Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người ra khỏi phòng họp ai về làm việc của người nấy.
" Đúng là mấy lão già không biết tự lượng sức."
Kỉ Giang mặt hớn hở nói với Tống Đàm Trạm.
" Chuyện nhà họ Nhược cậu làm đến đâu rồi."
" Tôi đã giải quyết ổn thoả rồi sếp, 2 hôm nữa ông Nhược sẽ được thả."
Tống Đàm Trạm chỉ gật gù không đáp, Tống Đàm Trạm đi về phòng làm việc giải quyết đống hồ sơ vẫn còn đợi hắn ở bàn.
* Cộc...cộc...cộc."
Tống Đàm Trạm đang chuyên tâm xử lý công việc thì bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn.
" Mời vào."
" Tôi...tôi pha cafe cho ngài."
Một thanh âm trong trẻo lọt vào tai Tống Đàm Trạm, dáng điệu uyển chuyển thân hình cuốn hút đi tới đặt ly cafe lên trên bàn Tống Đàm Trạm, đôi mắt lén nhìn hắn.
" Giám đốc tôi là thực tập sinh mới tới."
" ừm."
Tống Đàm Trạm không để ý thấy Tống Đàm Trạm chuyên tâm không để ý đến mình thì có phàn khó chịu, nhưng tính khí của Tống Đàm Trạm không tốt cô ta cũng không dám làm liều.
" Chết tiệt nếu anh không có gương mặt ấy, chức vụ ấy nghĩ tôi sẽ tiếp cận anh chắc."
Cô ta ra đến ngoài cửa tức giận dậm chân.
Tống Đàm Trạm xử lý xong đống công việc thì lúc này cũng đã là trời tối, Tống Đàm Trạm mệt mỏi về đến nhà. Trong nhà lúc này chỉ còn đám người làm, Bạch Diệp Chi cô ấy về nhà mẹ đẻ còn dì Lý ở quê bận công chuyện hôm nay cũng đã xin nghỉ.
Một biệt thự to lớn nhưng Tống Đàm Trạm lại cảm thấy trống vắng, trái lại Bạch Diệp Chi lại đang ngập tràn hạnh phúc cô vui vẻ bên cha mẹ nói chuyện xem tin tức, ăn hoa quả.
Tống Đàm Trạm mệt mỏi ngồi trên sofa, đôi mắt khép lại dưỡng thần.
* Ting...ting.*
Tiếng tin nhắn đến vang vọng giữa căn phòng thành công làm Tống Đàm Trạm mở mắt.
Màn hình điện thoại hiện tên " Chu Cẩn."
Tống Đàm Trạm cầm điện thoại xem tin nhắn, Chu Cẩn là người bạn thân của Tống Đàm Trạm hôm nay là ngày hắn ta đi du học về nước tiếp quản công ty luật có tiếng nhất ở thành phố C.
* Tôi về rồi cậu không tính đi đón tiếp tôi sao.*
* Ở đâu* Tin nhắn được gửi đi.
* Quán bar King.* Tin nhắn đến
Tống Đàm Trạm nhận được địa chỉ cũng không có trả lời lại, những ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình tối đen. Tống Đàm Trạm lên lầu đi tắm sau đó lái xe đến điểm hẹn với Chu Cẩn.
Tống Đàm Trạm đến gara chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ, không còn dáng vẻ nghiêm nghị Tống Đàm Trạm bây giờ nhìn như tiểu bạch thỏ khuôn mặt sạch sẽ. Mái tóc cũng đã để rũ xuống không còn vuốt lên khi đi làm, một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần tôn lên khí chất.
* Kíttt*
Tiếng xe phanh dồn ở trước cửa quán bar King, nghe cái tên cũng đủ biết nơi đây toàn tụ tập những thành phần đặc biệt. Gia thế, con ông cháu cha là những thứ không thể thiếu trong quán bar này.
Thấy Tống Đàm Trạm nhân viên nhanh chóng dẫn vào phòng đã được dặn trước.
Trong phòng Chu Cẩn đang vui vẻ cùng với đám bạn, hai tay hai người phụ nữ quyến rũ. Cùng với một đám bạn đã được Chu Cẩn mời đến đang vui vẻ hát hò.
" Đàm Trạm cậu tới rồi, tôi còn tưởng cậu không tới."
Tống Đàm Trạm bước vào Chu Cẩn nhanh chóng chào hỏi. Chu Cẩn nháy mắt với nhân viên, như hiểu ý nhân viên gật đầu với Chu Cẩn.
Tống Đàm Trạm đến ngồi gần Chu Cẩn những vì hắn ta còn đang mê mẩn với người đẹp, Tống Đàm Trạm cũng không làm phiền ngồi uống rượu với đám còn lại. Không thân nhưng cũng gọi là có quen biết nên Tống Đàm Trạm cũng dễ nói chuyện.
" Đàm Trạm cậu kết hôn mà cũng không cho người anh em này biết sao."
Thật sự Chu Cẩn rất bất ngờ hắn không nghĩ Tống Đàm Trạm có thể lấy người phụ nữ khác mà không phải Nhược Y Y.
" Phí lời."
Chu Cẩn cái gì cũng tốt chỉ có cái miệng hắn là không tốt.
" Con m* nó Đàm Trạm cậu không cho ông đây uống rượu mừng của cậu thật là quá đáng."
Chu Cẩn đột nhiên tức giận đùng đùng mắng Tống Đàm Trạm, người anh em của hắn kết hôn vậy mà hắn không biết một chút gì hết.
Tống Đàm Trạm mặc kệ Chu Cẩn vẫn uống rượu, từ khi Tống Đàm Trạm bước vào một cô gái bên ghế kia liên tục nhìn hắn. Những người bạn của Chu Cẩn đều nhìn thấy chỉ có Tống Đàm Trạm là không để ý đến.
Cô gái bên cạnh còn liên tục thúc dục đẩy cô ta đến làm quen. Cô gái kia sau một hồi lưỡng lự cũng cầm ly rượu đến làm quen.
Mọi người thấy thế thì liên tục hô hào cổ vũ, tiếng hô hào trong phòng lấn át cả tiếng nhạc.
" C...chào tôi là Đường Nhan có thể làm quen được không?"
Cô ta đưa ly rượu đến gần Tống Đàm Trạm, Tống Đàm Trạm cũng không khách kí cụng ly với cô ta. Nhưng đôi mắt Tống Đàm Trạm không nhìn vào cô ta đến nửa giây khiến cô ta vừa vui vừa buồn.
Nhưng cô ta đương nhiên sao có thể từ bỏ, ánh mắt không đứng đắn của cô ta bị Chu Cẩn nhìn thấu.
" Đường Nhan tôi phải nói với cô chứ, hắn ta không dễ động vào như những tên đàn ông khác đâu."
Đường Nhan bị nói trúng tim đôi mắt có chút căm phẫn nhìn Chu Cẩn, nhưng cũng không biết phải làm sao đành cúi đầu không đối diện với ánh mắt của Chu Cẩn nữa.