Quyển 1 - Chương 21

Tông Hàng uống liền mấy ngụm nước bẩn, lúc liều sống liều chết ôm lấy cái sào trèo lên bục thì thuyền cá cũng vừa vặn tới gần.

Đản Tử và một gã người Thái hùng hổ nhảy lên sân phơi, thẳng chân đạp đầu Tông Hàng, rồi giẫm lên lưng hắn. Tông Hàng đau đến mức cơ thể co quắp, nhưng vẫn nhớ được chuyện quan trọng, gắng sức bò về phía Dịch Táp. Lê Chân Hương chưa từng gặp phải cảnh này, chị sợ hãi kêu to: “Làm gì đấy, chết người đó! Đừng đánh nữa!”

Nghe thấy tiếng ồn, Đinh Thích từ trên giường ngồi dậy, có điều không đi ra mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến qua cánh cửa để mở: Đây là chuyện người ta, không đến lượt hắn tham gia.

Dịch Táp lạnh lùng nhìn một màn này, chẳng hiểu mấy người kia đang diễn vở gì, trong lòng cảnh giác nhiều hơn là tò mò. Cô ngồi lại xuống ghế, để cái bát gốm lên mặt bàn.

Ngược lại, Trần Hói mất kiên nhẫn, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn, gầm lên: “Có còn quy củ không đây?”

Đản Tử nghe gã rống, dừng sững lại một hai giây.

Đúng vậy, quy củ.

Trong xóm nổi này có luật bất thành văn, không cần tuyên bố ra miệng, nhưng ai ai cũng ngầm biết rõ, chẳng hạn như các hộ gia đình ở đây được chia thành bốn cộng đồng lớn: Cam, Thái, Việt, Hoa, các cộng đồng tự quản lý, không can thiệp, nhường nhịn lẫn nhau, không thể vượt qua ranh giới, đặc biệt là không thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác.

Mà trong cộng đồng người Hoa, Trần Hói được xem như dê đầu đầu đàn. Nhà thuyền này của gã xây dựng rất khí thế, gọi là “phòng khám”, cũng kiêm luôn cột mốc của người Hoa, mang ý nghĩa khác biệt.

Bản thân chưa chào hỏi gì đã tự ý tấp thuyền đánh cá lại gần, tự ý nhảy lên sân nhà thuyền người ta, chính là vượt ranh giới, phá vỡ quy tắc

Còn hung dữ khiến Lê Chân Hương, người làm của Trần Hói, sợ đến mặt mũi tái nhợt, theo quy củ, nếu Trần Hói tìm tới tận cửa, ông chủ Tố Xai của gã còn phải bày rượu ra vỗ về người ta đấy.

Nhìn xuống, Tông Hàng bị đánh nằm bò trên đất, há miệng thở dốc, mặt mũi đầm đìa máu.

Gay go thật, còn làm bẩn nhà người ta nữa.

Đản Tử vội vàng thu lại vẻ ngang ngược, cười tươi rói: “Trần gia, thật ngại quá, chủ yếu là tại thằng nhãi này… Chúng tôi cuống lên nên sơ sẩy, đắc tội, đắc tội, xong việc rồi tôi sẽ xách hai chai rượu qua tạ lỗi với ngài.”

Nói rồi, gã túm cổ áo Tông Hàng lôi ra ngoài. Cổ họng Tông Hàng ú ớ, liều mạng duỗi tay muốn bắt lấy cái gì đó.

Dịch Táp cúi đầu nhìn.

Lần thứ nhất, hắn muốn tóm lấy chân bàn, không với tới. Lần thứ hai, muốn dùng móng tay bấu xuống sàn, không bấu nổi.

Lần thứ ba, hắn vốn có thể túm được mắt cá chân Dịch Táp, nhưng đến giữa chừng lại rút tay về, chỉ nắm lấy mũi giày cao su của cô.

Mới đầu cô còn cảm thấy kỳ lạ, lúc nhìn thấy tay hắn chằng chịt vết máu thì trong lòng khẽ động.

Hắn không dám tóm mắt cá chân của cô.

Có lẽ là sợ làm bẩn giày cô.

Cô vô thức lên tiếng: “Đợi chút.”

Đản Tử cau mày, lúc trước gã loáng thoáng nghe thấy Tông Hàng gào lên “Tôi biết cô” gì đó, rất sợ hắn lôi thôi thế này sẽ lôi ra được một thân bằng cố hữu.

Gã chưa từng gặp Dịch Táp, chê cô nhiều chuyện, ngón tay trỏ thẳng vào mặt cô: “Tao cho mày biết, đừng mua việc…”

Nói được nửa chừng, Ô Quỷ đang đứng bên cạnh đột nhiên nghển cổ, đứng thẳng lên, phút chốc giang rộng đôi cánh.

Con súc sinh này trước đó đứng bất động một bên, chẳng khác gì một cọc gỗ, Đản Tử căn bản không chú ý tới nó, nhưng giờ đôi cánh này vừa sải rộng ra một cái là giống hệt như mở một cánh quạt màu đen khổng lồ, thanh thế khϊếp người.

Đản Tử không kịp đề phòng, lùi liền hai bước, nếu không phải tên người Thái đằng sau kịp thời kéo gã lại thì chỉ sợ đã cắm đầu xuống nước rồi.

Dịch Táp vẫn ngồi im, giương mắt nhìn gã, mỉm cười ngọt ngào: “Tôi sẽ làm gì chứ? Cũng chỉ hỏi đôi câu thôi.”

Cô vừa mở miệng, Đản Tử nhận ra ngay là mình đã sơ suất: Còn tưởng cô là họ hàng của Trần Hói từ trong nước sang đây, hoặc tình nhân gì đó mới thu nhận, hiện giờ xem ra không phải, dáng vẻ và giọng điệu trấn tĩnh này của cô còn vững vàng hơn cả Trần Hói.

Gã ngoảnh đầu nhìn đồng bọn của mình, tên người Thái nháy mắt với gã ra hiệu đừng vội manh động.

Dịch Táp cúi đầu nhìn Tông Hàng: “Cậu biết tôi?”

Khuôn mặt trước mắt sưng vù đến biến dạng, còn nhập nhằng đủ các vết thương mới cũ, gần như không nhìn ra nổi diện mạo thật sự, nhưng dù có nhìn ra, cô nghĩ mình cũng chẳng có ấn tượng gì.

Tông Hàng biết đã đến thời khắc mấu chốt, mỗi câu nói đều có thể cứu được tính mạng, chỉ hận không thể nói một lèo tuôn hết tất thảy: “Một tháng trước, ở chợ đêm Xiêm Riệp, tôi bị người ta đuổi theo, trốn vào quán rượu tuk tuk của cô, họ đuổi đến hỏi cô, cô bảo, Ten dollar…”

Trần Hói há miệng, nửa hiểu nửa không, cảm thấy khả năng diễn đạt ngôn ngữ của Tông Hàng quá phí sức.

Nhưng Dịch Táp thì hiểu, càng nghe càng bừng tỉnh, về sau còn mỉm cười ngượng ngùng, nói với Trần Hói: “Đúng rồi, chuyện này là tôi làm.”

Ngừng một chốc, còn giải thích: “Khi ấy tâm trạng không tốt.”

Trần Hói liếc xéo cô: “Trong tháng cứ đến ngày mười tám, mười chín là lại cư xử với người ta như với chó vậy, cái tính này của cô thật chẳng ra sao.”

Dịch Táp thở dài: “Chịu thôi, tôi bị ám ảnh với ngày này.”

Lúc nói vậy, ánh mắt cô như vô tình bay về phía bên trong phòng kho.

Đinh Thích ngồi trên giường, nở nụ cười với cô.

Hắn biết lời này phần lớn là nói cho hắn nghe, biến cố Tam Giang Nguyên xảy ra vào ngày 19 tháng 11 năm 1996.

Đản Tử hơi sốt ruột: Còn thảnh thơi tán gẫu thế này là cố ý ra oai với mình à?

Tông Hàng biết trong số tất cả những người ở đây, chỉ có mình là cá thịt duy nhất bày trên thớt dưới dao, phải tranh thủ từng tích tắc: “Còn nữa… Sau đó có một tối, tôi phát hiện có người theo dõi cô, bảo bạn tôi qua nhắc nhở cô, cô đã cho cậu ấy một lon bia, còn nữa…”

Hắn biết khúc này đánh tới trọng tâm rồi.

Bởi vì bấy giờ, Dịch Táp mới thật sự đưa mắt quan sát hắn tỉ mỉ.

Trần Hói cũng đã nghe hiểu, còn lấy làm thú vị: “Cô ấy gài bẫy cậu, cậu còn nhắc cô ấy làm gì?”

Dịch Táp cũng hơi tò mò.

Tông Hàng không ngờ họ sẽ quan tâm đến điều này, ngần ngừ chốc lát, ngập ngừng đáp: “Thì…việc nào ra việc nấy chứ, tên kia là đàn ông, cô là phụ nữ, vừa nhìn đã thấy hắn không giống người tốt, chẳng may có ý xấu gì, con gái…vẫn nên cẩn thận…”

Lời nói hàm hồ mà nhão dính, có điều Dịch Táp và Trần Hói đều hiểu cả.

Tông Hàng cảm thấy cân nhắc như vậy rất hợp tình hợp lý, là người đều sẽ làm vậy cả, nhưng Dịch Táp lại có vẻ rất ngạc nhiên, cô còn cảm khái với Trần Hói: “Anh xem người ta xem.”

Trần Hói cũng thổn thức: “Hiếm thấy, người ta thế này gọi là trái tim trong sáng, không giống chúng ta…”

Gã vỗ vỗ ngực, nhất thời thổn thức khôn nguôi.

Dịch Táp bỗng nhớ ra điều gì: “Xiêm Riệp có một khách sạn lớn, ở đó có một người phụ trách tên là Long Tống, cậu có biết anh ta không?”

Tông Hàng thấy hy vọng sống sót của mình lại tăng thêm hai phần, vành mắt cũng nóng lên, gật đầu lia lịa: “Biết, anh ấy hợp tác mở khách sạn với ba tôi, tôi tới để thực tập.”

Đản Tử quả thực không nhịn nổi nữa, thế này đúng là lôi ra tình bạn rồi còn gì, cứ để tiếp tục thế này, phân nửa sẽ hỏng việc. Gã nhìn Trần Hói, nói đầy hàm ý: “Trần gia, tán gẫu cũng tán gẫu rồi, nể mặt đồng bào, tôi cũng phối hợp với ngài đủ rồi. Tôi làm việc cho anh Xai, trễ nải sẽ bị mắng, ngài giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó bọn làm thuê chúng tôi. Vả lại, đây là chuyện nhà anh Xai, mọi người đều sống trên vùng nước này, phải hiểu quy tắc.”

Nghe gã nói mà trái tim Tông Hàng lại chìm xuống.

Suy cho cùng, đây không phải phim võ thuật cổ đại, Dịch Táp và Trần Hói cũng chẳng phải đại hiệp phò nguy cứu khốn, huống chi, thế lực của Tố Xai lớn như vậy, người thông minh đều biết tính toán: Mấy ai có thể vì cứu một người ngoài mà đắc tội với bọn buôn ma túy chứ? Ngay cả thật sự muốn đắc tội cũng có đắc tội nổi không?

Dịch Táp thoáng nhíu mày một cái chẳng dễ phát hiện, tiếp tục hỏi hắn: “Sao cậu lại đắc tội với anh Xai kia thế?”

Tông Hàng cuống đến suýt khóc: “Tôi không đắc tội với anh ta, anh ta bắt nhầm người, nhưng tôi ở đây là người nước ngoài, anh ta sợ việc ầm ĩ lên nên muốn lặng lẽ xử lý tôi… Tôi cầu xin cô, nếu cô không phiền, có thể cứu tôi được không?”

Câu sau cùng nói rất nhỏ, chỉ Dịch Táp nghe thấy.

Đản Tử thầm chửi một câu “đ** m*” trong lòng, có điều cũng phải nhìn Tông Hàng với cặp mắt có chút khác xưa: Thì ra nó biết rồi, còn tưởng là ngu si cơ đấy.

Tên người Thái ở lại trên thuyền không nhịn nổi nữa, gọi một tiếng “A Đản”, cả người vận sức sẵn sàng, vẻ mặt dữ tợn, Đản Tử giơ tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh, rồi nở nụ cười khiêm nhường với Trần Hói.

“Trần gia, đều là hàng xóm cả, không cần phải đốt pháo đâu chứ?”

Ở đây đốt pháo có hai hàm ý: một là ra tay, hai là nổ súng, Trần Hói biết cả hai chuyện này bọn Đản Tử đều có thể làm được.

Trong lòng Trần Hói đã có chọn lựa, gã quay sang khuyên Dịch Táp: “Isa, anh Xai có biệt danh là Tố Xai lương thiện, đốt pháo lên thật, chưa tính tới chuyện có đả thương người hay không, vẫn là chúng ta phá hỏng quy tắc trước.”

Tín hiệu này rất rõ ràng, mặt Tông Hàng nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong đầu ong ong, cảm thấy có người đang cầm đυ.c từng tấc từng tấc đυ.c vào sọ hắn, bay qua trước mắt toàn là tro cốt rơi rào rào.

Hắn nhìn Dịch Táp trân trân.

Cô thật sự là niềm hy vọng duy nhất của hắn.

Trên mặt Dịch Táp như thoáng vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Tôi cũng không phải người không hiểu quy tắc.”

Cô cúi xuống, duỗi tay cầm lấy bàn tay còn đang bám chặt lấy mũi giày cô của Tông Hàng.

Sức lực toàn thân Tông Hàng lập tức tan rã, khớp xương ngón tay như cũng tê cứng đến mất hết cảm giác, trơ mắt nhìn cô gỡ tay mình ra.

Đản Tử thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại cười rạng rỡ, chắp hai tay theo phản xạ, vái về phía hai người: “Đa tạ hai vị châm chước.”

Gã và tên người Thái bên cạnh một trái một phải xốc Tông Hàng lên thuyền. Cả người Tông Hàng đã đờ đẫn, cơ thể nặng như khối thịt chết, lúc bị quẳng vào trong thuyền, hắn không giãy dụa chẳng ầm ĩ, hệt như một ông già ngơ ngẩn, như một pho tượng đất đổ sụp.

Dịch Táp đứng dậy đi đến mép bục, dõi mắt nhìn thuyền cá đi xa. Lê Chân Hương vỗ vỗ ngực, không ngừng niệm Khổng Tử, Lão Tử, Khương Tử Nha, lại là tên mấy vị trong đạo Cao Đài của chị.

Trần Hói nói với Dịch Táp: “Còn nhìn gì nữa, xót ruột lắm hả.”

Dịch Táp cũng nói không rõ, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi muốn xem xem cậu ta có quay đầu lại nhìn tôi chút nào không?”

Trần Hói cười mỉa: “Nhìn cô làm gì, trong lòng có khi còn đang muốn xé xác cô ra ăn tươi nuốt sống ấy chứ. Tôi bảo cô này, ánh mắt cuối cùng của người chết độc lắm đó, sẽ phóng vào cô, cô vẫn là đừng…”

Gã đột nhiên im bặt.

Tông Hàng ngoảnh đầu lại.

Trong ánh mắt không có oán hận và cay nghiệt như trong tưởng tượng, chỉ là tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Trần Hói không biết có phải mình bị ảo giác rồi hay không, gã vậy mà còn đọc ra được chút áy náy từ trong ánh nhìn ấy, như đang nói, Xin lỗi đã gây náo loạn, quấy rầy rồi.

Đúng là quái gở, gã đã quá quen với những việc bẩn thỉu và những kẻ cặn bã, người nhưTông Hàng trái lại lại khiến gã không thoải mái.

Trần Hói hắng giọng: “Cô cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta không quản chuyện này là đúng rồi, có ai là thiên sứ đầu. Tố Xai chẳng phải thứ tốt lành gì, một khi trả thù thì không chỉ một hai người chịu liên đới thôi đâu…”

Dịch Táp lặng thinh.

Cô nhớ tới câu nói của Tông Hàng ban nãy lúc cầu cứu.

Nếu cô không phiền, có thể cứu tôi được không?

Rất ít người biết nói “Nếu cô không phiền”, cũng rất hiếm kẻ lúc sắp chết không cay độc nguyền rủa bạn.

Gia đình hắn gia giáo chắc chắn rất tốt, biết không làm khó người khác, biết không ai có nghĩa vụ cứu mình, tình cảnh tuyệt vọng đến thế rồi mà hắn còn có thể bận tâm người khác “có phiền hay không”.

Một nét cười vụt lướt qua khóe môi Dịch Táp.

Cô quay đầu bảo Trần Hói: “Lấy thuyền của anh chở tôi một đoạn.”

Trần Hói sửng sốt: “Chở đi đâu?”

Dịch Táp chỉ chỉ về phía thuyền cá đã đi xa: “Kia, không cần gần sát, ra khỏi xóm này, nước sạch là được, ở đây bẩn quá.”

Dứt lời, cô quỳ một gối, kéo khóa túi dụng cụ bên chân, lôi ra một vật bằng đồng hình chữ “D”, giống một cái móc kéo trên cửa, lại nhét con dao đầu ô quỷ bọc trong bao da rắn vào sau thắt lưng.

Lúc đứng lên, trông thấy Đinh Thích đang ngồi sau cửa nhìn cô cười.

Dịch Táp cũng cười, cô lờ mờ cảm thấy, chuyến này Đinh Thích tới đây có mang theo bí mật gì đó.

Nhưng chẳng sao cả, cô chưa bao giờ sợ người ta che che giấu giấu trước mặt cô, một ngày nào đó, cô sẽ móc tim gan của hắn ra xem xem hắn che giấu cái gì.

Trần Hói ngập ngừng: “Isa, tôi thấy…”

Dịch Táp cười, thuận thế đá đá Ô Quỷ, ra hiệu cho nó lên thuyền: “Yên tâm đi, tôi hiểu quy tắc mà. Tố Xai duỗi tay dài nữa cũng không quản nổi tôi xuống hồ ngắm cảnh đâu. Anh ra ngoài câu cá đi.”

***

Trần Hói lái thuyền đến chỗ không xa bên ngoài xóm nổi thì dừng lại buông cần câu. Chiếc thuyền cá kia vẫn đang đi vào giữa hồ, nhưng đã có kẻ ngó sang bên này nhòm, không muốn khiến người ta nghi ngờ.

Dịch Táp cởi giày để gọn vào một bên, sợ bị nước làm ướt, cô còn gạt gạt vào trong.

Sau đó, im hơi lặng tiếng xuống nước.

Ngập đầu rồi, cô giữ thẳng cơ thể, tiếp tục chìm xuống, nhấc một chân lên, từ phía sau ngoắc vào đầu gối chân kia, giống như làm một nửa động tác ngồi xếp bằng.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Người ở trong nước, nước chính là trời, be thuyền bên trên đen ngòm, mạn thuyền có bóng đen trong veo đang chuyển động.

Là Ô Quỷ sắp xuống nước.

Rất nhanh, nó đâm đầu lặn xuống sâu vài mét, vừa vặn dừng trước mặt cô – dưới nước, hình dáng nó trông còn to lớn hơn bình thường – Dịch Táp duỗi tay ra, nắm chặt lấy một bên móng vuốt của nó.

Ô Quỷ phấn khích đến độ toàn thân run bần bật, quặt người một cái nhanh chóng tiến về phía trước, xung lực khổng lồ khiến hồ nước mở ra một vết nứt tức thời. Dịch Táp gần như không phải tốn sức, cơ thể hệt cá bơi, được kéo đi vù vù.

Chẳng bao lâu sau, cái bóng to lớn của thuyền cá đã nằm bên trên đỉnh đầu. Dịch Táp buông Ô Quỷ ra, mượn thế di chuyển tới dưới đáy thuyền. Lúc vị trí đã gần kề, cô giơ cái bừa nước trong tay lên, dán mặt bằng phẳng của hình chữ “D” kia lên đáy thuyền, sau đó tách một bên cơ quan ra.

Một tiếng “cạch” vang lên rất khẽ, bừa nước móc vào đáy thuyền.

Thuyền cá vẫn đang tiến về phía trước, ô quỷ đã lộn lại về chỗ ban nãy, nổi lên trên mặt nước, một lần nữa biến thành cái bóng mờ mờ ảo ảo bập bềnh.

Dịch Táp vẫn treo dưới đáy thuyền.

Không ai nhìn thấy cô.

Giây phút này, cô là ma nước, một linh hồn trôi nổi lửng lơ.