường tiền thuốc men, lẽ nào bị đánh không? Tự em nghĩ đi, cần thì đi khám, ngủ không lành sao nổi… Đi đây.”

Tỉnh Tụ siết miệng túi, không biết nên nói gì.

Đinh Thích vẩy vẩy tay, kéo cửa ra, lại không vội đi ngay mà như nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi cô: “Miếng vàng quả hồng kia là Dịch Tiêu cho à?”

Tỉnh Tụ sửng sốt, đáp cũng không được, không đáp cũng không được.

Đinh Thích nói: “Không có ý gì đâu, chỉ là lần trước trên thuyền, cô ta bỡn cợt tôi như thế, muốn đòi cô ta một câu giải thích. Nếu em quen cô ta, có thể giúp tôi chuyền lời không…”

Tỉnh Tụ lúng túng: “Tôi mất liên lạc với chị ấy từ lâu rồi, sau khi lên thuyền chưa từng gặp chị ấy.”

Đinh Thích ồ một tiếng, hơi khựng lại rồi nói: “Đi đây.”

***

Đinh Thích đi về phía thang máy, càng đi càng nhanh, lúc tới gần, nhìn bảng hiển thị đang ở tầng một, đoán chừng nhất thời nửa khắc không đợi tới được, nhíu mày, đi thẳng xuống cầu thang bộ.

Đinh Tịch đang nghiêng người ngồi không ra cái dáng gì trên ghế lái, chợt thấy Đinh Thích qua đây, vội ngồi thẳng lại, cúi đầu thắt dây an toàn: “Anh Thích, đi xưởng lò?”

Đã trì hoãn một lần rồi, hiện giờ dù sao cũng nên xuất phát.

“Tới chỗ cha nuôi tôi, ngay bây giờ.”

***

Đinh Trường Thịnh ở trong khu hạng sang giữa trung tâm thành phố.

Kỳ thực nếu cho ông ta chọn, ông ta thích ở dưới quê hơn. Từ đường, Hoàng Hà, sân khấu kịch cũ, bè da (*), món nào cũng mang hương vị đất vàng thân thuộc.

(*) Nguyên gốc là 皮筏子, là một loại phương tiện giao thông trên nước, dùng da thú may thành, bên trong bơm phồng, tạo thành túi khí, trên túi khí lót ván gỗ, có thể ngồi được năm người. Hiện nay thực chất không còn ai dùng loại thuyền này nhưng trên Hoàng Hà vẫn lấy làm một đặc sản địa phương để sử dụng cho du lịch.

Lên thành phố sinh sống đang là xu hướng thượng thời nhưng ông ta vẫn luôn cảm thấy chẳng ra làm sao, cái lợi duy nhất là quan hệ hàng xóm hời hợt, cả đời đóng cửa không qua lạ với nhau, không ai rình mò ai, không ai tò mò, giúp ông ta yên lặng được rất nhiều.

Giờ này, ông ta vừa chạy bộ sáng sớm xong, đang ăn sáng.

Mấy ngày nay vợ ông ta về nhà mẹ đẻ rồi, tay nghề nấu nướng của giúp việc lại không hợp miệng ông ta cho lắm, ông ta lười tự làm, trên đường chạy bộ sáng sớm về tiện mua luôn một bát canh cay, bánh quẩy và bánh trứng rau hẹ: bàn ăn trong nhà là bàn đá cẩm thạch, khí thế ngời ngời, đủ cho mười người ngồi quanh bàn, bày mấy món dăm ba đồng thế này lên có hơi dở người dở ngợm.

Vừa ăn được hai miếng đã có người bấm chuông cửa.

Đinh Trường Thịnh ngồi yên tại chỗ, vẫn nhai kỹ nuốt chậm như cũ, là cô giúp việc đang hút bụi đi ra mở cửa.

Đinh Thích đổi dép đi trong nhà, qua đây.

Đinh Trường Thịnh nhíu mày: “Anh còn chưa đi?”

Lề mề, quá mức lề mề, nhưng đang ăn cơm dở, để dưỡng sinh, chuyện này cũng chẳng đáng để mà tức giận.

Bèn hỏi hắn: “Bên Đinh Ngọc Điệp thế nào rồi?”

Đinh Thích đáp: “Cũng không biết đang giở trò gì nữa, hôm nay túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa như định đi xa, kết quả…”

Hắn mở video vừa nhận được ra cho Đinh Trường Thịnh xem.

Chỉ thấy một đám bác gái nhảy quảng trường đang hớn hở chen chúc tụ lại một chỗ, giơ điện thoại về phía Đinh Ngọc Điệp giữa sân mà chụp ngang chụp dọc.

Đinh Ngọc Điệp như đang nhảy break-dance, động tác tứ chi khoa trương suồng sã, lúc thì lộn nhào, lúc thì xoay tròn tại chỗ, high vô cùng. Có người còn khen hắn: “Cậu đẹp trai à, kiểu tóc của cậu hot thế, cái dây buộc tóc con bướm này cậu mua đâu thế?”

Mua đâu? Đinh Trường Thịnh cười khẩy, đó là vật lấy ra canh vàng của ba họ, chỉ có một cái duy nhất, bao tiền cũng không mua được.

Ông ta vung tay ném điện thoại lên bàn: “Cha đã cảm thấy từ trước rồi mà, thằng ma nước này của nhà họ Đinh cứ như trốn trại ra ấy, đầu óc không bình thường… Anh có việc gì à?”

Đinh Thích thoáng lưỡng lự: “Có chuyện này, vì mãi không có chứng cứ nên con chưa nói với cha, nhưng hiện giờ con đã nắm chắc được tám, chín mươi phần trăm rồi…”

Giọng điệu này nghe có vẻ rất tình hình, Đinh Trường Thịnh đậy nắp bát canh cay lại, rút khăn giấy lau miệng: “Nói đi.”

***

Đinh Thích căng da đầu kể chuyện Dịch Tiêu và Tông Hàng ra.

Đinh Trường Thịnh nghe mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mấy lần suýt không kiềm chế được, chung quy vẫn nhịn xuống, tạm thời nén giận nghe hắn nói hết.

Sau cùng, trong đầu như nhồi đầy hồ dán: “Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói sớm?”

Đinh Thích đành phải giải thích lại lần nữa: “Bởi không có chứng cứ, hơn nữa đó giờ vẫn chưa tận mắt thấy Dịch Tiêu lần nào, cho nên con muốn đợi khi nào xác nhận được rồi mới nói với cha. Lúc đó Dịch Tiêu đã ở hồ Bà Dương, chuyện Khương Hiếu Quảng và Khương Tuấn mất tích sau khi xuống nước có khi nào là cô ta làm không?”

Đinh Trường Thịnh lại không cùng kênh với hắn: “Chết rồi sống lại, rốt cuộc anh có gϊếŧ chết người ta không đấy? Có khi nào lúc dìm xuống hồ, chúng nó thực ra vẫn chưa chết không?”

Đinh Thích thoáng im lặng: “Cha, con còn chưa đến mức phạm phải sai lầm thấp kém như thế.”

Cũng phải, Đinh Trường Thịnh cảm thấy mình hồ đồ rồi.

Ông ta ngồi trên ghế, ngón tay phải co lại liên tục gõ lên mặt bàn cẩm thạch, miệng lẩm bẩm miên man: “Chết rồi sống lại, sao người chết lại có thể sống lại được chứ, chúng nó tới rồi, xác chết là thuyền độ vong, người chết mở mắt trong nước… Chết rồi sống lại…”

Ban đầu nói cũng còn bình thường, về sau làm sao nghe thế nào cũng cảm thấy như thất thần nói mớ, Đinh Thích lấy làm quái lạ, đang định mở miệng hỏi, động tác trên tay Đinh Trường Thịnh chợt sững lại, mấy đầu ngón tay vẫn đang duy trì tư thế muốn gõ mà chưa gõ.

Trong phòng yên lặng đến độ hơi hơi rợn người, tiếng hút bụi nặng nề như thể sẽ mãi mãi không ngừng lại.

Đinh Thích dò xét gọi một tiếng: “Cha nuôi?”

Lúc này Đinh Trường Thịnh mới hồi thần lại, lúc cất tiếng lần nữa, trên mặt như phủ một lớp bụi trắng xóa: “Xưởng lò… Lúc đó, mấy người kia phát điên, cha đã sai người ghi lại những gì họ nói, chỉ toàn những lời điên khùng, xem mãi không hiểu nên không coi ra gì… Không đúng, có một quyển ghi chép, anh đi lấy đi, màu đen, lấy về đây, không được, cha đi với anh!”

Hai tay ông ta chống lên mặt bàn, định đứng lên, chân nhũn ra, lại ngã ngồi xuống ghế.