chương 1: khởi đầu.

Chương I: khởi đầu.

Sau khi thần hồn tan biến vào trong hư không, một màn đêm tĩnh mịch Bá Đế dần dần mở ánh mắt của mình ra thì thấy mình đang lơ lửng giữa hàng triệu tinh tú, một thế giới mà Bá Đế chưa thề bước chân đến, lúc này cả thân thể củ Bá Đế bất lực như là đang nằm chờ chết, ngài nhắm tịt đôi mắt của mình lại một vầng hào quang bao bọc lấy cơ thể của Bá Đế...đùng... một chấn động mạnh, khi mở mắt ra thì thấy đây lại là một nơi hoàn toàn khác, đầu óc của Bá Đế mơ hồ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra:"Đây là đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Còn cái thân thể này nữa... a... a... a..." - Bá Đế nói

Một tiếng la vang lên Bá Đế ngất xĩu, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cũ nhìn xung quanh thì thấy đây là một ngôi nhà cũ kĩ, mục nát, từ xa có tiếng bước chân đi đến Bá Đế bật dậy:

"Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây?" – Bá Đế nói

"Huynh đừng sợ, đây là nhà ta, ta thấy huynh ngất bên cạnh khe suối thì liền mang huynh về đây... mà huynh nặng thật đấy... hi (cười mỉm)..." - Tiểu cô nương nói

"Thì ra chỉ là một tiểu cô nương" – Bá Đế nói

"Mà huynh từ đâu đến? Huynh tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị ngất ở đây?" - Tiểu cô nương nói

Với một loạt câu hỏi mà tiểu cô nương này vừa hỏi, khiến cho Bá Đế cảm thấy đau đầu, hai tay ôm đầu nhức nhói, miệng luôn lẩm bẩm:

"Đúng vậy. Ta là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?" – Bá Đế đọc thoại nội tâm

"Tên của ta lại là gì?... Bá Đế...?" - Bá Đế bần thần suy nghĩ

Khi hai từ “Bá Đế” hiện lên thì cùng lúc này một loạt kí ức đang chảy vào đầu của Bá Đế, hắn từ từ nhớ ra hết mọi việc từng xảy ra với mình và cũng nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại ở đây, trong vô thức hắn hét to một tiếng:

"TÀ ĐẾ ..." – Bá Đế hét lên

Tiểu cô nương bên cạnh hắn sợ hãi òa khóc lên theo, nghe tiếng khóc của tiểu cô nương bên cạnh hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại, dùng một vọng điệu ấm áp nói với tiểu cô nương ấy:

"Đừng sợ. Ta không phải là người xấu, ta xin lỗi muội, muội đừng khóc nữa ...(mỉm cười)...(xoa đầu)..." – Bá Đế nói

"Tiểu cô nương ngoan, muội tên là gì?" – Bá Đế hỏi

"(hic hic) Muội... muội... muội tên là tiểu Linh." – Cô bé giọng nức nở đáp

"Tiểu Linh một cái tên thật dễ thương ...(mỉm cười)" – Bá Đế nhẹ nhàng nói

"Đại ca ca vậy tên huynh là gì?" – Tiểu Linh tươi cười hỏi

“Tên ta là Bá... Bá Thần. (cái tên này lâu rồi mới dùng đến, người đời cứ gọi ta là Bá Đế xém xíu nữa ta quên mất cái tên thật của mình rồi)” – Bá Đế nói (*lưu ý: Bá Đế đã nói ra tên thật của mình là Bá Thần nên từ giờ sử dụng tên Bá thần trong xuyên suốt câu chuyện)

"Bá Thần...(ngẫm nghĩ)... cái tên nghe thật đẹp và bá đạo... hì..." – Tiểu Linh vui vẻ nói

"Vậy từ nay muội sẽ gọi huynh là Thần ca ca" – Hihi

Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi lâu thì, có một ông lão từ xa đang bước đến cửa trên tay cầm một khay cơm nóng và một bát canh chậm rãi bước vào:

"Chàng trai trẻ đã tỉnh rồi à, nào nào, lại đây ăn chút cơm nóng với húp miếng canh cho khỏe đi, nhà cửa đạm bạc thô sơ nên cơm canh chỉ nhiêu đây mong cậu đừng trách" – Ông lão vừa cười vừa nói

"Cho hỏi vị tiền bối này là..." – Bá Thần thắc mắc và hỏi

"Tiền bối gì chứ, lão đây chỉ là một thôn phu sơn giả, không xứng với hai từ tiền bối ấy, cứ gọi ta là lão Từ, ta là cha của tiểu linh." – Ông lão vui vẻ đáp

"Thì ra là cha của tiểu linh muội – được vậy ta sẽ gọi tiền bối là lão Từ" - Bá thần kính cẩn nói

"Nào nào đừng nói gì nữa lại đây ăn cơm đi kẻo lại nguội" – lão Từ húc dục

"(ộc...ộc...ộc) cho hỏi lão Từ đây là nơi nào?" – Bá Thần vừa ăn vừa hỏi

"Đây là giang lăng thành thuộc Thần Phong Đế Quốc ở hạ vực" – Lão Từ đáp

"Giang lăng thành? Thần Phong Đế Quốc? Hạ vực?" – Bá thần lẩm bẩm

"(Suy nghĩ) hạ vực sao? Không lẽ khi ta hồn bay phách tán thì thần hồn của ta đã bay đến hạ vực này nhưng tại sao cơ thể ta lại còn nguyên vẹn? Thật khó hiểu?" – Bá thần đọc thoại nội tâm

Trời cũng đã tối, Bá Thần luôn ngồi trên giường suy ngẫm một mình suy nghĩ về những chuyện kì lạ đã xảy ra. Trong lúc suy nghĩ, thì ở giữa ngực của Bá Thần phát ra một vầng hào quang, khi nhìn thấy vòng hào quang ấy thì bất chợt Bá Thần nhớ ra mình đã thấy vầng hào quang này hai lần, lần thứ nhất là lúc Bá thần sắp hồn tiêu phách tán ở chính điện và lần thứ hai là trong không gian tối trên là hàng triệu tinh tú. Lần này vầng hào quang ấy xuất hiện thêm một lần nữa, bỗng nhiên vầng hào quang ấy từ ngực di chuyển lên yết hầu và cuối cùng là chui ra khỏi miệng của Bá Thần, vầng hào quang xuất hiện trên đỉnh đầu của Bá Thần, Bá thần nhìn kĩ thì thấy đây là một viên châu, Bá Thần suy nghĩ một hồi thì nhớ ra:

"Đây...đây chẳng phải là “luân hồi châu” sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Ta nhớ ra rồi, trong một lần cùng tên khốn Tà Đế đi đến di tích của cửu tộc thượng cổ điều tra và phát hiện di tích này là của thánh tộc (tộc đứng đầu cửu tiêu vào 24000 năm trước) thì phát hiện ra 2 vật đế phẩm thần giai. 2 vật này là 1 binh khí và 1 pháp bảo, lúc đấy tên khốn ấy (Tà Đế) đã chọn món binh khí kia chính là món hắn đã dùng để gϊếŧ ta “tà linh kiếm”, món còn lại là pháp bảo “luân hồi châu”. Lúc đầu, mang nó về thì ta cảm thấy nó mặc dù là pháp bảo đế phẩm nhưng lại rất vô dụng công không được thủ cũng không xong, thấy vậy ta đem nó cất vào giới chỉ của mình và vì công việc nên cũng dần quên lãng nó đi. Mà không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở đây mà còn là từ cơ thể ta đi ra nữa." – Bá Thần nghiêm túc ngẫm nghĩ

"Hửm..(suy ngẫm)... khoan... luân hồi... luân hồi... nghĩa của hai từ này chẳng lẽ là... hahaha... chắc chắn là vậy rồi. Không ngờ viên châu này lại lợi hại như vậy lúc ta sắp chết nó lại cứu ta, nó không những cho ta luân hồi chuyển thế mà còn tái tạo lại nhục thân cho ta nữa, không những vậy trong lúc nó cứu thần hồn của ta nó đã vô tình nhập vào thần hồn của ta trở thành một thể...đúng là lời to... hahaha..." – Bá Thần khoái chí vừa cười lớn vừa nói

"Tuy trước lúc chết ta từng nói ta sẽ quay về, nhưng dù nói vậy thì ai cũng biết sống chết là chuyện do pháp tắc thiên địa lập ra cho dù là Đại Đế thì cũng không trách khỏi, nhưng ai lại ngờ được “luân hồi châu” này lại nghịch thiên đến như vậy, không những cải tử hồi sinh mà còn tạo lại nhục thân đã bị hủy, đúng là nghịch thiên... hahaha...đúng là nghịch thiên mà" – Bá Thần khoái chí cười to

"Nhưng “luân hồi châu” này chỉ có thế cải tử hồi sinh và tạo lại nhục thân 1 lần duy nhất, không biết nó còn tác dụng gì không nhỉ?... thôi kệ sau này xem như thế nào." – Bá Thần nói

Sau khi tìm ra được bí mật của “luân hồi châu” thì Bá Thần đã thu viên châu ấy vào lại trong cơ thể nhưng lần này sau khi thu vào vị trí của nó không còn ở ngực nữa mà nó đã chạy xuống đan điền, trong chốc lát Bá Thần cảm thấy cơ thể trở nên khỏe khoắn, những luồng linh khí trời đất tập hợp lại vào cơ thể của Bá Thần, những luồng linh khí ấy chạy liên tục trong huyết mạch của Bá Thần khiến mọi huyệt vị được đả thông hoàn toàn, Bá Thần mừng thầm vì mình đã nhặt được một bảo bối nghịch thiên như vậy, hắn suy nghĩ:

"(Nụ cười gian xảo)... hehe... nếu trời đã không muốn diệt ta, cho ta thêm một cơ hội nữa thì ta sẽ tận dụng nó thật tốt, Tà Thần huynh đệ tốt của ta hãy chờ ta trở lại thêm một lần nữa (giọng điệu khıêυ khí©h). Nhưng nếu ta tu luyện theo cách thông thường thì sẽ rất lâu ta mới có thể trở lại Đại Đế cảnh và chuyện báo thù của ta sẽ khó khăn hơn. Đúng vậy, ta phải nghịch thiên địa cải pháp tắc để một lần trở lại đỉnh phong cai quản cửu tiêu..."