Gần đến giờ đi làm, Tông Hàng mới biết cái món “hóa trang” của Tỉnh Tụ chỉ có hai chiêu.
Thứ nhất là kẻ mắt.
Đàn ông đàn ang, kẻ mắt cái quái gì! Tông Hàng kịch liệt bài xích, nhưng Tỉnh Tụ đã đồng ý với hắn kẻ một bên trước xem sao, nếu không hiệu quả thì lau đi.
Vẽ xong một bên, Tỉnh Tụ lấy gương trang điểm ra cho hắn xem hiệu quả: “Cậu nói xem có gì mà phải để ý thế chứ, giờ là lúc cần đẹp trai à, chỉ cần người khác không nhận ra cậu là được, xấu với bóng với gái tính quan trọng gì.”
Trang điểm nửa mặt, so hai bên trái phải, thật đúng là không thể không phục: đường kẻ mắt kia trong lả lơi lại điểm thêm quyến rũ, thay đổi đi ánh mắt, cũng thay đổi cả khí chất.
Thứ hai là vẽ sẹo.
Vẽ ở một bên má, dụng cụ cũng rất đơn giản: dung dịch kết tủa, kem nền, phấn mắt các màu, bút kẻ mày, cọ trang điểm, son môi.
Vẽ xong, một vết sẹo dữ tợn xuất hiện, bên cạnh còn có một vết bầm xanh tím, nhìn lướt qua chẳng khác gì Thanh Diện Thú Dương Chí (*).
(*) Dương Chí là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử, có biệt hiệu là Thanh Diện thú (thú mặt xanh) do ông có một vết bớt màu xanh trên mặt.
Thế này thật đúng là…ba mẹ có đứng ngay trước mặt cũng khó nhận ra.
Tông Hàng hít vào một hơi khí lạnh: “Cô còn biết hóa trang chuyên nghiệp?”
Tỉnh Tụ cười: “So với chuyên nghiệp thì vẫn còn kém xa, cái này có hướng dẫn trên mạng, bọn tôi học để dỗ khách…”
Cô tiết lộ “bí mật hành nghề” cho Tông Hàng: “Có đôi lúc nếu thực sự không muốn nhận làm, lại không từ chối được, vẽ một vết bầm lớn lên cánh tay, khách nhìn không phân biệt được, nghĩ cậu bị thương mà vẫn đến làm, sẽ không chê lực cậu yếu, còn có thể cho thêm tiền boa ấy chứ.”
Lại chỉ bảo hắn: “Người không thân nhận biết cậu đầu tiên là qua đặc điểm đặc thù, muốn không bị ai nhận ra không nhất thiết phải vẽ cho thay đổi hoàn toàn, mấu chốt là phải đánh tan đặc thù tướng mạo của mình, hoặc là dùng cái giả đè lên, còn phải đeo khẩu trang nữa – dù người ta nhìn mặt cậu có thấy khả nghi thì cậu cũng chỉ việc cởi khẩu trang ra là xong, trong đầu người đó sẽ chỉ còn lại một ấn tượng là thằng này mặt mày trông rõ bóng lại còn có sẹo…”
Tông Hàng nguýt cô.
Tỉnh Tụ rất tự tin: “… Miễn là không chằm chằm quan sát so sánh thì ai liên hệ nổi cậu với Tông Hàng trước kia chứ.”
***
Hiệu quả hóa trang thì đúng là đạt được thật, vậy nhưng cũng đem lại một sự xấu hổ nghiêm trọng: Lúc người phòng bếp tới dẫn hắn lên làm việc, thấy đuôi mắt hắn vẽ hình cánh hất lên trên, mày lập tức nhíu chặt lại.
Tông Hàng nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên: Đàn ông làm việc trên thuyền đa số đều tương đối thô tục, hắn như thế này đúng là bóng thật.
Quả nhiên vào tới phòng bếp, ai cũng liếc mắt, còn có người quay lưng lại xì xào bàn tán cười trộm nữa. Tông Hàng như mọc gai sau lưng, chỉ có thể tự an ủi mình: Ngụy trang nằm vùng không nên ngại chút chuyện cỏn con này, không sao hết.
Phòng bếp của thuyền du lịch theo chế độ luân phiên, đội làm ca sáng trưa sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn từ năm giờ sáng. Tông Hàng là làm thay, người mới tới sẽ được ưu tiên sắp xếp vào đội làm ca trưa tối, chuẩn bị bữa trưa và bữa tối.
Hỏi thăm một hồi, kỹ năng cắt thái của hắn không tốt, thớt trơn làm không được, vậy nên bị đá vào góc ngồi gọt vỏ.
Một cái ghế thấp, một cái gọt vỏ, ngồi xuống một cái chân như mọc rễ: Từng chậu từng chậu rau củ đã rửa xong được đưa tới, chuẩn bị bữa ăn cho mấy trăm người, số lượng công việc không phải là để trưng. Tông Hàng vừa gọt vừa quan sát xung quanh: Dịch Tiêu cũng lên thuyền sao? Đang nấp ở đâu? Sẽ liên lạc với hắn chứ?
Cũng không biết đã bao chậu qua tay, giây tiếp theo, cả phòng bếp chợt bốc lên hương vị thức ăn nóng hổi tỏa ra khắp bốn phía, đã vào công đoạn nấu bữa trưa buffet.
Bên kia bắc nồi nổi lửa, bên này lượng công việc cũng tạm ngưng.
Cuối cùng cũng có thể thở phào được một hơi, Tông Hàng muốn nghe ngóng xem nhân viên lĩnh cơm như thế nào, cũng muốn lấy giúp Tỉnh Tụ một phần, nhưng ngó quanh ngó quất chẳng thấy có đầu mối gì, trái lại còn bị trưởng ca chỉ mặt: “Cậu kia, không có việc gì phải không? Ra ngoài sảnh giúp bày món đi.”
Tông Hàng muốn giải thích là mình vừa làm xong, nhưng nhìn xung quanh thấy ai ai cũng như đánh giặc, người nào người nấy bận túi bụi, hắn lại ngại không dám mở miệng, đành bưng mấy khay thức ăn đã làm xong mang ra.
Nhà ăn ở tầng một đã huyên náo lắm rồi, khách đến ăn cơm túm năm tụm ba đi vào, gái trai già trẻ đủ loại người, bên này ồn ào không đủ đũa, bên kia oán trách canh không có muôi. Chứng kiến nhân viên phục vụ sứt đầu mẻ trán, trong nháy mắt Tông Hàng cảm thấy cuộc sống trong phòng bếp cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy.
Hắn đặt khay xuống định rời đi.
Trong lúc vô tình ngước mắt lên, lại trông thấy Dịch Táp.
Cô cầm khay lấy đồ, đang nhíu mày nhìn hàng dài những người đi lấy đồ ăn, có vẻ như không muốn chen vào đó nên ngó quanh bốn phía rồi đi về hướng bàn hoa quả xa xôi nhất.
Bên phía tráng miệng hiện giờ còn đang rất vắng người.
Trong đầu Tông Hàng lóe lên, cũng không biết nghĩ thế nào mà không tự chủ được cũng đi qua đó. Hắn đi phía sau các bàn tiệc đứng nên cũng không bị các thực khách cản trở nhiều, ngược lại còn tới nơi trước cô.
Lúc ngẩng đầu lên, trưởng ca đang đi tuần tra cũng vừa vặn nhìn về bên này, Tông Hàng vội sắp xếp các đĩa trái cây, dịch bên này, soi bên kia, lại mở lọ đựng tăm ra kiểm tra, liên tục bắn tín hiệu truyền đạt tới trưởng ca…
Tôi đang bận lắm, không phải tôi muốn kéo dài công việc mà thật sự rất rất bận, bao việc phải làm.
Dịch Táp đã tới nơi.
Có rất nhiều loại hoa quả, cô cầm kẹp gắp, ánh mắt băn khoăn, hơi do dự. Tông Hàng không nhịn được trỏ vào đĩa dứa cắt miếng: “Ăn cái này đi, cái này ngọt này!”
Làm việc trong bếp có thể nắm bắt được không ít tin hành lang, kiểu như “Hôm nay dưa này chín quá”, “Thịt này không tươi lắm, làm thịt kho Tứ Xuyên đi, dùng gia vị che đi.”
Lúc gọt vỏ, hắn nghe thấy đám đứng bếp khen dứa vừa ngọt vừa giòn, còn bổ một quả ra chia nhau ăn, có điều không cho hắn.
Đám phục vụ bày món bận rất bận rộn, mặt ai nấy đều như mụ dì ghẻ, rất ít người ân cần như thế, Dịch Táp ngẩng lên nhìn hắn.
Thằng cha này chẳng những kẻ mắt mà còn dùng loại bút kẻ mắt rẻ tiền, mảng mực trên mí mắt sắp nhòe hết tới nơi rồi.
Thật là…
Cô bỏ qua dứa, lấy dưa hấu.
Tông Hàng lúng túng, không nghĩ ra vì sao mình nói lại không được đáp lại, đang do dự không biết có nên bảo cô dưa hấu hơi chín quá hay không thì bỗng có người lại gần, gọi: “Dịch Táp.”
Tay Dịch Táp khựng lại, miếng dưa kia không được gắp lên.
Cùng lúc đó, mặt Tông Hàng nóng lên, hít thở dồn dập, tim đập kinh hoàng như trống dồn – Thật cảm ơn khẩu trang vệ sinh, một lớp mỏng dính thôi mà đã giúp hắn che đi tất cả vẻ bất thường trên mặt.
Đinh Thích.
Gã đàn ông sát nhân, trên tay dính máu này đang cười thản nhiên, ung dung lững thững qua đây.
***
Dịch Táp ngước mắt, giọng không nóng không lạnh: “Là anh à.”
Cô không lựa nữa, lần lượt gắp cái loại quả trên bàn vào khay ăn.
Đinh Thích cười: “Hai hôm trước không thấy cô đâu, còn tưởng cô không tới.”
Dịch Táp không kiên nhẫn: “Ai muốn tới đâu? Chú Khương mỗi ngày gọi một cuộc tới thúc giục, phiền chết đi được.”
Đinh Thích nói: “Cô cứ nghĩ ai tới cũng có phần, không làm gì nhà họ Khương cũng đưa cô tiền thì sẽ hết phiền thôi.”
Nói đoạn nhìn Tông Hàng: “Làm phiền lấy hộ cái đĩa với.”
Tông Hàng vội lấy một cái trong chồng đĩa đang ôm, tay hơi run rẩy, lần thứ nhất bị trượt nghe đánh cạch một tiếng như nện lên đầu.
Sau đó đưa qua.
Đinh Thích nhận lấy, tiếp tục tán gẫu với Dịch Táp: “Đúng rồi, chị Hương…có khỏe không? Lần trước tới chỗ cô đã làm phiền chị ấy không ít.”
Dịch Táp cũng không ngẩng đầu lên: “Người giúp việc của nhà người ta sao tôi biết được.”
“Sau đó cô không quay lại à?”
“Quá bận, không rảnh.”
Đinh Thích thoáng chần chừ, sợ hỏi nhiều quá sẽ rước phải hoài nghi, bèn đổi chủ đề: “Cô ăn nhiều một chút, sắp tới có khi chẳng được bữa nào tử tế đâu.”
***
Sao lại không được bữa nào tử tế?
Tông Hàng nghĩ không ra, kho nguyên liệu sau bếp chuẩn bị rất đầy đủ sung túc, làm thêm vài bữa nữa cũng không thành vấn đề, nếu thực sự không đủ thì trên hồ Bà Dương có rất nhiều thành thị, cập bờ tiếp tế là xong mà.
Buổi chiều, nội dung công việc không thay đổi, vẫn là tiếp tục ngồi gọt vỏ. Tuổi có trẻ hơn nữa, eo lưng cũng không chịu được chừng ấy thời gian ngồi xổm bất động. Lúc Tông Hàng đang cầm cán dụng cụ gọt vỏ y như một bà lão, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng người hòa lẫn với tiếng nước.
Có người ra ngoài hóng hớt, quay về kể, mấy người đó thả bảy, tám cái thuyền cao su xuống, công cụ cũng đem theo đủ cả, xem ra là định đi đánh cá.
Tông Hàng dỏng tai lên nghe họ bàn tán…
“Đám người này hẳn là đều quen biết lẫn nhau, anh có thấy trên thuyền có khách đơn không? Toàn họ Đinh họ Khương họ Dịch cả. Nghe nói là cả gia tộc cùng đi du lịch, hiếm thấy thật đấy, bây giờ về cơ bản là nhà nào sống của nhà đó chứ có mấy nhà thân thích có thể tụ họp như vậy đâu.”
“Người ta coi như là bao cả thuyền rồi. Nghe nói trước đây cũng kiếm ăn trên sông nước, lần này hình như là đi tế tổ với kỷ niệm gì đấy. Trước khi chạy thuyền công ty đã thông báo rồi, chúng ta chỉ cần cung cấp thuyền nhỏ và thức ăn là được, những cái khác không cần quan tâm.”
“Tôi thấy họ chuyển nhiều rương hòm lên thuyền lắm, nghe nói đêm nay là ngày lễ lớn. Đáng tiếc là không được đi xem, bên buồng lái nói đêm nay sẽ thả neo trong hồ, còn bảo bên chỗ ở của chúng ta phải khóa cửa lối ra…”
“Tế tổ à, chắc là có không ít nội dung mê tín phong kiến, sợ truyền ra ngoài mang tiếng xấu ấy mà. Có điều người ta ra tay hào phóng đến vậy kia mà, tính theo đầu người, mỗi người lần này cũng phải được những hơn ngàn phí vất vả, chúng ta chịu khó phối hợp chút…”
…
Gần tối, bên ngoài lại lần nữa ồn ào huyên náo, là đám người đi đánh cá kia trở lại. Không bao lâu sau, có mấy người xách thùng bê chậu, vậy mà lại tới phòng bếp.
Phòng bếp loạn lên, mọi người ba chân bốn cẳng dọn ra một cái bàn lớn cho họ.
Tông Hàng lén nhìn xem.
Trên mép bàn có tám cái đĩa sứ xếp thành hình chữ Nhất (一).
Có người phụ trách mổ, có người phụ trách rửa.
Lần này họ xuống hồ bắt được không ít thứ, có rất nhiều loại cá, cá chép cá trích cá mã côn cá mỏ cong, Tông Hàng cũng không nhận biết hết, chỉ biết là đủ các loại cá, còn có tôm nước ngọt và loài thực vật xanh gì đó chưa bao giờ trông thấy.
Người mổ thủ pháp rất thành thạo, cạo chặt nạy cắt, xử lý sơ lược xong thì ném vào mâm: mỗi cái mâm đều càng chất càng cao, những con cá tôm này xếp chồng lên nhau, một số con thần kinh còn chưa chết hẳn, vẫn đang ngọ nguậy, ở mâm cuối đọng một vũng máu, đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau, thứ mùi tạp phí lù này cũng đủ mất hồn.
Sau đó lại không hấp nấu rán nướng gì cả mà cứ thế bưng đi.
Trong bếp lại thi nhau bàn tán…
“Không phải làm để ăn à?”
“Khẩu vị không nặng đến thế chứ, trong đó nhiều ký sinh trùng với vi khuẩn lắm.”
“Dốt, tôi từng ăn đồ Nhật rồi, người ta cũng ăn sống vậy đấy.”
Tông Hàng nói thầm trong bụng: Nói linh tinh.
Hắn cũng từng ăn đồ Nhật nhưng đồ Nhật tốt xấu gì cũng có chế biến, tỷ như rửa qua nước sôi, sát trùng nhiệt độ thấp, chấm mù tạt, ăn kèm rau dưa các kiểu, nào có để dầm dề máu thế kia, đến gừng cũng không buồn thái sợi bỏ vào một phần mà cứ thế mang lên?
Khẳng định không phải để ăn, không phải sắp mở canh vàng sao, đoán chừng là dùng vào nghi thức tế sông.
***
Dịch Táp ngả người trên giường, đang chơi game trên điện thoại, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng đập cửa thình thình.
Cô nhíu mày.
Sau bữa trưa, cả tầng trên cùng này, nhất là những gian gần đây nhất, đều không cho ai đi lại lung tung – phải giữ yên lặng tạo điều kiện cho họ ăn bữa nhận nước của ma nước, tắm rửa, đả tọa, tĩnh tu, chuẩn bị cho nửa đêm mở canh vàng.,
Ai vậy? Chẳng có phép tắc gì cả.
Cô ném điện thoại đi, mở cửa ra xem.
Cách đó hai phòng, người giơ tay đập cửa là…
Khương Hiếu Quảng?
Dịch Táp ngạc nhiên hỏi: “Chú Khương, sao chú lại tới đây?”
Người của thế hệ trước hẳn phải tuân theo quy tắc nghiêm hơn cô mới phải.
Khương Hiếu Quảng nhíu mày, chỉ vào cái mâm dưới chân: “Cháu xem xem!”
Dịch Táp theo hướng nhìn lại.
Trong mâm đó là bữa ăn nhận nước, đưa đến thế nào còn nguyên như thế, trong khi cửa phòng của những gian khác bao gồm cả gian cô đều là mâm không.
Gian này hình như là của…Khương Tuấn.
Dịch Táp mở rộng cửa đi hẳn ra: “Anh Tiểu Khương…còn chưa chưa làm bữa nhận nước sao?”
Bữa nhận nước là bước chuẩn bị trước khi mở canh vàng, mở canh vàng ở vùng nước nào, ma nước sẽ phải gắng ăn sống tôm cá tươi của vùng nước ấy càng nhiều càng tốt, bởi xuống nước rồi sẽ là “ma”, cần hơi tanh của những sinh vật bản địa này che đi “hơi người”, như vậy mới được an toàn hơn, những thứ dưới nước mới coi anh là đồng loại mà không quấy nhiễu.
Người đưa bữa nhận nước thường sẽ bưng mâm tới đặt trước cửa phòng ma nước, gõ cửa ba cái không nặng không nhẹ, sau đó nhanh chóng rời đi, ma nước sẽ mở cửa tự lĩnh vào phòng, ăn xong thì bỏ mâm ra ngoài, bước này mới coi như hoàn thành.
Dịch Táp cũng lĩnh, nhưng cô từ nhỏ đã có phần ly kinh phản đạo (*), sau khi trưởng thành lại thường xuyên ở Đông Nam Á, trước nay vẫn luôn không tỏ ý kiến với những quy định mà tổ tiên truyền xuống, cảm thấy quá nửa là mê tín phong kiến, hơn nữa, mùi tanh của cái gọi là bữa nhận nước rất khó ngửi, còn chẳng biết tập trung bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh nữa, cô cũng nuốt không trôi.
Cho nên sau khi lĩnh bữa nhận nước vào phòng, cô đã đổ hết xuống bồn cầu rồi bấm tay tính thời gian trả mâm không ra ngoài.
(*) Nguyên văn: 离经叛道, thành ngữ này có nghĩa là tách khỏi tư tưởng lý luận trong sách vở, đi ngược lại với đạo lý, còn được hiểu là không tuân theo những học thuyết và lý luận chủ đạo, phổ biến, hiện được dùng theo nghĩa rộng chỉ tính cách/suy nghĩ phản nghịch, nhưng ở đây dùng theo nghĩa gốc nên người dịch giữ nguyên.
Khương Hiếu Quảng sốt ruột: “Chú ở đối diện Khương Tuấn, lúc bỏ mâm ra thấy nó vẫn chưa lấy vào, chú còn sợ nó đêm nay phải làm dần đầu, áp lực lớn quá nên quên mất, lát sau ra xem lại thì thấy vẫn chưa lĩnh, định nhắc nhở nó, nhưng gọi thế nào cũng không mở cửa…”
Dịch Táp nói: “Để cháu.”
Cô tới trước cửa, gập đầu ngón tay gõ gõ lên cửa: “Anh Tiểu Khương? Anh Tiểu Khương?”
Không ai đáp lại.
Cô áp tai lên ván cửa nghe ngóng, sau đó nhanh chóng thò tay chống xuống nằm sát xuống đất, híp mắt nhìn qua khe cửa.
Trong lòng Khương Hiếu Quảng thực sự nóng nảy: “Có phải không có ai không? Nếu ở trong phòng không thể nào không đáp lại, hay là gọi nhân viên mang chìa khóa tới mở cửa đi.”
Nếu thật sự không ở trong phòng thì cũng thật quá hoang đường, càn quấy như vậy sao có tư cách làm dẫn đầu.
Dịch Táp đứng lên, phủi tay, lùi lại hai bước: “Gọi nhân viên làm gì, để cháu.”
Đương lúc nói chuyện, một cánh cửa khác lại mở ra, là một ma nước nhà họ Đinh, Đinh Hải Kim, ông cụ đã hơn bảy chục tuổi rồi, sức khỏe không tốt, từng phải làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, bước đi cũng có phần run rẩy – Tối qua Khương Tuấn còn nhắc Dịch Táp là cô trẻ tuổi nhất, sau khi xuống nước phải chăm sóc cho người già, nhiệm vụ chính của cô là phụ trách ông cụ từng “ra trận” này.
Dịch Táp nở nụ cười chào Đinh Hải Kim rồi tung một cước đá văng cánh cửa.
Cô dẫn đầu đi vào.
Gian phòng trên khoang thuyền không lớn, nhìn một lượt là hết, cũng không có chỗ nào có thể giấu người được, cửa sổ lại bị mở ra, Dịch Táp thò người ra nhìn xuống: Trên boong thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện, nếu nói Khương Tuấn leo cửa sổ ra ngoài có vẻ như cũng không được hợp lý cho lắm.
Cô quay đầu lại nhìn Khương Hiếu Quảng: “Hay là anh Tiểu Khương ra ngoài làm việc gì rồi?”
***
Bên ngoài lại nổi lên tiếng huyên náo.
Lần này khác với lần đi đánh cá trước, trong tiếng sóng lẫn theo tiếng kêu hoảng loạn, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng lớn. Tay Tông Hàng dính đầy vỏ củ quả, đang không biết phải hỏi thăm ai thì trưởng ca vội vã đi vào: “Về phòng hết đi, tìm trong phòng xem có giấu ai không, có một hành khách mất tích, cả thuyền đều đang nổ tung lên rồi.”
Mất tích?
Đây là hồ lớn đó, hồ Bà Dương tuy quy mô không to bằng hồ Tonlé Sap nhưng dù sao cũng là hồ nước ngọt rộng nhất trong nước, diện tích không kém hồ Thanh Hải bao nhiêu, không thấy trên thuyền, chẳng lẽ là…rơi xuống nước?
Tông Hàng thầm cảm thấy bất an, theo đám nhân viên phòng bếp đang bàn tán xôn xao đi ra.
Trời đã tối, trên thuyền và trên bờ phía xa đều đã lên đèn. Bầu không khí trên boong vô cùng khẩn trương, tiếng đạp cửa quát tháo vang lên không dứt bên tai. Tông Hàng nhớ tới Tỉnh Tụ, đang định chạy vào khoang, chợt nghe mấy tiếng tùm tùm liên tiếp.
Hắn vô thức quay đầu lại…
Chưa từng thấy cảnh tượng nào như bây giờ, hơn một trăm người, có người từ mép thuyền lộn vòng lao xuống nước, có người từ tầng hai hoặc tầng nóc trực tiếp nhảy xuống, hơn nữa, mỗi người đều mang theo một cái phao câu cá, xuống nước rồi thả ra, để nổi trên mặt nước.
Thấy rõ ràng là họ chen nhau như sủi cảo nhảy xuống tại cùng một chỗ, nhưng lúc phao câu cá nổi lên mặt nước thì lại ở khắp nơi, cái xa nhất gần như đã ra ngoài đến một dặm, hơn nữa những cái phao câu cá này đều có hình tròn, lấp lóe ánh dạ quang, trong chớp mắt, như những bóng ma hình lá sen bung tỏa khắp hồ, vây quanh một con thuyền du lịch bập bềnh trôi nổi.
***
Dịch Táp đứng cùng Khương Hiếu Quảng trên sân thượng tầng trên cùng, nhìn những cái phao gần xa, sau đó cúi đầu buộc vạt áo phông lại, nhận lấy đai lưng gắn phao câu cá người bên cạnh đưa cho, đeo lên, chuẩn bị xuống nước.
Cùng lúc đó, mặt nước hướng đông nam chợt bùng lên pháo hiệu dưới nước, màu đỏ đậm.
Dịch Táp mừng rỡ: “Tìm được rồi!”
Khương Hiếu Quảng vội giơ ống nhòm lên nhìn về phía đó, nhìn một hồi, tay bỗng run lên, ống nhòm rơi cạch một tiếng xuống đất.
Trong lòng Dịch Táp nổi lên dự cảm không lành, cô cúi người nhặt ống nhòm lên, nhìn về phía pháo hiệu nổ.
Nơi đó, người xuống nước đã nổi lên mặt nước, đang hướng về phía thuyền du lịch đang lặp đi lặp lại một chiêu trong thuật ma nước.
Tay nắm chặt rồi xòe ra rũ xuống.
Ra dấu này có nghĩa là…
Người chết rồi.