Đến cổ đại đã được vài ngày, Du Nhã đã dần thích nghi với nếp sống nơi đây. Thanh lâu vẫn kẻ vào người ra tấp nập, còn bản thân Du Nhã cũng đã chấp nhận với sự thật, là nàng đã không thể trở về thế kỉ hai mốt nữa.
Bạch Mai thấy Du Nhã luôn ngồi thất thần suy nghĩ, bèn tiến đến hỏi:" Cô nương, người nếu thấy nhàm chán có thể thêu túi thơm, vẽ tranh, đánh đàn,...". Du Nhã nghe vậy mỉm cười: " Ta chỉ là đang suy nghĩ, về sau nên sống thế nào cho tốt thôi ! ".
Bạch Mai vẻ mặt khó hiểu: " Như hiện tại không phải rất tốt sao ạ ? Cô nương được ma ma yêu thương không cần tiếp khách, nếu sau này người có để ý vị công tử nào cũng có thể gả cho người ấy." Du Nhã đưa tay đẩy nhẹ lên trán Bạch Mai: " Nha đầu ngốc, tuy rằng Lý ma ma đối với ta rất tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc, những người khác ở đây cũng vậy. Còn nữa, em định nhốt bản thân mình cả đời ở nơi người mua kẻ bán tiếng cười này hay sao ? Chúng ta mang thân phận kĩ nữ thanh lâu, làm sao có kẻ nào yêu thương thật lòng lấy về làm chính thất đây chứ. "
Bạch Mai nghe vậy liền nhớ tới chuyện Oánh Ngọc cô nương chèn ép, mắng mỏ cô nương nhà mình, tính tình Nhã cô nương trước giờ lạnh nhạt, không quan tâm chuyện gì, cũng không biết tại sao lần này lại ác liệt tranh giành như vậy." Chẳng lẽ cô nương đã nhìn trúng vị nào rồi ? "
Bạch Mai không kìm được tò mò, bèn hỏi ra thắc mắc trong lòng mình: " Cô nương, tại sao người lại tranh giành suất biểu diễn tháng sau với Oánh Ngọc cô nương vậy a ? " Du Nhã nghe vậy cũng có chút tò mò, theo lời Lý ma ma nguyên chủ chưa từng biểu diễn. Vậy mà tháng sau vì giành cơ hội này với Oánh Ngọc, trong lúc xô đẩy trượt chân té ngã rồi ngất xỉu.
Du Nhã chỉ đành viện cớ :" Ta chỉ là muốn báo đáp công ơn cưu mang của Lý ma ma hai năm qua mà thôi. Lần này lên đài, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng." Bạch Mai sửng sốt: " Cô nương người định rời đi ? " Du Nhã thầm nghĩ, nha đầu này cũng thật thông minh, chỉ mới nói vậy đã liền hiểu vấn đề. Nàng trầm trọng " Ừm, ta nghĩ mình cũng nên đi tìm lại thân nhân, những năm qua cũng đã ngây ngốc đủ rồi ! "
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có nha hoàn của Lý ma ma tới báo tin, thái độ rất cung kính: " Nhã cô nương, Lý ma ma mời người tới phòng vũ đạo, các vị cô nương đã có mặt đông đủ rồi ạ ! " Du Nhã nghe vậy liền nói :" Được ! Báo với ma ma là ta sẽ đến ngay. " Nha hoàn nghe vậy liền lui ra, quay người về bẩm báo.
Du Nhã nói Bạch Mai chải tóc, trang điểm cho mình. Sau đó thay một kiện y phục trắng thuần ra cửa, thẳng tiến đến phòng vũ đạo. Theo chân Bạch Mai dẫn đường , từ xa đã vọng tới tiếng ríu rít của đám nữ tử.
Ra đến ngã rẽ sang tiểu viện tập vũ đạo, liền đυ.ng phải một cặp chủ tớ. Nàng kia vận y phục hồng phấn, trông cũng yêu kiều diễm lệ, chỉ là khuôn mặt có chút cay nghiệt, đanh đá. Du Nhã nghĩ thầm, vị trước mặt này có lẽ cũng là một trong các " Hồng bài" của Thiên Mộng lâu.
Bạch Mai cao giọng : " Oánh Ngọc cô nương, xin tránh đường cho chủ nhân đến phòng vũ đạo ! " Giọng Bạch Mai không kiêu ngạo không siểm nịnh, nghe ra còn ẩn chút tức giận. Du Nhã cong khóe miệng, nha đầu này cũng thật đáng yêu. " Xù lông vì chủ nhân a ! ".
Oánh Ngọc nghe vậy liền tức tối : " Cô ta vội vậy ta thì không à ? " Du Nhã thậm chí, còn nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi. Nha hoàn của Oánh Ngọc thì trừng mắt với Bạch Mai. Đúng là kẻ thù gặp nhau tức đỏ con mắt. Thế nhưng Du Nhã nàng cũng không phải nguyên chủ, ai đυ.ng tới nàng thì phải trả giá đắt, còn nếu không, thì cũng trực tiếp như người vô hình mà lướt qua.
Oánh Ngọc thấy nàng, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến nàng ta mà bước đi. Tức giận một bụng, liền thở phì phò gào lên: " Ngươi... ngươi... Du Lệ Nhã ! Ngươi giả bộ thanh cao cái gì chứ, hại ta bị ma ma trách phạt , ngươi đợi đó cho ta."
Du Nhã vẫn tiếp tục cất bước, vì nhĩ lực nàng tốt, nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng khuyên bảo của nha hoàn ở phía sau: " Oánh cô nương, người đừng tức giận hại thân, thù này sớm muộn cũng sẽ trả. Hiện tại người phải nhanh chóng đến phòng vũ đạo kẻo Lý ma ma tức giận a! "
Vẻ mặt Bạch Mai khinh bỉ nhìn đôi chủ tớ nọ, rồi vội vàng chạy đến cạnh Du Nhã: " Cô nương, bọn họ cũng thật chẳng ra làm sao, bị ma ma trách phạt là đúng lắm, người đừng để bụng." Nói rồi còn hừ hừ mấy tiếng, biểu thị sự tức giận.
Du Nhã khẽ cười rồi nói: " Đừng quan tâm bọn họ làm gì, coi như bị chó điên ngáng đường mà thôi ! " Bạch Mai nghe vậy liền trố mắt ngạc nhiên, sau vài giây mới sực tỉnh, miệng mếu máo: " Cô nương, người học xấu rồi, bất quá người như vậy cũng tốt, chúng ta không thể để họ cứ vậy mà khi dễ lên đầu được."
Nghe Bạch Mai nói vậy Du Nhã lại nghĩ: " Sao có thể ! Du Nhã nàng, tuyệt đối không để kẻ nào có thể làm khó dễ mình. Kẻ như vậy chỉ có con đường * chết * "
Bất cứ ở nơi đâu tôn nghiêm con người, vẫn luôn được nàng giữ vững. Đôi lúc cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng kẻ địch mà nhẫn nhịn đến lúc nào đó, bị đâm một đao lúc nào không hay. Nàng hiểu đạo lý đó, thế nhưng vẫn bị Tiếu Ngôn phản bội. Đó mãi mãi là vết sẹo nhắc nhở nàng không được lơ là với bất kỳ ai.