Chương 8: Không nhịn được muốn nhào vào anh

Về mặt này, Cố Ninh Du rất khâm phục Bùi Tư Viễn.

Một người cố chấp và thâm tình như anh nhất định là rất hiếm gặp.

Nếu hoán đổi giới tính, chuyện giữa cô và Bùi Tư Viễn sẽ là một câu chuyện cường thủ hào đoạt*, mà anh mặc dù bị ép buộc nhưng không hề có chút dao động nào, giống như một người phụ nữ kiên cường gìn giữ tình yêu sâu đậm của mình đối với người yêu vậy.

强取豪: Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn

Cũng có thể nói, con người của anh rất ngay thẳng, khi đã xác định mối quan hệ với một người, anh sẽ không dễ dàng thay đổi.

Nếu nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, Bùi Tư Viễn là một người có một nhân cách hoàn hảo, giống như nam chính trong tiểu thuyết.

Nếu buộc phải nói rằng anh có chỗ nào không ổn, thì sai lầm của anh chẳng qua là không yêu Cố Ninh Du mà thôi.

Nhưng chuyện tình yêu này làm sao có thể nói rõ chỉ trong hai ba câu chứ?

Hơn nữa, vì những việc cô đã làm ở kiếp trước, cho dù Bùi Tư Viễn có hại chết cô trăm lần cũng không quá đáng.

Nhưng lần này thì khác, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Tuy cô đã làm những chuyện ép buộc anh, nhưng rốt cuộc cũng chưa đủ khiến bọn họ ầm ĩ đến mức không chết không thôi.

Chỉ tiếc là cô không thể trực tiếp quỳ xuống xin lỗi anh, cũng không thể dứt khoát chia tay anh, mà chỉ có thể đau khổ, lo lắng đề phòng như bây giờ, tìm cách giảm xác suất sai lầm của mình xuống mức thấp nhất, hy vọng rằng kết cục của mình không quá bi thảm.

Trước khi Bùi Tư Viễn từ ban công quay lại, Cố Ninh Du quả thực đã nghĩ như vậy.

Cái cốt truyện chết tiệt này.

Nếu không phải là thời điểm này không thích hợp, Cố Ninh Du thật sự muốn chửi thề.

Cô vừa cảm thấy mình đã khôi phục được một chút lý trí và có thể tự kiểm soát suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy Bùi Tư Viễn, cô lại không kiềm chế được mà muốn nhào tới chỗ anh.

Vừa rồi Bùi Tư Viễn đã rửa mặt và định cùng cô nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại, anh liền đứng dậy đi ra ban công.

Lúc rời đi anh chẳng buồn giải thích, thậm chí không thèm nhìn cô một cái.

Khi trở lại cũng như vậy.

Bùi Tư Viễn không có ý định giải thích, Cố Ninh Du đành phải hỏi: “Viễn Viễn, ai gọi vậy?”

Không nghi ngờ gì nữa, cô lại làm một chuyện khiến anh chán ghét.

Ở trong lòng Bùi Tư Viễn, cô hoàn toàn là người ngoài, anh không cần phải giải thích bất cứ điều gì với cô.

Anh ghét việc bị người ta hỏi lung tung, cũng ghét cảm giác phải báo cáo tất cả mọi chuyện.

Bùi Tư Viễn tắt màn hình điện thoại di động, đặt ở trên tủ đầu giường: “Công việc của công ty.”

Ồ…

Đúng rồi, khoảng thời gian này là lúc Bùi Tư Viễn bắt đầu kinh doanh, anh bận rộn cũng là chuyện bình thường.

Cố Ninh Du cũng biết rằng không bao lâu nữa tên tuổi của anh sẽ nổi tiếng trong giới kinh doanh và anh sẽ lập tức trở thành một thương gia mới nổi ở thành phố A.

P/s: Các bạn nhớ donate để nhóm dịch đăng thêm chương nhaaaa.

Mỗi lần donate 5k đăng thêm 1 chương.