Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bá Đạo Tổng Tài Nuôi Con Hàng Ngày

Chương 47: Cố Thất Thất mũm mĩm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ôn Tắc nói: "Lâu rồi Cố Thất Thất không được đi dạo phố."

Nghe anh nói vậy, Cố Tây Từ hơi lo lắng Cố Thất Thất ở nhà có thể buồn bã, nên đồng ý.

Khi đến hầm đỗ xe, Ôn Tắc tiến tới đón lấy Cố Thất Thất từ tay Cố Tây Từ, nói: “Con bé ngày càng mập, nặng thật đấy. Để tôi bế cho.”

Mập sao?

Cố Tây Từ nhìn Cố Thất Thất trong vòng tay của anh, cô bé mũm mĩm, tròn trĩnh đáng yêu, thế mà lại bị ba mình chê là mập. Thật hết nói nổi.

Cố Tây Từ lườm anh: “Thất Thất chỉ hơi tròn thôi, chứ không phải là mập. Trẻ con mũm mĩm thế mới dễ thương.”

Ôn Tắc sờ mũi rồi cười: “Được rồi, mũm mĩm, cô bé nhà mình đúng là mũm mĩm, Cố Thất Thất mũm mĩm.”

May mà anh chỉ nói một câu rồi im, nếu không chắc Cố Tây Từ thật sự sẽ lấy kim khâu miệng anh lại.

Khi lên đến khu mua sắm, nét mặt Ôn Tắc trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Anh lười biếng liếc nhìn xung quanh rồi hỏi Cố Tây Từ:

“Hình như Cố Thất Thất có vài bộ quần áo không còn vừa nữa, em xem có muốn mua cho con vài bộ không?”

Nghĩ ngợi một chút, Cố Tây Từ đi về phía cửa hàng quần áo trẻ em.

Cô chọn được vài bộ, nghĩ trời mùa hè nắng nóng, con bé ra ngoài cần đội mũ, thế là cô chọn thêm vài chiếc mũ xinh xắn, rồi chuẩn bị đi thanh toán. Lúc này, Ôn Tắc đưa Cố Thất Thất cho cô, nói: “Bế đi.”

Sau đó, anh lấy thẻ ra để thanh toán.

Đôi bàn tay của anh thật đẹp, thân hình cao lớn che chắn phía trước, trông vô cùng vững chãi.

Nhân viên thu ngân nhìn thấy Ôn Tắc vừa đẹp trai lại hào phóng, không khỏi liếc nhìn nhiều lần, rồi có chút tiếc nuối.

Quả nhiên, trai đẹp thì đi cùng mỹ nhân, người bình thường như họ chỉ có thể nhìn ngắm thôi.

Cố Tây Từ bế Cố Thất Thất, đứng lùi qua một bên, chờ anh thanh toán.

Anh giành trả tiền, Cố Tây Từ cũng không ngại, dù sao anh cũng dư tiền.

Tuy nhiên, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi câu nói “Cố Thất Thất mũm mĩm” của Ôn Tắc, Cố Tây Từ cảm thấy bế Cố Thất Thất có phần hơi nặng thật.

Họ lại mua thêm vài thứ, khi đi ngang qua một cửa hàng mỹ phẩm, Ôn Tắc bế Cố Thất Thất bước dài phía trước rồi dừng lại, hỏi cô:

“Em có muốn mua ít mỹ phẩm, trang sức hay quần áo gì không?”

Cố Tây Từ từ chối: “Không cần.”

“Anh trả tiền.”

“Không cần.”

Ôn Tắc: “Phụ nữ các em xài mấy thứ này nhiều lắm, không mua thì ra ngoài cũng khó nhìn, gặp bạn bè cũng chẳng tự tin.”

Cố Tây Từ ném cho anh một câu: “Đồ ngốc.”

Ôn Tắc cảm thấy có chút oan ức, lại thêm phần bực bội.

Đồ anh tặng không muốn nhận đã đành, còn bị mắng là đồ ngốc.

Cố Tây Từ này sao lại khác hẳn những người phụ nữ khác?

Khi Cố Thất Thất biết đi, Ôn Tắc cảm thấy đã đến lúc dạy con bé học nói. Mỗi khi có thời gian, anh đều dạy cô bé gọi “ba”, “mẹ”, “ông nội”, “bà nội”, “ông ngoại”, “bà ngoại”.

Cách dạy của anh cũng khác người, vừa dạy vừa vẽ viễn cảnh cho con bé.

“Cố Thất Thất, con gọi ‘ba’ đi, ba sẽ mua cho con một tòa nhà.”

“Cố Thất Thất, con gọi ‘ba’ đi, ba sẽ mua máy bay cho con.”

“Cố Thất Thất, nghe lời ba đi, những đứa trẻ thông minh bây giờ đều biết gọi ba mẹ rồi. Con gọi một tiếng ba cho ba nghe nào, ba sẽ mua túi xách cho mẹ con.”

“Cố Thất Thất, nào, mở miệng nói chuyện đi. Khi con biết nói, ba sẽ xây cho con một công viên giải trí. Công viên vui hơn đồ chơi của con gấp trăm ngàn lần đấy.”

“Cố Thất Thất, đến đây, gọi ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại đi, ba dạy cho. Khi con biết gọi, ba sẽ dẫn con đi sở thú, ở đó có gấu trúc và hổ, oai lắm.”

...

Ngày nào dì Trình cũng phải nghe mấy chục lần như vậy, tai gần như mọc kén. Còn Ôn Tắc thì vẫn không thấy phiền.

Do Ôn Tắc lải nhải nhiều quá, thỉnh thoảng Cố Thất Thất còn đưa tay đẩy mặt anh ra để anh rời xa mình. Đôi khi ba quá phiền, thậm chí cô bé còn chạy đi tìm dì Trình.
« Chương TrướcChương Tiếp »