Viện trưởng Đào từ trong buồng nhỏ lấy ra một sợi dây chuyền phỉ thúy và một chiếc tã lót đưa cho bọn họ. Vừa đưa bà ta vừa nói:
"Lúc Tiểu Viên đến đây, có đeo miếng ngọc phỉ thúy này, trên có khắc tên của nó là Viên Viên nên từ đó chúng ta liền gọi con bé như vậy. Còn đây là miếng tã lót trong nôi của con bé lúc ta nhặt được nó ở cô nhi viện."
Viên Viên nhận lấy hai món đồ của mình. Vật đã về đến chủ, đạt được mục đích, Thành Hạo cũng không để cô chịu đựng mà rời khỏi đấy ngay lập tức:
"Vậy cảm ơn Viện trưởng Đào đã hợp tác, đây là một chút quà gọi là biếu viện trưởng để cải tạo Cô nhi viện. Chúng tôi xin phép rời đi trước."
Thành Hạo để lại một tấm sec giá trị 7 số 0 rồi đưa Viên Viên rời đi. Viện trưởng Đào nhìn tấm sec trên tay sung sướиɠ ra mặt.
"Phát tài rồi phát tài rồi. Một miếng ngọc rách đổi lấy chi thiếu 7 số 0. Phát tài rồi."
Trên xe Thành Hạo
"Viên Viên, em uống chút nước đi. Để em chịu khổ rồi."
Viên Viên vừa đến xe đã không thể kiềm chế được nữa. Cô buồn nôn bởi những thứ kinh tởm giả tạo kia.
Thành Hạo bên cảnh cô, để đầu cô dữa vào vai mình, cầm đôi tay của cô mà xoa dịu.
Không biết tại sao ở bên Thành Hạo cô lại được an ủi, ỉ lại và cảm thấy an toang đến vậy.
Viên Viên đang lim dim vào giấc ngủ, một tiếng động làm cô giật mình mà chợt tỉnh.
*Kít
Chiếc xe thắng gấp vì có một cô gái cản đường. Trình Côn xuống xe, đỡ cô gái kia, bình tĩnh nói:
"Cô muốn chết à? Nếu muốn cũng đừng tìm xe của chúng tôi."
Nghe thấy từ chết, cô gái kích động, sợ hãi vừa khóc vừa vô thức mà cầu xin:
"Không, tôi muốn sống, cứu tôi, cứu tôi làm ơn, tôi cầu xin các người... cứu... cứu tôi..."
Viên Viên nhíu mày, nhìn vào cô gái vừa đứng dậy phía trước. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong suy nghĩ của cô.
"Tiểu Điềm, là tiểu điềm, Thành Hạo, anh mở cửa cho em. Em phải ra gặp cô ấy."
Thành Hạo thấy cô kích đông như vậy liền vừa an ủi vừa mở cửa xe:
"Bình tĩnh chút, tôi đưa em ra đó."
Thành Hạo đỡ cô ra ngoài. Vừa nhìn thấy Viên Viên cô gái đang kích động lại càng khóc lớn hơn:
"Tiểu Viên, cứu chị Tiểu Viên. Năm đó em thoát ra được liền bỏ chị lại. Chị sợ lắm Tiểu Viên, cứu chị... hức... cứu chị với... bà ta điên rồi bà ta điên thật rồi..."
Trong lòng Viên Viên không khỏi dâng lên một tầng chua sót. Năm đó chính người này đã cứu cô năm lần bảy lượt. Gánh chịu nhiều hình phạt thay cô. Người chị gái này, cô sẽ không bao giờ quên ân tình được. Nhưng tại sao chị ấy lại ở đây? Trước khi cô được nhận nuôi chị ấy cũng đã được nhận nuôi mà.
"Tại sao chị lại ở đây? Chị đã được nhận nuôi rồi mà? Hay nhà nhận nuôi chị trả chị lại, kể em nghe đi. Mà không được, chúng ta đi rồi tính tiếp."
Viên Viên dìu cô gái được gọi là Tiểu Điềm kia lên xe. Cô gái đó không ngừng khóc lóc, đến nấc lên rồi ngất lịm đi.
Ở một nơi nào đó.
"Cô ấy trốn rồi thiếu gia."
Một người thanh niên nhìn người quản gia của mình không khỏi tức giận. Trên tay cầm ly rượi cũng đập mạnh xuống đấy.
Tiếng động lớn đến nỗi làm cho mấy cô hầu bên ngoài sợ hãi.
"Mẹ kiếp, tìm, tìm bằng được cô ấy cho tôi. Cô ấy đang mang giọt máu nhà nay. Không được để cô ấy rời xa tôi. Cút đi tìm cho tôi."
Quản gia đứng bên cạnh, tuổi tác đã già nhìn vị thiếu gia của mình rồi cất tiếng:
"Thiếu gia, tha cho cô ấy đi. Cô ấy ở đây vốn không thích hợp."