Chương 32

Nhược Y Y bị Tống Đàm Trạm nhìn làm cô ta trong lòng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Đàm Trạm.

" Nhược gia sống ở thành phố C cũng đủ lâu rồi phải không chú Nhược."

Tống Đàm Trạm cầm ly nước trên bàn nhàn nhã đưa lên miệng hắn vừa uống nước vừa hỏi ông Nhược khiến ông ta không hiểu ý tứ trong câu hỏi đó là gì.

" Cũng không đủ lâu cũng chỉ là làm ăn khấm khá hơn chục năm nay."

Ông Nhược cười cười nói với Tống Đàm Trạm, ông ta còn tưởng Tống Đàm Trạm quan tâm nên mới hỏi thế.

" Thế chú nói xem sự hưng thịnh của Nhược gia từ đâu mà ra."

Tống Đàm Trạm vừa nói vừa xoa chiếc nhẫn trong tay, Nhược Y Y cũng để ý tơi chiếc nhẫn ấy được đeo ở ngón giáp út khiến Nhược Y Y tức đến đỏ mắt.

" Cũng đều nhờ nhà họ Tống giúp đỡ."

Ông Nhược có phần khó chịu nhưng vẫn không dám thể hiện trước mặt Tống Đàm Trạm, dù sao cũng đều do Tống Đàm Trạm giúp đỡ gia đình ông thật.

" Đúng, nhưng cháu nghĩ nhà họ Nhược dần quên mất điều này."

Tống Đàm Trạm không ngần ngại đáp trả ông Nhược khiến khuôn mặt ông Nhược tức giận đến mức khuôn mặt méo mó.

" Đàm Trạm sao anh lại có thể nói như thế với cha em."

Nhược Y Y ở bên cạnh không chịu được nữa cô ta lên tiếng trách móc Tống Đàm Trạm, còn không quên nhõng nhẽo sát lại gần Tống Đàm Trạm.

Tống Đàm Trạm như không để ý đến câu hỏi của Nhược Y Y, đến nhìn Tống Đàm Trạm cũng không thèm nhìn khiến Nhược Y Y vô cùng tức giận.



" Cháu nghĩ nhà họ Nhược sung túc như thế cũng đủ lâu rồi, không cần tồn tại trên thành phố C này nữa."

" Cậu nói vậy là sao?" Ông Nhược tức giận chất vấn.

Còn chưa hỏi cho ra lẽ thì bên ngoài có ba người cảnh sát tiến vào bất chấp sự ngăn cản của người làm.

Một đồng chí cảnh sát đưa cho ông bà Nhược xem thẻ tên của mình, Nhược Y Y ngồi bên cạnh không khỏi giật mình không lẽ chuyện xấu của bản thân bị phát hiện rồi sao.

" Chào ngài Nhược tôi là cảnh sát của thành phố C, tôi đến đây để bắt cô Nhược về quy án tội chủ mưu làm ra cái chết của cô Bạch Diệp Chi."

Công an cho mọi người ở đấy xem lệnh bắt giữ khiến cả nhà họ Nhược được một phen xanh mặt, hai người cảnh sát đến còng tay Nhược Y Y nhưng cô ta vùng vẫy không thôi.

" Đàm Trạm em không cố ý....xin anh...xin anh tha cho em."

Nhược Y Y cô ta vừa khóc vừa quý xuống bên chân Tống Đàm Trạm nhưng Tống Đàm Trạm vờ như không nhìn thấy.

" Cha mẹ cứu còn...con không muốn vào tù...hãy cứu con."

Nhược Y Y cứ thế bị lôi đi trước sự chứng kiến của mọi người cô ta không ngừng khóc lóc van xin, cha mẹ Nhược Y Y cũng không biết phải làm sao chỉ có thể ra sức cầu xin Tống Đàm Trạm.

" Đàm Trạm xin cậu tha cho con bé... trước kia cũng do con bé giúp cậu...xin cậu tha cho con bé ngàn lần cầu xin cậu."

Bà Nhược khóc cạn nước mắt cầu xin Tống Đàm Trạm tha cho Nhược Y Y nhưng lòng Tống Đàm Trạm đã nguội lạnh, kẻ có tội phải đền tội.

" Nợ ân tình của Nhược Y Y tôi đã trả hết cho các người rồi, các người có thể trả lại Bạch Diệp Chi cho tôi không?"

Lời nói của Tống Đàm Trạm khiến vợ chồng ông Nhược chết lặng, hai người cũng không thể ngờ Nhược Y Y có thể làm ra chuyện to gan như thế.



" Chỉ là con bé nhất thời hồ đồ, xin cậu tha cho con bé."

Tống Đàm Trạm không còn muốn nghe bất cứ lời thanh minh nào của họ nữa, nhanh chóng rời đi cùng Kỉ Giang.

Cả thành phố C như loạn hết lên, gia đình thế lực thứ hai thành phố C cứ thế trong một đêm không còn bất kì tin tức nào. Giới báo chí đưa tin rầm rộ cả tháng vẫn chưa hết nóng, họ không thể ngờ Tống Đàm Trạm một khi ra tay lại đáng sợ như vậy.

Ngày hầu toà của Nhược Y Y Tống Đàm Trạm cũng có mặt, Nhược Y Y từ một tiểu thư đài các bây giờ nhan sắc tồi tàn sau một tháng bị tạm giam. Đến cả cha mẹ hôm nay cô ta cũng không được gặp, mọi bằng chứng đều sắc đáng Nhược Y Y bị kết án tù chung thân.

Không còn dáng vẻ kiêu ngạo bây giờ trông cô ta rất thảm hại.

Nhược Y Y đi qua Tống Đàm Trạm cô ta dừng chân dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Tống Đàm Trạm.

" Có thể cho tôi nói chuyện với người này một chút được không?"

Nhược Y Y quay qua bên vị cảnh sát kia hỏi, hai người đưa ánh mắt nhìn qua Tống Đàm Trạm. Tống Đàm Trạm khẽ gật đầu hai người họ đành lui xuống một bước để Nhược Y Y nói chuyện với Tống Đàm Trạm.

" Đàm Trạm kết quả như này anh có hài lòng không?" Nhược Y Y giọng khàn khàn hỏi Tống Đàm Trạm.

Tống Đàm Trạm đưa mắt nhìn cô ta ánh mắt như chưa từng quen biết khiến Nhược Y Y cảm thấy có chút mất mát

" Hài lòng thì cô ấy cũng không thể sống lại."Tống Đàm Trạm nhàn nhạt trả lời.

" Em nghĩ anh chưa từng yêu cô ấy nhưng có lẽ ngay từ đầu em đã sai."

" Có lẽ không phải một mình cô làm hại cô ấy, cả tôi và cô đều đang phải trả giá cho cái chết của cô ấy."

Ánh mắt đượm buồn của Tống Đàm Trạm, khiến Nhược Y Y không tin người đứng trước mặt mình đã từng là một Tống Đàm Trạm hô mưa gọi gió.