Đang băn khoăn, vì sao Tiếu Ngôn lại dẫn mình ra nơi vắng vẻ như thế này. Du Nhã liền cảm nhận được họng súng mới vừa được đặt ngang đầu mình.
Ánh mắt cô lóe lên tia ngạc nhiên khó nắm bắt. Khoé miệng treo nụ cười tự giễu. Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy.
"Nhã ! Đừng trách anh, từ trước đến nay vì có em mà tổ chức không coi trọng năng lực của anh. Nếu yêu anh , xin em hãy thông cảm và hiểu cho anh, kiếp sau anh nguyện làm trâu làm ngựa bồi tội."
Cô và Tiếu Ngôn, là những đứa trẻ may mắn sống sót qua những đợt huấn luyện ma quỷ của tổ chức. Vì cả hai đều là trẻ mồ côi mà suốt 10 năm qua, họ nương tựa vào nhau mà sống.Đến ngày cô tròn 20 tuổi,anh ngỏ ý làm người yêu. Cô suy nghĩ rồi đồng ý.
Kề vai sát cánh bên nhau, qua bao nhiệm vụ sinh tử nguy hiểm. Họ vừa là người yêu, vừa là chiến hữu đầy ăn ý. Tiếu Ngôn là một người đàn ông ôn nhu, luôn săn sóc làm vui lòng cô.
Có lẽ bên anh từ nhỏ nên Du Nhã thấy định nghĩa về " người yêu " không khác là mấy. Thực tế , cô lại vô cùng lạnh lùng vô cảm. Tiếu Ngôn nhiều lần biểu đạt tình ý, cô chỉ cười trừ đáp lễ. Bởi tôn chỉ của họ là phục vụ tổ chức,nên vấn đề tình cảm không được đặt nặng trong lòng cô.
Quay trở về với hiện thực, vẻ mặt của Tiếu Ngôn vẫn đẹp như thế. Thiếu đi nét ôn nhu của ngày thường, thay vào đó là sự lạnh lùng có chút gượng ép. Tay anh run run, ắt hẳn là đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
Du Nhã im lặng, mắt nhắm lại." Đoàng!!! "
Tiếng súng vang lên cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng. Trước mắt cô là vẻ mặt hốt hoảng, đau khổ của Tiếu Ngôn.
Anh buồn sao ? Cô không oán trách, bởi chút tình cảm của cô dành cho anh lúc trước có lẽ là vì tình thân, còn hiện tại chỉ là thương hại chăng !
Ý thức mơ hồ, thân thể cô nặng nề ngã xuống. Chết đi cũng tốt, bao năm qua cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Du Nhã cảm thấy,bản thân mình như đang trôi nổi trên không trung.Mắt cố mở ra,nhưng chỉ thấy một màn hư ảo.Bất chợt thân thể bị hút vào một vòng sáng trắng chói mắt...
Chân tay như bị nghiền nát, đầu đau nhức. Du Nhã nặng nề mở mắt. Đập vào mắt nàng ( vì đã xuyên về cổ đại nên ta đổi cách xưng hô nhé ) là chiếc giường mang đậm phong cách cổ xưa. Phóng tầm mắt ra xung quanh, cách bài trí không thuộc về hiện đại." Phim trường ? "
Không đúng, nàng nhớ bản thân đã bị Tiếu Ngôn bắn chết sao có thể còn sống mà ở đoàn phim.
Lúc này đây trong đầu Du Nhã lóe lên, nàng không dám khẳng định nhưng lại rất có khả năng. Lẽ nào bản thân đã chết, nhưng lại xuyên không. Cái giả thuyết không thể nào vô lý hơn.
Nhìn kĩ lại một lần nữa, gian phòng nàng đang toạ thật hoa lệ, ngập tràn màu sắc. Bất chợt,ngoài cửa có tiếng bước chân chạy tới.
Một tiểu cô nương tóc búi hình trái đào mở cửa, hớt hải tiến vào." Nhã cô nương người đã tỉnh rồi ! " Mắt cô gái hồng hồng ướm chừng đã khóc. Thấy nàng tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Nhìn thấy trang phục nàng ta mang , Du Nhã càng thêm chắc chắn suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng.
Giơ tay ngăn lại tiểu "đào" đang khóc toán loạn. Nàng lạnh giọng nói " Ngừng! Ta đau đầu quá, em lại đây." Đợi cô gái tiến tới Du Nhã lại hỏi " Em tên là gì ? "
Tiểu nha hoàn hốt hoảng, rồi lại khóc rống lên " Cô nương, người chỉ vì tranh chấp với Oánh cô nương mà bị đẩy ngã. Tỉnh lại thì không nhớ em nữa rồi " Nói xong càng khóc to hơn.
Du Nhã đưa tay day trán, nàng xuyên đến đây vào thân thể người khác, lại không kế thừa chút trí nhớ nào. Hiện tại,chỉ còn cách giả mất trí nhớ để hỏi thăm tình hình." Đừng khóc nữa, ta hỏi thì em hãy trả lời, bỗng nhiên tỉnh lại đầu ta đau nhức lại tạm thời không nhớ được gì hết!"
Tiểu cô nương nghe vậy nước mắt lại tuôn ra, nghẹn ngào nói " Em là nha hoàn hầu hạ cô nương tên Bạch Mai, còn người là hồng bài của Thiên Mộng lâu tên Du Lệ Nhã. Sáng nay người và Oánh Ngọc cô nương tranh giành suất biểu diễn vào tháng sau mà bị đẩy ngã rồi ngất xỉu..."
Tất cả được nàng lặng lẽ tiếp thu cho đến khi nghe thấy hai chữ " hồng bài ". Khoé miệng treo nụ cười quái dị, vậy mà lại là kĩ nữ. Thân phận được coi là ti tiện trong mắt đám người cổ đại.
" Ta đã ở nơi này bao lâu rồi ?!!" Bạch Mai nghe vậy lại nói tiếp " Cô nương được ma ma cứu về trong một lần người ngất xỉu bên đường, khi người tỉnh dậy cũng không nhớ rõ thân phận của mình, đến nay đã được hai năm."
"Được rồi ! Ta đã biết em ra ngoài trước đi " Ánh mắt Bạch Mai vẫn tràn đầy lo lắng. Nàng thấy vậy bèn nói bản thân có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi chốc lát sẽ khỏe mới đuổi được tiểu Bạch Mai ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, Du Nhã ngồi lặng người gom lại những gì mình nghe được rồi bần thần suy nghĩ. Phải chăng ông trời vẫn muốn nàng sống sót, kiếp số chưa tận ?
Dù thế nào , bản thân lại được trao cho một sinh mệnh mới, nàng phải nắm bắt và trân trọng nó. Ngồi trước gương đồng, phản chiếu ra khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, không thể không nói quả thực" khuynh quốc khuynh thành" . Ước chừng chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Da dẻ hồng hào, mắt ngọc mày ngài,mi thon mục tú.Thật xứng với hai chữ " hồng bài"
Đầu đau nhức, Du Nhã quyết định để những tin tức chấn động mà bản thân vừa mới tiếp nhận qua một bên. Xoay người lên giường đi ngủ. Bản thân phải khỏe mạnh ,mới có thể tiếp tục toan tính đường đi nước bước sau này.