Tuy là thanh lâu, nơi người ra kẻ vào tấp nập, thế nhưng tiểu viện của nguyên thân được bố trí ở nơi khá thanh tĩnh.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn vằng vặc. Du Nhã nặng nề tiến vào giấc ngủ, đã từ rất lâu rồi nàng mới có thể không lo sợ mà ngủ như thế. Cuộc sống đời trước, mục tiêu duy nhất là phục vụ tổ chức, ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ mà việc nghỉ ngơi, chẳng hề được bản thân chú trọng.
Nắng sớm chiếu vào phòng, tiếng bước chân từ xa tới, Du Nhã lập tức tỉnh giấc theo bản năng. Tiếng Bạch Mai gọi khẽ:" Cô nương, người đã tỉnh chưa ? Lý ma ma đến thăm người."
Nàng bước xuống giường " Mời vào". Theo sau Bạch Mai là một người đàn bà trung niên, tay cầm quạt phe phẩy. Thấy Du Nhã thì vội tới gần." Ôi Nhã nhi con làm ma ma lo quá đã đỡ hơn chút nào chưa ? Cũng tại nha đầu Oánh Ngọc kia, ma ma sẽ phạt nàng thật thích đáng."
Xem ra nguyên thân, rất được coi trọng ở nơi đây. Giọng điệu của Lý ma ma, rất nhún nhường nàng, thi thoảng còn nhìn trộm xem thái độ nàng ra sao.
" Ma ma, Nhã nhi không sao. Con nghỉ ngơi vài hôm là tốt rồi. Chuyện biểu diễn tháng sau con vẫn có thể đảm nhiệm được." Thiết nghĩ bản thân cần lên kế hoạch để rời khỏi nơi này, dù sao nàng cũng không muốn, cả đời phải làm một nữ tử phong trần.Mà tiết mục biểu diễn tháng sau, lại trở thành điều kiện trao đổi hợp lý nhất.
"Ai, Nhã nhi của ta. Con ở Thiên Mộng lâu đã hai năm. Đây cũng là lần đầu tiên con chịu xuất đầu lộ diện, với dung mạo này e là cũng đại chấn tứ phương a !"Lý ma ma không ngừng cười, nét mặt vui vẻ mà nói. Du Nhã chỉ nhẹ giọng cười:" Người yên tâm, con sẽ khiến Thiên Mộng lâu danh tiếng lan xa trong lần biểu diễn tháng tới. Chỉ là con muốn thương lượng với ma ma một vài chuyện. Bạch Mai ! Em ra ngoài một lát."
Chờ Bạch Mai đi ra , nàng liền mời Lý ma ma ngồi xuống bàn kế hoạch.Theo như hiểu biết của Du Nhã, thanh lâu cổ đại vậy mà sức cạnh tranh cũng rất lớn. Để thu hút khách nhân tứ phương đều biết đến quả là không hề dễ dàng. Mà giải pháp của nàng lúc này , lại chính là " cọng cỏ cứu mạng " mà Thiên Mộng lâu hướng tới.
" Ma ma, việc làm ăn gần đây của thanh lâu chúng ta vẫn tốt chứ ? " Lý ma ma thu lại vẻ mặt tươi cười, hàng lông mày nhíu lại, thở dài nói: " Thật chẳng giấu gì con, dạo gần đây ở phố Tây mới mở thanh lâu tên Vân Khánh. Không biết, bọn chúng bày ra được trò hay gì mà khách nhân đều nườm nượp kéo đến, thanh lâu chúng ta cũng bởi vậy mà vắng vẻ." Nói rồi lại đưa tay day trán, đầy sầu não.
Du Nhã mỉm cười, đầy tự tin: " Ma ma nếu bây giờ con có cách để khách nhân quay lại, không những thế mà còn nhiều hơn trước đây, Thiên Mộng lâu của chúng ta vì thế mà vang danh thiên hạ, người thấy sao ? "
Lý ma ma nghe vậy có chút ngạc nhiên, bất giác lại cười khổ: " Không phải ta không tin con, nhưng với tình hình hiện nay, quả thực còn khó hơn lên trời a."
"Ma ma, người phải tin rằng chúng ta vẫn có thể quật khởi trở lại. Xin người hãy tin con. " Lý ma ma hơi suy nghĩ: " Con chắc chắn như vậy ?"
Du Nhã gật đầu chắc nịch :" Chẳng qua con muốn xin ma ma đáp ứng một điều kiện, con sẽ cống hiến sức lực cho lần biểu diễn tới, đồng thời sẽ gia tăng mức thu nhập của Thiên Mộng lâu lên bảy, tám phần. Sau đó con mong người cho con được tự do." Lý ma ma sửng sốt:" Con muốn rời đi ?" Du Nhã mỉm cười:" Ma ma , mấy năm qua đa tạ ơn cưu mang của người, thật ra con vẫn còn người thân đang trông chờ, dù rằng bị mất trí nhớ con vẫn muốn tìm về cố hương." Lý ma ma ắt hẳn là một người hiền lành, nàng nắm bắt điều đó qua việc quan sát sắc mặt và đối thoại giữa hai người. Quả không sai , chỉ thấy bà có vẻ buồn bã cùng tiếc nuối. " Nhã nhi, con cũng như những cô nương khác ở đây, ma ma đều mong các con được hạnh phúc, được ma ma đáp ứng con sau lần này sẽ cho phép con rời đi."
Vậy bây giờ con sẽ nói ra kế hoạch. Chỉ thấy hai người thì thầm bàn bạc điều gì đó, hai mắt Lý ma ma sáng rực lên vừa ngạc nhiên mừng rỡ, vừa có chút không thể tin được." Nhã nhi, điều con nói là thật sao, có thể múa trên cái gì đó cây cột cao như vậy ư ? " " Tất nhiên là thật rồi, người hãy chuẩn bị như lời con nói , vừa lúc tập hợp tất cả cô nương vào phòng vũ đạo đồng thời lại tìm cho con nhạc công xuất sắc nhất." Lý ma ma dường như nhìn thấy vàng đang bay phấp phới trước mắt mình, bà cười cười vội vàng muốn đi chuẩn bị:" Được được, ma ma sẽ sai người đi chuẩn bị ngay, con nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Sau khi ma ma rời đi, Bạch Mai tiến vào chuẩn bị bữa sáng cho nàng, Du Nhã lại suy nghĩ, bản thân đã tới nơi này thì phải trả ơn thay nguyên chủ sau đó mới có thể giang cánh bay cao, sống tốt cuộc đời của mình.