Chương 5

Bà Tiêu Lương còn định lao lên đánh nhưng rất may ông Nhược Khanh đã xuất hiện kịp thời ngăn cản. Tuy nhiên ánh mắt của ông nhìn cô lạnh thấu xương, cô chỉ biết lặng lẽ cúi đầu lúc ấy cô tủi nhục vô cùng.

Cha cô Bạch Diên Trì cũng biết trong giới thương trường này ai cũng phải kiêng nể nhà họ Nhược ba phần, ông lặng lẽ quỳ xuống trước mặt ông Nhược Khanh và bà Tiêu Lương một màn này làm cho Bạch Diệp Chi và mẹ cô kinh hãi, nước mắt cô không tự chủ cứ thế chảy ra không ngừng.

" Mình à..." Bà Mạn Lệ thương xót gọi chồng

" Xin ông bà tha thứ cho con gái tôi, tôi biết chuyện xảy ra như vậy không phải là do con bé cố ý." Bạch Diên Trì giọng từ từ bộc bạch với hai vợ chồng nhà họ Nhiên mang theo là sự khẩn thiết cầu xin.

" Tha thứ sao... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Tha thứ thì con chúng tôi phải làm sao." bà Tiêu Lương gào khóc cũng vì lao lực quá độ nên cuối cùng đã ngất lịm đi.

Cô nhớ dáng vẻ quỳ xuống xin người ta tha thứ cho cô tim cô đau thắt lại, cha cô là một người rất nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ ông đã không bao giờ thể hiện tình cảm với cô, ông không bế cô như những người cha khác.

Ngay khi biết bà Mạn Lệ mang thai cô là con gái ông luôn lo lắng, cuộc đời toàn những thứ xấu xa con gái nhỏ của ông chắc chắn sẽ khó khăn. Ông nghiêm khắc không cho cô dựa dẫm, khi cô té ngã ông không bao giờ chạy lại đỡ ông quay đi để cô đứng dậy chạy theo. Lúc nào cũng bắt cô phải làm theo ý ông cũng là muốn cô mạnh mẽ bước vào đời.

Ông không cho cô học kinh tế dù cho cô rất thích tìm hiểu về kinh tế vì ông biết thương trường hiểm ác, cô sao chống đỡ lại những con cáo già gian ác ngoài kia.

Nhưng sau chuyện đấy cô đã thấu rõ lòng ông, tất cả mọi thứ ông đều muốn tốt cho cô. Nghĩ tới đây hốc mắt cô đỏ lên mũi cũng nghẹn lại.

Cô còn nhớ lúc ấy khi nghe tin Nhược Y Y Tống Đàm Trạm lao nhanh đến bệnh viện thấy một cảnh hỗn độn, giọng anh ta có chút khèn nhẹ hỏi ông Nhiên Khanh.



" Y Y có sao không chú Nhược"

" Con bé bây giờ đã là người thực vật " nghe được câu này hắn ta không chống đỡ nổi, hắn run rẩy đi đến phòng bệnh chỗ Nhược Y Y đang nằm.

Trong phòng là cô gái nhỏ khuôn mặt nhợt nhạt đang dùng máy thở Tống Đàm Trạm đi đến nắm tay Nhược Y Y không tin đây là sự thật.

Những giọt nước mắt rơi xuống tim Tống Đàm Trạm như vụn vỡ, cuộc đời hắn đây là lần thứ hai hắn khóc lần đâu là cha mẹ hắn bị tai nạn hắn trở thành trẻ không cha không mẹ. Lần này hắn khóc là vì người con gái hắn thương.

" Y Y anh nhất định để những người kia sống không bằng chết."

Ánh mắt hắn ẩn hiện tia chết chóc, con người như một biển đen sâu thẳm không khí ngột ngạt những tia áp bức bao quanh lấy hắn.

Hắn ngắm nhìn Nhược Y Y một hồi lâu sau đó mới đi ra ngoài, bầu trời lúc này u ám không có ánh nắng nào lọt qua. Mây đen đã bao phủ toàn bộ mọi thứ, những búi mai vạn phúc trồng trước cửa bệnh viên cũng ủ rũ không biết là do quanh cảnh ủ rũ hay là do lòng người.

Thân hình cao lớn của Tống Đàm Trạm đứng ở trên tầng thượng, môi mỏng phun ra những làn khói thuốc. Hắn trầm ngâm ngắm nhìn dòng người ra vào bệnh viện, hắn móc trong túi ra sau đó cuộc gọi đã được gọi đi.

" Hãy điều tra cho tôi về cuộc tai nạn hôm nay của Y Y là do ai gây ra."

Người bên đầu dây bên kia như nhận được lệnh lập tức đáp ứng, Tống Đàm Trạm nhanh chóng cúp điện thoại.

Hắn còn tìm cho Nhược Y Y bác sĩ tốt nhất nước ngoài để điều trị, nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh lạnh lẽo l*иg ngực hắn càng đau đớn.



Hôm sau tại công ty Tống Thị

" Giám đốc đây là toàn bộ tư liệu của người gây tai nạn cho cô Nhược Y Y ."

Tống Đàm Trạm nhận lấy tài liệu từ thư kí của hắn, hắn lật đi lật lại tập hồ sơ đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái cười tươi như hoa bên cạnh là tên của cô Bạch Diệp Chi .

"Bạch Diệp Chi con gái nhà họ Bạch, các người cứ đợi trả giá đi." hắn thầm nghĩ hắn cười như không cười nhưng nụ cười ấy làm cho thư kí bên cạnh lạnh sống lưng.

Bạch Diệp Chi không ngừng nhớ lại cô nhớ lại đoạn hồi ức trước đây, hắn gặp cô làm cho cô rung động, sau đó liền nhanh chóng cưới cô về giúp cha cô gầy dựng công ty.

Hắn làm cho cô mê mẩn người con trai chu đáo yêu thương mình, nhưng cô đâu biết đâu chỉ là cái bẫy được hắn đặt ra từ trước.

Ngày cô lên xe hoa về nhà hắn trước sự phản đối của gia đình hắn, cô còn tưởng cuộc đời của mình bây giờ mới bắt đầu nhưng hoá ra chỉ là cơn ác mộng.

Sau khi đám cưới kết thúc hắn đã say mèm cô ngồi trong phòng đợi hắn rất lâu, lúc nghe thấy bước chân bên ngoài trái tim cô đã đập rộn rã.

Cô mong chờ, Tống Đàm Trạm bước vô phòng hắn đi liêu xiêu đến chỗ cô khuôn mặt tươi cười đi đến chỗ cô.

" Bảo...bối em đợi lâu rồi...ợ" hơi men làm Tống Đàm Trạm quay cuồng nói năng không còn lưu loát