Lúc này vệ sĩ đã xông tới kéo người ra, nhưng người phụ nữ đó vẫn không ngừng lớn tiếng ồn ào.
“Duy Nhất, có chuyện gì vậy?” Cuối cùng Tô Loan Loan cũng đẩy được người ra chen được vào trong.
Mặc Duy Nhất vén tóc dài của mình rồi kéo váy trên người.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt đã trở nên vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn.
“Bà là mẹ của Lý Phi Phi phải không? Bây giờ tôi nói luôn cho bà biết. Người bạn trai mà con gái bà quen trước đó đã trộm đồ trang sức của tôi tặng cô ta làm quà. Hơn nữa còn không chỉ một lần! Con gái bà cũng như tôi, đều là sinh viên học pháp luật, biết rõ trộm đồ không đúng còn đi vào vết xe đổ trước của bạn trai, bây giờ lại còn muốn cố tình vi phạm, đúng là tội thêm một bậc! Nếu cảnh sát đã có chứng cứ cho thấy cô ta trộm đồ, vậy thì chính là phạm tội! Phạm tội thì nhất định phải chịu sự trừng phạt! Trước khi có chuyện không dạy dỗ con gái đàng hoàng, xảy ra chuyện rồi lại không biết sám hối bản thân không biết cách dạy con gái, chạy tới tìm tôi làm gì? Bà mù luật hay không biết?”
Người phụ nữ sửng sốt trước những gì cô ấy nói, ánh mắt hoảng sợ, giơ tay lên, hung dữ chỉ vào Mặc Duy Nhất mà mắng: “Hay cho con bé như mày. Chỉ vì bạn trai của Phi Phi trộm đồ của mày, mày liền cố ý hãm hại Phi Phi đúng không? Độc nhất là lòng dạ đàn bà! Mày sẽ gặp báo ứng! Mày chết không yên đâu…”
Mặc Duy Nhất trợn mắt, không muốn nghe bà ta nói gì nữa, thẳng thừng ra lệnh: “Mau vứt bà ta ra ngoài!”
“Vâng, thưa cô chủ.” Vệ sĩ kéo người phụ nữ đó rồi rời đi.
Dọc đường đi, người phụ nữ không ngừng giãy dụa, trong miệng chửi mắng những lời lẽ thô tục.
Về phần bên này, mấy nữ sinh cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi:
“Thật đáng thương. Lý Phi Phi bị đuổi học, hóa ra là do hoa khôi trường làm đấy.”
“Nhưng chuyện này cũng không thể trách hoa khôi, bản thân không trộm đồ thì có thể bị bắt vào tù sao?”
“Tuy nói thì nói vậy, nhưng hoa khôi cũng quá ác đi, mẹ cô ta đã quỳ xuống cầu xin như vậy rồi…”
“Đúng thế, nghe nói Lý Phi Phi đó là sinh viên ưu tú khoa Luật, đáng lẽ đã được giới thiệu đến công ty Luật Kim Bài rồi.”
“Thương cho tấm lòng bậc cha mẹ trên đời!”
“…”
Mặc Duy Nhất vừa nghe đầu đã căng cả ra.
Cô ấy biết chuyện mình làm rất ngang ngược, dễ gây sự phản cảm và ghen ghét cho người khác.
Nhưng không ngờ chuyện này cũng có thể đổ lên đầu mình?
“Nếu các người đột nhiên bị một chiếc ô tô đâm phải lúc đi ngang qua đường, tài xế lái xe đã bị thương, có phải cũng phải trách việc anh ta đâm cô dù cô cứ nhất quyết đi tới mặc dù thấy anh ta vượt đèn đỏ để bị đâm không?”
Giọng Tô Loan Loan vừa cất lên, đám người vốn đang tám chuyện đều có hơi sửng sốt.
Tô Loan Loan nhìn bọn họ, cười lạnh: “Một đám bà tám, bộ dạng chẳng ra gì, cái miệng thì lại rất ghê gớm. Chỉ biết làm hoa sen trắng, từng người giả làm thánh mẫu cho ai xem đây? Chuyện đâu xảy ra trên người các người, đúng chứ? Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết nói nói, nói nói cái ông cô!”
Sắc mặt đám nữ sinh ngượng ngùng, im bặt bỏ đi, mọi người ở hiện trường nhanh chóng giải tán.
Mặc Duy Nhất ôm cánh tay Tô Loan Loan, cười ngọt ngào: “Cục cưng Loan Loan, cậu ngầu thật nha!”
Dáng vẻ nạt người vừa rồi, đúng là người bạn trai… không đúng, người bạn gái có sức quyến rũ level max đó!
Tô Loan Loan ngoài cười nhưng trong không cười: “Tay khỏi rồi sao? Có thể đi học lại rồi à?”
“Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, tới phải như cậu, chăm chỉ học hành!”
“Vậy sao?” Tô Loan Loan tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy xin hỏi, cậu thi tiếng Anh cấp sáu chưa?”
“Hả, tiếng Anh cấp sáu gì?”
Tô Loan Loan giơ “Đề thi thật tiếng Anh cấp bốn năm 2017” trong tay lên.
Cái miệng nhỏ của Mặc Duy Nhất há to: “Hình như tớ vẫn chưa qua cấp bốn.”
Tô Loan Loan: “…”
Đúng là đã đánh giá cao cô ấy rồi, đã học đại học năm ba rồi mà đến cả tiếng Anh cấp bốn cũng chưa thi qua.
“Lúc nào thi vậy?” Mặc Duy Nhất hỏi.
“Mùng sáu tháng sau, còn chưa đến một tháng.”
“Nhanh vậy, hình như không kịp rồi. Bỏ đi, vậy không thi nữa đâu.” Mặc Duy Nhất mỉm cười: “Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm.”
Tô Loan Loan lại lần nữa: “…”
**
Sau khi vệ sĩ vứt người phụ nữ ở cổng trường thì xoay người rời đi.
Rất nhanh sau đó, Lý Hưng Vượng - chồng bà ta vội vàng chạy tới từ bên cạnh: “Ngọc Lan, bà điên rồi sao? Bà thật sự vào trong tìm cô Mặc hả?”
Chu Ngọc Lan đau đến nhe răng trợn mắt: “Mau, mau đỡ tôi lên. Ai da, đau chết tôi rồi, eo của tôi.”
Lý Hưng Vượng đỡ vợ lên: “Đã nói với bà bao nhiêu lần, chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Mặc, sao bà cứ không nghe tôi khuyên thế?”
“Thứ đồ vô dụng như ông!” Lời chưa nói xong đã bị ngắt lời, Chu Ngọc Lan hung dữ oán trách: “Con gái đã bị người nhà họ Mặc đưa vào tù rồi, người làm bố như ông còn muốn làm con rùa đen rút đầu à!”
“Nhà họ Mặc có tiền có quyền, chúng ta có thể có cách gì?”
Chỉ có thể trách con gái mình không có tiền đồ, trộm đồ ai không trộm, lại cứ nhất định phải trộm của Mặc Duy Nhất.
Ai cũng biết nhà họ Mặc mấy đời đều con một, chỉ có một đứa con gái cưng như vậy, sao có thể tùy tiện để Mặc Duy Nhất chịu thiệt?
“Tôi mặc kệ!” Chu Ngọc Lan đẩy chồng ra: “Tôi cũng chỉ có một đứa con gái thôi, nó mới hai mươi tuổi, nó còn đang học đại học, không thể cứ thế chịu oan ức được! Đứa con gái đáng thương của tôi, hu hu hu hu…”
Vợ khóc vô cùng đau khổ, Lý Hưng Vượng cũng không thể làm gì: “Vừa rồi không phải bà vào tìm sao, cô ta nói gì?”
Nhắc tới chuyện này, Chu Ngọc Lan càng giận hơn. Không ngờ bà ta lại bị một con oắt chỉ vào mũi mắng bà ta mù luật, còn không biết dạy con gái nữa chứ!
Cắn răng một cái, bà ta nói: “Tôi phải đi tìm nhà họ Mặc! Tôi nhất định phải đòi một lời giải thích!”
Bà ta không tin nhà họ Mặc có tiền có quyền bao nhiêu đi chăng nữa, lẽ nào còn có thể một tay che trời?