Chương 37

Tống Đàm Trạm nhanh chân chạy đến ghế cầm lấy chiếc áo mặc lên người, hai người tức tốc chạy xuống lầu gặp quản lý của khách sạn.

Tống Đàm Trạm đưa cho người quản lý cùng lễ tân xem tấm hình chụp Bạch Diệp Chi trong điện thoại ra, cả quầy lễ tân dược một phen rầm rộ.

" Ông có nhìn thấy người trong bức ảnh này bao giờ chưa."

" Đây không phải là cô Julie sao?"

Cô gái trong sảnh lễ tân nói lớn sau khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của Tống Đàm Trạm, tay của Tống Đàm Trạm bất giác run lên.

" Cô có thể cho tôi xem bức ảnh hai người chụp chung với nhau được không?"

Tống Đàm Trạm gấp gáp hỏi cô nhân viên trong quầy lễ tân, cô ấy cũng vui vẻ để đồng ý cho Tống Đàm Trạm xem hình chụp chung với cái người tên là Julie như đã nói.

Tấm hình ấy đưa trước mắt Tống Đàm Trạm, đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp nữ cười rất tươi giống như trong những giấc mơ của Tống Đàm Trạm vậy.

Có điều cô ấy của 2 năm trước kia rất khác, cô ấy có vẻ ngoài chững trạc sức quyến rũ của người trưởng thành. Bộ váy dạ tiệc trên người cô giống y với người mà Tống Đàm Trạm đã nhìn thấy mấy hôm trước.

" Tốt quá rồi cô ấy vẫn còn sống...cô ấy thật sự vẫn còn sống." Tâm trí Tống Đàm Trạm đang không ngừng ngào thét.

" Mọi người có biết chỗ ở của cô ấy hiện tại không?"Tống Đàm Trạm đưa lại điện thoại cho cô nhân viên kia, vừa hỏi mọi người xung quanh.

" Vốn dĩ cô ấy vẫn luôn ở trong khách sạn, nhưng sáng nay đã trả phòng rồi rời đi rồi ạ."

Người quản lý đi đến bên Tống Đàm Trạm nói với hắn.



" Vẫn luôn ở khách sạn này sao?" Tống Đàm Trạm ngạc nhiên hỏi.

" Vâng thưa ngài." người quản lý già khom lưng trả lời.

" Được rồi cảm ơn thông tin mà mọi người cho tôi biết, Kỉ Giang thưởng cho mọi người đi."

Tống Đàm Trạm nói xong cũng quay trở lại phòng của minh, Kỉ Giang vừa mới đưa cho mọi người một khoản hậu hĩnh cũng đi theo Tống Đàm Trạm lên lầu.

Hai người họ vừa rồi đi người quản lý mau chóng nhận được tin nhắn.

" Thưa cô, tôi đã làm xong những gì cô căn dặn."Người quản lý nhanh chóng trả lời người đầu dây bên kia.

Đầu dây bên kia có vẻ như rất hài lòng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu " cảm ơn ông." Sau đó cũng liền cúp máy, nhanh chóng đi vào làm thủ tục hoàn tất chuyến bay.

Bên này Tống Đàm Trạm không ngừng đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi, nhưng không tài nào lý giải được.

" Kỉ Giang mau điều tra giúp tôi xem cô ấy đã đi đâu."

Kỉ Giang nhanh chóng nhận lệnh cho người đi điều tra lịch trình của Bạch Diệp Chi, nhưng cô ấy như không để lại chút manh mối nào thoắt ẩn thoắt hiện khiến Kỉ Giang vô cùng đau đầu.

Tống Đàm Trạm không từ bỏ hắn ở lại Pháp một tháng để tìm kiếm tung tích của Bạch Diệp Chi, nhưng đều không có kết quả khiến Tống Đàm Trạm gần như bất lực.

Tống Đàm Trạm không tự nguyện bay về nước C, bởi công ty nhà họ Bạch trước ông Bạch Diên Trì giao cho Tống Đàm Trạm quản lý. Cổ phiếu bị một người nào đó mua với số lượng gần một nửa, công ty có nguy cơ bị người đó nắm giữ.



Tống Đàm Trạm xuống máy bay đi thẳng đến công ty, giải quyết vụ việc của công ty nhà ông Bạch. Tống Đàm Trạm nhanh chóng mở một cuộc họp, tất cả cổ đông lớn nhỏ trong công ty dường như ngạt thở.

Tống Đàm Trạm hất phăng đống tài liệu trên bàn khiến những cổ đông ấy run lên cầm cập.

" Tôi nhớ tôi đối với mấy người không tệ, khi giám đốc Bạch còn tại chức ông ấy đối với các người cũng đâu phải không tốt. Các người ăn cháo đá bát sao?"

Lửa giận trong người Tống Đàm Trạm khiến những cổ đông trong phòng không dám thở mạnh, Tống Đàm Trạm rất tức giận liên tục chất vấn những người trong cuộc họp.

Công ty này Tống Đàm Trạm nhất định phải giữ được, không ngừng đổ vốn từ công ty Tống Thị qua. Đối với Tống Đàm Trạm đây chỉ là một vấn đề nhỏ với hắn, người muốn chơi hắn không dễ dàng như vậy.

Toàn bộ cổ đông bị sa thải, điều Tống Đàm Trạm lo sợ là người nắm giữ cổ phần cao nhất của công ty Bạch gia sẽ lộ mắt. Cướp đi công ty này từ tay của hắn, như thế hắn sẽ rất khó xử với ông Bạch.

" Mau đi điều tra người thu mua cổ phần của công ty cho tôi đi. Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ ấy."

Tống Đàm Trạm ở lại bên công ty bên này đến nửa đêm mới về đến nhà, căn biệt thự to lớn nằm ở đó nhưng bên trong lãi lạnh lẽo vô cùng.

Căn phòng Bạch Diệp Chi từng ở đến bây giờ cũng đã không còn vương lại chút mùi hương nào của cô, thấy Tống Đàm Trạm mệt mỏi trở về dì Lý ngỏ ý hâm lại đồ ăn những Tống Đàm Trạm nhanh chóng từ chối.

Tống Đàm Trạm đi đến bàn trang điểm trong phòng Bạch Diệp Chi, nhìn bức hình của Bạch Diệp Chi trên bàn hắn nâng nui tấm hình trong tay tấm hình trong tay.

" Bạch Diệp Chi em đang ở đâu?" Tống Đàm Trạm nhẹ giọng hỏi.

Bên này người con gái đắc ý ngồi trước bàn máy tính nở một nụ cười châm biếm.

" Tống Đàm Trạm bây giờ mới chỉ là bắt đầu."