Chương 18

Kỉ Giang ở công ty lấy làm lạ, không hiểu sao hôm nay sếp của hắn lại đi làm trễ, đối với Tống Đàm Trạm không có chuyện đi làm trễ vậy mà hôm nay không hiểu lý do gì mà 7h30 vẫn chưa thấy giám đốc công ty đi làm.

Tống Đàm Trạm còn đang say giấc bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến Tống Đàm Trạm tỉnh giấc.

" Sếp à, sếp xảy ra chuyện gì rồi sao."

Giọng Kỉ Giang có chút lo lắng, giọng run run hỏi Tống Đàm Trạm. Tống Đàm Trạm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Tống Đàm Trạm ngồi dậy định thần lại.

" Có chuyện gì tôi đang ở nhà?"

" Sếp đang ở nhà?"

Kỉ Giang kiểu*....*

Tống Đàm Trạm cảm thấy có gì đó không đúng đưa mắt nhìn ngó xung quanh thì cảm giác lạ lạ, đây không phải phòng mình.

" Vậy mà mình lại ngủ ở phòng Bạch Diệp Chi."

Tống Đàm Trạm ôm đầu, giọng khàn khàn nói qua điện thoại làm Kỉ Giang không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

" Sếp...anh có ổn không?"

Tống Đàm Trạm không thèm trả lời mà tắt máy ngang làm Kỉ Giang rất khó hiểu, nhưng ai bảo Tống Đàm Trạm là sếp của anh ta cơ chứ.

20 phút sau Tống Đàm Trạm có mặt ở công ty, hôm nay mọi người được chứng kiến cảnh có một không hai trong đời.

" Giám đốc à, hôm nay cả công ty được phen trầm trồ đấy."

Kỉ Giang hài hước nói.

" Im miệng." Còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Tống Đàm Trạm mặt đằng đằng sát khí cắt ngang.

Kỉ Giang đành đưa tay lên miệng ra hiệu khoá miệng lại.

" Lịch trình ngày hôm nay thế nào?"



" 9 giờ đi gặp đối tác, buổi tối có buổi tiếc bên công ty D."

" Vậy chuẩn bị đi 9 giờ đi gặp đối tác."

" Sếp buổi tối có cần kêu thiếu phu nhân đi cùng không? Trong buổi tiệc có màn khiêu vũ."

" Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi."

Tống Đàm Trạm thản nhiên đáp, mà không để ý tới Kỉ Giang đang há hốc mồm. Không phải trước đây không muốn thiếu phu nhân ở trong biệt thự không cho ra ngoài nửa bước sao.

" Sếp à, có phải ngài... Ngài thích thiếu phu nhân rồi không?"

Tống Đàm Trạm đưa ánh mắt hình viên đạt một lần nữa nhìn qua Kỉ Giang, cũng cảm thấy bản thân nói lung tung nên Kỉ Giang im lặng làm việc.

Tống Đàm Trạm tay thì kí tài liệu nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Bạch Diệp Chi, khiến Tống Đàm Trạm không sao làm việc nổi.

" Mình thích Bạch Diệp Chi sao?"

Câu hỏi này luôn ẩn hiện trong đầu Tống Đàm Trạm, nhưng nhanh chóng bị Tống Đàm Trạm phủ nhận. Hắn trước nay chỉ có Nhược Y Y bên cạnh sao có thể yêu Bạch Diệp Chi được.

Không có khả năng Tống Đàm Trạm sẽ yêu Bạch Diệp Chi, sớm muộn cũng phải ly hôn. Cuộc hôn nhân sai trái này hắn không muốn tiếp tục nữa.

Nếu không yêu Bạch Diệp Chi tại sao khi Nhược Y Y thổ lộ bản thân lại từ chối, còn liên tục xin lỗi Nhược Y Y.

" Tống Đàm Trạm mày nhất định là điên rồi."

Tống Đàm Trạm tự mắng chửi mình trong lòng, hắn luôn như vậy cho dù bản thân có để ý Bạch Diệp Chi hay không bản thân cũng không biết.

Tống Đàm Trạm phải tập trung xử lý công việc nên hắn đành vứt chuyện này sang một bên.

9 giờ Tống Đàm Trạm và Kỉ Giang chuẩn bị đi gặp đối tác.

Tại nhà hàng mang phong cách phương Tây được trang trí theo phong cách giản dị nhưng không kém phần sang trọng, Tống Đàm Trạm cùng Kỉ Giang bước vào phòng đặt trước.

" Xin chào ngài Tống."

Người đàn ông trung niên thấy Tống Đàm Trạm thì nhanh chóng ra cửa đón tiếp.



" Ngài Đường đừng khách sao."

Một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị bên trong còn có một cô gái đoan trang yểu điệu ngồi đợi. Cô gái này thoạt nhìn Tống Đàm Trạm có chút cảm giác quen quen nhưng không nhớ là ai.

" Ngài Tống xin giới thiệu với ngài đây là con gái tôi Đường Nhan, đang làm bên bộ phận kinh doanh của công ty tôi."

" Chào cô."

" Chào giám đốc Tống, hôm qua có dịp gặp mặt ở chỗ Chu Cẩn."

Đột nhiên Tống Đàm Trạm nhớ ra cô ta không phải cô gái hôm qua sao.

" Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?"

Đường Kính ngạc nhiên nhìn con gái.

" Chỉ là hôm qua đi chơi tụi con có duyên gặp nhau thôi."

Ánh mắt của cô ta không che dấu lộ rõ cho cha cô ta thấy, bảo sao sau khi nghe nói rằng công tý có hợp tác với bên công ty Tống Thị cô ta nằng nặc đi theo.

" Giám đốc Tống, xin mời ngồi."

Hai bên bắt đầu thảo luận công việc ánh mắt của Đường Nhan chưa một giây rời khỏi người Tống Đàm Trạm.

Khi chữ kí của Tống Đàm Trạm đặt trên giấy khiến Đường Kính thở phào nhẹ nhõm.

" Ngài Tống tôi có thể mời ngài một ly coi như chúc mừng chúng ta hợp tác thành công không?"

Đường Nhan chủ động đi đến bên Tống Đàm Trạm, mời hắn một ly rượu. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy bó sát khoe trọn vòng một, liên tục lắc lư trước mặt Tống Đàm Trạm.

Không tiện từ chối Tống Đàm Trạm đành nhận ly rượu trên tay Đường Nhan, nhưng trong lòng hắn cực kì ghét bỏ.

*Tống Đàm Trạm anh uống xong ly rượu này, anh sẽ thành người của tôi.*

Cô ta thầm nghĩ, gương mặt nở một nụ cười đắt ý Tống Đàm Trạm cạn ly uống cạn. Đường Nhan trong lòng như mở cờ.