Tống Đàm Trạm uống xong ly rượu cả người nóng bừng, hai mắt trở nên mơ hồ nhưng sao Tống Đàm Trạm có thể để lộ ra bên ngoài.
Khuôn mặt Tống Đàm Trạm vẫn rất tự nhiên nói chuyện với Đường Kính. Nhưng ánh mắt lạnh như băng nhìn đối diện vào mắt Đường Nhan khiến cô ta không rét mà run.
" Ngài Đường tôi không khoẻ xin phép ngài tôi về trước."
Tống Đàm Trạm đi được mấy bước thì ngoái đầu lại, cười như không cười với ông Đường.
" À tôi quên mất chuyện hợp tác của hai công ty tôi phải xem xét lại, còn lý do ông nên hỏi con gái yêu quý của mình."
Đường Kính nhìn sang con gái thấy Đường Nhan cúi đầu xuống, không dám đối diện với ông.
Đường Kính như mất hết kiên nhẫn ông ta gầm lên chửi Đường Nhan sau đó giáng cho cô ta một cái bạt tai, khiến Đường Nhan xây xẩm mặt mày cũng không dám lên tiếng.
" Sao cô ngu thế hả, có biết Tống Đàm Trạm là ai không mà còn dám ra tay."
Động đến Tống Đàm Trạm ông ta biết công ty ông ta sắp khong giữ nổi chứ đừng nói cơ hội hợp tác. Đường Kính vò đầu bứt tai nhìn người con của mình vừa mới cả gan vuốt râu hổ.
Tống Đàm Trạm cùng Kỉ Giang ra ngoài, ra đến cửa cơ thể Tống Đàm Trạm như không trụ được nữa hắn khụy xuống đất. Hai mắt mơ hồ cả người cứ như có kiến bò khiến hắn rất khó chịu.
" Boss." Kỉ Giang cả kinh hô lên một tiếng.
" Anh làm sao vậy." Kỉ Giang chạy lại đỡ Tống Đàm Trạm đứng dậy.
Để bản thân bình tĩnh Tống Đàm Trạm nằm chặt đôi bàn tay mình lại, gồng lên cơ thể căng cứng gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Kỉ Giang cố gắng dìu Tống Đàm Trạm ra đến ngoài xe, Tống Đàm Trạm mơ mơ hồ hồ.
" Con m* nó cô ta cũng thật to gan."Kỉ Giang bực tức mắng chửi vài câu.
" Đi về biệt thự." Tống Đàm Trạm giọng thều thào nói với Kỉ Giang.
Kỉ Giang nhanh chóng theo lời của Tống Đàm Trạm chạy về khu biệt thự của nhà Tống Đàm Trạm.
" Ngài...ngài.."
Kỉ Giang như có điều khó nói hắn cứ như gà mắc thóc thốt mãi không nên câu.
" Không muốn chết thì có gì nói mau."
Tống Đàm Trạm cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng cái mỏ hắn vẫn không quên đe doạ Kỉ Giang.
" Ngài...ngài có cần...gọi thiếu phu nhân về không ạ."
" Không cần."
Kỉ Giang như sực nhớ ra một chuyện hắn bừng tỉnh.
" Vậy tôi gọi cô Nhược cho ngài."
" Muốn chết." Tống Đàm Trạm gầm lên với Kỉ Giang khiến hắn sợ hãi.
Chiếc xe BMW màu đen lao nhanh trên đường bây giờ một giây Kỉ Giang cũng không dám chậm trễ.
Vào đến khu biệt thự Kỉ Giang cẩn thận dìu Tống Đàm Trạm vào nhà, người làm trong nhà còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không phải hôm nay thiếu gia nhà họ vẫn đi làm bình thường sao. Sao bây giờ lại được trợ lý Kỉ dìu vào nhà.
Kỉ Giang nhanh chóng đưa Tống Đàm Trạm vào bồn tắm xả một bồn nước lạnh để Tống Đàm Trạm vào trong đó.
" Sếp tôi đi gọi cho bác sĩ Lăng."
Tống Đàm Trạm cổ họng khô khốc không còn lên tiếng được nữa chỉ nhắm mặt gật đầu ngầm đồng ý với Kỉ Giang.
Sau khi Kỉ Giang ra ngoài gọi điện thoại chưa đầy 10 phút bác sĩ Lăng đã tức tốc chạy đến, nhưng với việc bị bỏ thuốc bác sĩ cũng không có cách nào chữa trị.
Bác sĩ Lăng kiểm tra tình hình của Tống Đàm Trạm, nhưng vì thuốc khá nặng nên đành để Tống Đàm Trạm ngâm mình trong bồn tắm thêm lúc nữa.
Tống Đàm Trạm đã bước vào giai đoạn không thể không chế nổi, bản thân ngất đi trong bồn tắm.
Khi tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, Tống Đàm Trạm mở mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Tống Đàm Trạm còn tưởng bản thân trúng thuốc tới mức bị ảo giác luôn rồi.
Bạch Diệp Chi nằm ngủ thϊếp đi tay vẫn còn đang nắm tay Tống Đàm Trạm, bên cạnh là chậu nước có lẽ hôm qua cô ấy đã thức cả đêm chăm sóc Tống Đàm Trạm.
Tống Đàm Trạm không tin vào mắt mình hắn lấy tay dụi dụi mấy cái liền, vẫn thấy cô ở đấy im lặng nằm ngủ hắn mới tin đây là sự thật.
Không phải cô còn đang ở nhà sao, sao bây giờ cô lại ở đây. Nhìn cô hắn thấy khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ cô đã đến đây vì hắn sao.
Tống Đàm Trạm đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ trên mặt Bạch Diệp Chi. Không tự chủ mà ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Bạch Diệp Chi, cô yên tĩnh giống như mèo con ngoan ngoãn vậy.
Hoàng hôn bên ngoài rực lửa đẹp đến nao lòng người, Tống Đàm Trạm ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rồI lại đưa mắt nhìn người con gái đang ngủ chốc chốc lại mỉm cười vô thức.
* Cộc...cộc...cộc.*
Kỉ Giang ở bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng mạnh dạn đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong đập vào mắt Kỉ Giang.
Không hiểu sao Kỉ Giang cảm thấy bản thân như đang được ăn cẩu lương, một khung cảnh dịu dàng đến lạ.
Kỉ Giang bước vào Tống Đàm Trạm đưa mắt nhìn Kỉ Giang giống như nhìn kẻ phá rối.
Tống Đàm Trạm đưa mắt nhìn Bạch Diệp Chi sau đó nhìn qua Kỉ Giang. Kỉ Giang như hiểu ý cười cười với Tống Đàm Trạm.
" Là tôi gọi thiếu phu nhân về ngài có thấy hài lòng không?"
Kỉ Giang nói giọng thì thầm với Tống Đàm Trạm, nhìn là biết Tống Đàm Trạm đang rất hưởng thụ chắc ăn sẽ không trách mắng đến Kỉ Giang.
Kỉ Giang giơ ngón tay cái lên với Tống Đàm Trạm sau đó cười toe toét đi ra ngoài, dành lại sự riêng tư cho hai người.