Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bá Đế Quy Lai

chương 2: Bắt đầu! Hành trình mới.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương II:

Bắt đầu! Hành trình mới.

Sáng hôm sau, sau một đêm hấp thụ linh khí trời đất thì Bá Thần đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, hắn suy nghĩ không thể ở đây lâu được nữa nên quyết định rời đi. Bá Thần, ra chào tạm biệt lão Từ và tiểu Linh, khi bước ra khỏi cửa thì trước mặt Bá Thần là hai cha con, trên tay lão Từ còn cằm một tay nải, Bá Thần bước ra cuối chào lão Từ:

“Đa tạ Lão Từ và tiểu Linh muội đã cứu mạng, tuy chỉ ở đây một ngày nhưng ta đã cảm thấy nơi đây rất ấm áp, và ta cũng xem nó như là gia đình của mình, ngay tại đây ta một lần nữa cảm ơn hai vị, bây giờ ta phải đi rồi, tạm biệt” – Bá Thần kính cẩn nói

“Chàng trai trẻ à, cậu không cần khách sáo như vậy, ta biết nơi này không giữ cậu được lâu, ta cũng biết hôm nay cậu sẽ đi, nên ta và Linh nhi có chuẩn bị một ít lương khô và một số bạc cậu hãy nhận lấy mà đi đường, ta cũng coi cậu như người trong nhà, nếu cậu không chê thì gọi ta một tiếng nghĩa phụ dù gì ta cũng muốn có một đứa con trai ...” – lão Từ rươm rướm nước mắt giọng nói như ngẹn lại

““Nghĩa phụ” hôm nay con ở đây nhận người làm nghĩa phụ của con, con hứa sau này trở lại sẽ cho nghĩa phụ và linh muội một cuộc sống tốt hơn “” – Bá Thần quỳ xuống, lời nói kính cẩn nghiêm túc

“Tốt... tốt... hahaha... ta đã có con trai rồi, nghe được lời này của con ta có chết cũng cam lòng, thôi con đi đi, không lại trễ chuyến, con cứ đi về hướng tây 100 dặm là sẽ ra khỏi giang lăng thành, đi tiếp 10 dặm con sẽ đến hoang sơn mạch, nơi đó nguy hiểm cực kỳ, nhưng cũng là con đường ngắn nhất để đến thành tiếp theo là thiên thủy thành” – Lão Từ vui vẻ nói

“Được... tạm biệt nghĩa phụ và Linh muội tại đây, mọi người hãy chờ con trở về, con đi đây, tạm biệt.” – Bá Thần tạm biệt

Sau khi nói lời từ biệt với Lão Từ và Linh nhi, Bá Thần lên đường đi về phía tây đi khoảng 100 dặm đã ra khỏi giang lăng thành thì lúc này trời cũng đã tối, Bá Thần quyết định tìm một sơn động để nghỉ ngơi sáng mai sẽ đi tiếp, đi một hồi thì cuối cùng Bá Thần cũng tìm thấy một sơn động nhỏ, hắn nhóm lửa, lấy lương khô ra tay nải ra ăn:

“(Suy ngẫm)...ộc...ộc...ộc... tuy ta đã được tái sinh, nhục thân cũng đã được tạo lại đan điền bị vỡ lại lành nhưng tu vi của ta lại bị mất hết, bây giờ ta chỉ là một nhập sơ cảnh (nhất giai) chói gà không chặt... hehe... người bình thường mất đi tu vi sẽ nói như vậy nhưng ta thì khác ta là một Đại Đế.” – Bá Thần phấn khích nói

“Hehe...đừng quên rằng người đời gọi ta là Thần Thông Bá Đế, hai chữ “Thần Thông” ấy không phải để cho có đâu, sở dĩ hai chữ này đứng trước Đế hiệu của ta là bởi vì ta tinh thông mọi loại công pháp, binh khí, luyện đan, luyện khí nên mới được gọi là “Thần Thông” – Bá Thần đắc ý nói

“Bây giờ là lúc ta mất hết tu vi mà cũng là một cơ hội để ta luyện lại những thứ đó đến đỉnh phong mạnh hơn lúc trước, bây giờ ta chỉ có tu vi nhập sơ cảnh (nhất giai) nên không thể nào luyện Đế phẩm công pháp được bởi vì cơ thể hiện giờ của ta không chịu nổi cái Đế phẩm ấy...(suy nghĩ)... hừm... có rồi, chính là nó “thiên linh luyện thể quyết”... hehe... cuốn này là thiên phẩm (thập trọng thiên) công pháp vừa có thể luyện thể mà cũng có thể luyện khí 1 tiễn trúng song đích” – Bá thần tự tin nói

Bá Thần tập trung tu luyện “thiên linh luyện thể quyết”, khi vừa triển khai công pháp thì linh khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy giữa hai tay của Bá Thần, Bá Thần ngày càng ép hai tay lại song theo đó vòng xoáy từ từ nhỏ và tan biến, khi vòng xoáy ấy tan biến, thì xung quanh Bá Thần là một trận phong bạo kéo theo đất đá chém liên tục xung quanh cơ thể của Bá Thần, cứ thế lập đi lập lại. Sáng hôm sau, trong lúc tu luyện Bá Thần vang lên một tiếng cả sơn động nổ tung, khi mở mắt ra thì 1 dặm xung quanh Bá Thần trở nên hoang tàn, hắn mở mắt ra thì phát hiện mình đã đột phá, hắn cười to một tiếng:

“Hahaha... Tốt... không hổ là thiên phẩm (thập trọng thiên) công pháp chỉ mới luyện có một đêm ta liền thăng liên tiếp 5 giai từ nhất giai lên thẳng lục giai... hahaha...ể... sao xung quanh lại hoang tàn như thế này... khoan... ta hình như đã từng đọc qua cổ tịch, trong đó có nói hạ vực, thượng vực, đều có thiên đạo pháp tắc của riêng mỗi vực, mà thiên địa pháp tắc ở hạ vực này thì bị giới hạng đến thiên linh cảnh là đỉnh phong (tức là chỉ cần người ở đây tu luyện đến thiên linh cảnh (đỉnh phong) là có thể làm bá chủ ở hạ vực này)...ừm...” – Bá Thần ngẵm nghĩ nói

“còn nếu muốn đạt được tử vương cảnh thì chỉ có một cách đó chính là trước năm 25 tuổi đạt được thiên linh cảnh (ngũ giai) thì sẽ được những tông môn ở thượng giới đến chiêu mộ vào tông môn của họ, dù nói vậy nhưng với bối cảnh hoang sơ ở hạ vực này mà muốn đạt tới thiên linh cảnh (ngũ giai) thì chỉ có thiên tài hoặc con cháu quý tộc hoặc con chàu hoàng thất hoặc đệ tử thân truyền của tông môn lớn thì mới có thể đạt được” – Bá Thần ngao ngán nói

“Haizzz...đúng là nơi nào cũng phải cần dùng đến quyền lực hoặc sức mạnh thì mới có thể làm được điều mình mong muốn, đúng là “lấy võ vi tôn”...ừm... tuy nói vậy nhưng đó là suy nghĩ của hạ vực này thôi nhưng đối với ta muốn đạt tới thiên linh cảnh (đỉnh phong) thì chỉ cần 1 năm là đủ bởi vì tu vi từ nhập sơ cho đến thiên linh cảnh (đỉnh phong) là đột phá dễ nhất, nếu so sánh ở cửu tiêu thì một đứa trẻ 10 tuổi là có thể đạt đến thiên linh cảnh (đỉnh phong) rồi” – Bá Thần nói

“Đối với ta vấn đề lên thượng vực là không có gì khó khăn cả mà vấn đề bây giờ là nếu ta có thể quay lại đỉnh phong thì đã làm sao một mình ta trở về thì chẳng khác gì so sánh ta sau này so với khi ta ở cửu tiêu cô độc một mình cũng sẽ bị một lần nữa ám sát thôi... hừm... hừm...Đúng, ta không nên đi một mình nữa ta phải tìm kiếm những người giỏi nhất, những người đặc biệt cùng ta một lần nữa quay trở về cửu tiêu để báo thù” – Bá Thần phấn khích nói

“Tuy nói vậy nhưng những thiên tài đều xuất thần từ cửu tiêu, mà nếu có ngày ta một mình quay lại cửu tiêu thì cũng sẽ bị phát hiện... không được...(vò đầu bức tóc)... aizzz... phải làm sao... phải làm sao mới được đây... thực phiền mà...được nếu trời cho ta một cơ hội sống thì sẽ chắc chắn không tuyệt được ta, ta sẽ nhờ vào vận khí vậy, không biết chừng sẽ có thiên tài hoặc người đặc biệt nào đó lưu lạc ở hạ và thượng vực thì sao. Quyết định vậy đi nghe theo vận khí... hahaha..." – Bá thần ngạo nghễ nói

Bá Thần tiếp tục lên đường tiến về hoang sơn mạch để đi đến thành trì tiếp theo, cũng đi theo vận khí mà tìm người tài.
« Chương TrướcChương Tiếp »