“Cố Thất Thất, nếu con không đi theo mẹ, thì con sẽ có cả ba và mẹ. Nếu con theo mẹ, thì sẽ không còn ba nữa, hiểu không?”
“Nếu con đi theo mẹ, ba sẽ không quan tâm con nữa.”
“Con xem ba đã chăm sóc con bao lâu rồi, không thể nào vô ơn như thế chứ? Người mà Cố Thất Thất yêu nhất phải là ba, đúng không?”
...
Cố Thất Thất ngồi chơi với đồ chơi, mặc kệ ba lải nhải bên cạnh, cô nhóc thậm chí không ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần, còn dì Trình thì đứng bên cười không ngớt.
Khi Cố Thất Thất dần dần có thể đứng vững, cô bé bắt đầu muốn thả tay để tự học đi. Ở nhà thì an toàn vì sàn nhà đã trải thảm, những nơi cần có thanh chắn cũng được lắp đặt đầy đủ để đề phòng người lớn sơ ý.
Nhưng khi ra ngoài, lại không có điều kiện an toàn như ở nhà.
Tuy nhiên, Ôn Tắc nghĩ rằng không thể cứ nhốt bé trong nhà mãi được, nên thỉnh thoảng anh dẫn cô nhóc ra ngoài dạo chơi.
Ra ngoài, cô bé nhất quyết đòi xuống đất tự đi. Ban đầu, Ôn Tắc không đồng ý, nói với Cố Thất Thất: “Cố Thất Thất, con đi còn chưa vững mà đã đòi xuống rồi sao? Con không sợ ngã đến ngốc luôn à?”
Ở nhà, Cố Thất Thất đã ngã không ít lần, nhưng vì sàn nhà mềm nên cô bé không đau, cứ ngã rồi lại bò dậy.
Tuy nhiên, ra ngoài không thể để cô bé nghịch như vậy, nên Ôn Tắc nhất quyết không cho cô bé xuống đất, nói:
“Cố Thất Thất, ba cũng muốn cho con xuống chơi lắm, nhưng sàn ở ngoài cứng lắm, không mềm như ở nhà. Cứ ngoan ngoãn để ba bế đi, con không biết thôi chứ ngã là đau lắm đấy, nghiêm trọng còn phải vào bệnh viện.”
Dì Trình đứng bên cạnh nghe vậy liền nói ngay: “Phỉ phui, vào bệnh viện gì. Trẻ con ngã một chút chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
Ôn Tắc vẫn không cho cô bé xuống.
Nhưng Cố Thất Thất biết cách làm mình làm mẩy, cô bé biết rằng hễ cô khóc là ba sẽ đồng ý, nên cô bé bắt đầu giãy giụa trong vòng tay ba, không cho xuống thì khóc.
Tiếng khóc vang dội trời đất, thu hút sự chú ý của cả người lớn và trẻ con xung quanh, đến mức Ôn Tắc cảm thấy danh dự của mình hoàn toàn bị cô nhóc làm mất, không còn chút mặt mũi nào.
Đến mức dì Trình cũng thấy xót xa.
Dì ấy khuyên: “Hay là để Thất Thất xuống chơi một chút?”
Ôn Tắc hơi do dự, đáp: “Như vậy có ổn không, lỡ ngã thì sao?”
Dì Trình nói: “Không sao đâu, trẻ con sớm muộn gì cũng phải tập đi. Thất Thất ra ngoài chạy nhảy sẽ vui hơn, chẳng lẽ lại cứ để con bé mãi trong nhà?”
Cô gái trẻ bên cạnh đang giữ một đứa bé cũng tầm tuổi Thất Thất thấy vậy liền động viên: “Du Du nhà chúng tôi lúc mới tập đi cũng ngã, giờ thì đi vững rồi.”
Ôn Tắc vốn không muốn để Cố Thất Thất ngã ngoài đường, vì về nhà lại phiền phức cho bản thân anh. Nhưng thực ra, cô bé không thể mãi là bông hoa trong nhà kính được. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định thả tay để cô nhóc xuống đất.
Anh nắm lấy tay cô nhóc để cô tự đi.
Cố Thất Thất nhìn thấy chị gái bên cạnh đi rất vững, cũng muốn học theo. Nhưng vì ba cứ giữ tay khiến cô bé không hài lòng, ngửa đầu lên kêu ư ử như đang tỏ thái độ không vui.
Ôn Tắc thật sự phục cô nhóc này rồi, bé xíu mà ý kiến ý cò ghê gớm.
Anh không dại đến mức buông tay cho con bé tự đi ngay lập tức, nhưng cũng thả lỏng một chút, để cô nhóc từ từ đi từng bước.
Cô bé Du Du thấy em gái nhỏ dễ thương như vậy thì đứng lại, nhìn Cố Thất Thất không rời. Thấy cô nhóc bắt đầu đi, liền lao tới phía trước. Chạy nhanh lắm.
Cố Thất Thất thấy vậy, cũng học theo mà lao lên phía trước.
Ôn Tắc vẫn đang nghĩ con mình chỉ mới biết đi thôi, không ngờ rằng cô bé ở nhà đã chạy rất nhanh rồi. Thấy chị chạy, Cố Thất Thất càng bị kí©h thí©ɧ, chạy nhanh hơn nữa, chẳng bao lâu, sau khi ra khỏi tầm với của Ôn Tắc, cô bé ngã sấp mặt.