Ôn Tắc tỏ vẻ khó cô ấy: “Đứa nhỏ này chẳng biết ngại gì cả, còn chạy đến nhà người ta chơi.”
Dì Trình ngay lập tức bênh vực Cố Thất Thất, chống nạnh nói: “Cậu chủ cũng thường đi tìm bạn bè chơi đấy thôi, tìm bạn thân của mình thì sao phải ngại?”
Từ sau khi chuyển tới nhà họ, dì Trình không phải chăm sóc con nít nên béo lên một chút, trông hiền từ phúc hậu, hoàn toàn không có chút hung dữ nào.
Ôn Tắc nói: “Hay là dì đưa con bé đi đi, tôi chẳng muốn đi đâu.”
Dì Trình hết cách, dì ấy cũng rất muốn dẫn Cố Thất Thất đi, nhưng cô bé lại không cô ấy theo dì ấy.
Tối hôm đó, Cố Thất Thất lại ra ngoài chơi nhưng lại không gặp được bạn của mình, trông cô bé có vẻ rất thất vọng.
Cứ mỗi lần cô bé buồn, dì Trình lại thấy đau lòng.
Nhưng Ôn Tắc vẫn kiên quyết không muốn dẫn cô bé đi thăm nhà người khác.
Dì Trình không còn cách nào khác, chỉ còn cách trông chờ khi Cố Tây Từ đến thăm vào cuối tuần. Khi thấy cô đến, dì Trình kể ngay với cô chuyện Cố Thất Thất buồn vì không gặp được bạn, còn bóng gió nói xấu Ôn Tắc.
“Cậu chủ chỉ biết giữ thể diện của mình, chẳng thèm quan tâm đến việc Thất Thất buồn bã suốt mấy ngày. Tôi không liên lạc được với cô Cố, cũng chẳng biết phải làm thế nào.”
Cố Tây Từ lấy điện thoại ra thêm wechat của dì Trình: “Vậy để tôi lưu số dì, lần sau dì có thể gọi trực tiếp cho tôi, nếu có thời gian, tôi sẽ đến.”
Mục đích của dì Trình chính là vậy, nên dì ấy vui vẻ ra mặt, lập tức thêm số của Cố Tây Từ.
Mỗi lần dì Trình chỉ trích Ôn Tắc đều là ngay trước mặt anh, khiến anh chỉ biết lắc đầu chán nản.
Dì Trình ỷ vào việc dì ấy là người của mẹ anh, nên mới dám “lên mặt” dạy bảo anh như thế.
Cố Thất Thất cũng đã biết tỏ thái độ, khi thấy mẹ đến, cô nhóc ôm chặt lấy chân mẹ, khuôn mặt tròn nhỏ xíu bày ra vẻ ấm ức, thể hiện mọi nỗi buồn cho mẹ thấy.
Một già một trẻ hợp sức mách tội Ôn Tắc, anh hoàn toàn bó tay với hai người này.
Cố Tây Từ bênh vực họ, anh còn nói được gì?
Ôn Tắc nói: “Vậy em dẫn con bé đi chơi đi, anh lên lầu ngủ đây.”
Ôn Tắc giờ đã hoàn toàn trở thành một người "sa ngã". Trước đây khi Cố Tây Từ đến, anh tranh thủ từng giây từng phút để làm việc. Giờ thì anh chỉ ưu tiên sự thoải mái, dù sao thì cũng có ba anh chống lưng cho công ty rồi.
Chỉ cần anh không hoang phí, gia sản nhà họ Ôn anh tiêu bao lâu cũng không hết, huống hồ giờ ngày ngày anh bận chăm sóc Cố Thất Thất, chẳng có chỗ nào tiêu tiền cả.
Tuy cũng có mua vài thứ cho con bé, nếu với người khác là tốn kém thì đối với anh chẳng đáng là bao.
Còn thua tiền anh tự xài.
Sau khi Ôn Tắc lên lầu nghỉ ngơi, Cố Tây Từ dẫn Cố Thất Thất theo địa chỉ dì Trình đưa, đưa cô bé đi tìm bạn.
Mẹ của Du Du, thấy mẹ của Cố Thất Thất tự mình dẫn con bé đến thăm nhà mình, cũng khá bất ngờ. Cô ấy cười nói:
“Mấy ngày trước Du Du bị cảm, hôm qua mới khỏe hẳn, nên mấy ngày nay không ra ngoài. Không ngờ Thất Thất lại nhớ đến con bé nhà tôi.”
Cô ấy liền bảo người giúp việc lên lầu bế Du Du xuống. Sau đó, cô ấy mới chuyển ánh mắt về phía Cố Tây Từ.
Trước mắt cô ấy là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt, tóc dài chấm vai đen nhánh và thẳng mượt, đôi mắt sáng trong, ánh mắt dịu dàng. Làn da cô trắng mịn, gương mặt mang nét đẹp nổi bật, quyến rũ.
Vậy đây chính là mẹ của Cố Thất Thất? Người đã sinh con cho Ôn Tắc?
Sau khi nhìn Cố Tây Từ một lúc, Tống Nghiên đi pha trà mời khách.
Cố Tây Từ bế Cố Thất Thất ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt không hề đảo mắt nhìn ngó xung quanh, điều này khiến Tống Nghiên rất có cảm tình.
Tống Nghiên từng nghĩ rằng một người phụ nữ sinh con mà không được cưới vào nhà họ Ôn hẳn sẽ có chút nhỏ nhen, nhưng cảm giác Cố Tây Từ mang đến lại không như vậy. Trông cô thanh lịch thoải mái chứ không phải kiểu người hám danh lợi.