“Mời cô uống trà, Du Du sẽ xuống ngay thôi.”
Khác với vẻ điềm tĩnh của Cố Tây Từ, Cố Thất Thất có vẻ sốt ruột. Đến khi thấy Du Du xuất hiện trên lầu, cô nhóc mới nở nụ cười, rồi bắt đầu giãy giụa trong lòng mẹ, ý muốn xuống đất.
Cố Tây Từ đặt cô bé xuống, cô nhóc liền chạy thật nhanh về phía cầu thang. Cố Tây Từ nắm lấy tay cô bé, cùng nhau chạy đến, tốc độ nhanh nhẹn.
Cô bé gan dạ vô cùng, thấy cầu thang mà không chút sợ hãi, còn định leo lên, khiến Cố Tây Từ phải vội vàng bế lên rồi dẫn cô nhóc đi lên cầu thang.
Hai cô bé gặp nhau ở giữa cầu thang, Du Du thấy Thất Thất thì cũng vui mừng, vẫy tay chào rồi gọi một tiếng: “Em gái.”
Du Du đã có thể nói rõ từ ngữ, nhưng dù Ôn Tắc có dạy bao nhiêu, Cố Thất Thất vẫn chưa học nói được.
Người lớn đưa hai cô bé xuống phòng khách, để hai bé chơi cùng nhau.
Tống Nghiên muốn thăm dò thêm về chuyện gia đình, nhưng không muốn tỏ ra tò mò quá mức nên chỉ bắt chuyện xoay quanh đề tài chăm sóc trẻ con.
Nhưng rõ ràng Cố Tây Từ không rành về cách chăm sóc Cố Thất Thất. Tống Nghiên cẩn thận hỏi thăm mới biết, từ sau khi Cố Thất Thất ba tháng tuổi, Ôn Tắc đã một tay chăm sóc con, mọi thứ cần thiết cho cô bé đều do anh tự mua sắm.
Nghe xong, Tống Nghiên không biết nên thấy bất ngờ hay khó tin, cô ấy nói:
“Người ta thường bảo đàn ông không giỏi chăm con, nhưng tôi thấy ba của Thất Thất chăm con rất khéo đấy chứ.”
Ôn Tắc là người thế nào chứ, trước đây lối sống của anh chẳng giống hình ảnh một ông ba chăm con tí nào, mà lại giống một gã phong lưu dù vợ mang thai cũng chỉ muốn chơi bời hơn.
Du Du là do chính Tống Nghiên tự tay nuôi lớn, khi nghe chuyện, cô ấy không giấu nổi chút ngưỡng mộ trong giọng nói:
“Không ngờ Ôn Tắc lại là người như vậy, hơn hẳn nhà tôi rồi. Du Du toàn do tôi tự tay chăm, dù trong nhà có người giúp việc nhưng con gái mình, cứ giao hết cho người khác thì không yên tâm, nhiều việc vẫn phải tự lo lấy.”
Cố Tây Từ chỉ có thể mỉm cười đáp lại, lời nói của Tống Nghiên khiến cô nhất thời không biết đáp thế nào cho phải.
Ngay lúc đó, một giọng nói từ ngoài cửa chen vào.
“Mọi người đang nói xấu gì tôi đấy? Vừa vào đã nghe thấy tên mình rồi.”
Là Ôn Tắc.
Người đàn ông trẻ tuổi có dáng vẻ nổi bật, bờ vai rộng, vòng eo thon, sống mũi cao, mang phong thái tự do phóng khoáng, trông như một gã trai đểu lướt qua trăm hoa không dính một chiếc lá.
Tống Nghiên đùa: “Đang khen anh chăm con giỏi đấy.”
Ôn Tắc bước dài vào, nhìn lướt qua hai cô bé đang chơi rồi ngồi xuống ghế sofa bên trái, liếc nhìn Cố Tây Từ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”
Cố Tây Từ không đáp lại, thấy anh trông không có vẻ gì là vừa ngủ dậy, cô hỏi: “Không phải anh nói đi ngủ sao? Sao lại đến đây?”
Ôn Tắc tựa người lười biếng ra sau, đáp: “Em đến được mà anh lại không thể sao?”
Dì Trình ngay lập tức vạch trần: “Sớm đã bảo cậu dẫn Thất Thất qua đây rồi mà không chịu dẫn, giờ thì chân tự nhiên dài ra, tự mình mò đến đấy.”
Ôn Tắc không hề giận, ngồi vắt chân lên, mặt đầy vẻ tự mãn: “Chân là của tôi, muốn đi đâu thì tôi đi thôi.”
Việc Ôn Tắc đột ngột đến làm Tống Nghiên có chút hứng thú, ánh mắt liếc qua lại giữa anh và Cố Tây Từ.
Sau khi ngồi xuống, rõ ràng anh không có ý định rời đi. Thấy mọi người đều nhìn mình, anh bèn cầm lấy đậu phộng trên bàn, bắt đầu bóc vỏ, ra vẻ lười biếng.
"Hai người cứ nói chuyện đi, đừng bận tâm đến tôi."
Sao mà không bận tâm cho được, huống chi Cố Tây Từ và Tống Nghiên vốn dĩ cũng không có nhiều chuyện để nói.
Một lúc sau, Tống Nghiên nhận được một cuộc điện thoại, cô ấy cầm điện thoại nói với hai người: "Hai người cứ trò chuyện, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Vừa đi là rất lâu.