Thế là cô vội đẩy Thẩm Mai Nhã ra khỏi phòng về phòng riêng của cô ấy.
Sáng hôm sau, bọn họ ai về nhà nấy, về với mẹ của mình.
Trước khi rời đi, khu nghỉ dưỡng còn tặng mỗi người một phần quà với nhiều đặc sản quý hiếm mà không dễ gì mua được bên ngoài.
Lên xe, Thẩm Mai Nhã còn nhắn tin cho Cố Tây Từ:
[Tây Từ à, chồng tương lai của cô tốt thật đấy! Vừa rồi tôi nghe mấy người giám đốc Đường nói, quà tặng của chúng ta là thứ từng có người chi rất nhiều tiền cũng không mua được. Vậy mà họ cho chúng ta cả một túi lớn, ôi trời ơi, Ôn Tắc yêu cô quá rồi!]
Cố Tây Từ gửi cho cô ấy một dãy dấu ba chấm.
Sau khi Ôn Tắc đưa Cố Tây Từ về nhà, cô nghỉ ngơi một ngày rồi trở lại công ty, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
Hôm nay công ty có người mới đến, là người mà phía Ôn Tắc sắp xếp để hướng dẫn họ, nghe nói toàn là chuyên gia trong ngành.
Tưởng Bắc gọi Cố Tây Từ đến, ánh mắt nhìn cô có chút sâu xa nhưng không nói gì, chỉ giới thiệu:
“Đây là nhà thiết kế Tần Triều. Tây Từ, trong thời gian tới, cô có thể học hỏi từ chị ấy và trao đổi về dự án mới của mình.”
Sắc mặt của Tưởng Bắc có chút không tự nhiên.
Trước đây, anh ta đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Cố Tây Từ và Ôn Tắc, không ngờ rằng quan hệ giữa hai người lại như vậy.
Phía Ôn Tắc có vẻ rất chân thành, nghe nói đứa bé là do chính anh tự chăm, chắc là anh cũng rất quan tâm Cố Tây Từ.
Cố Tây Từ biết đây là sự sắp xếp của Ôn Tắc. Cô đã nghe danh Tần Triều, một nhân tài tốt nghiệp tiến sĩ từ một trong ba trường đại học hàng đầu thế giới, có trình độ cao hơn hẳn cô. Cô không ngốc, có một nguồn tài nguyên tốt thế này, đương nhiên phải tận dụng tốt.
Thời gian tiếp đó, Cố Tây Từ đi theo Tần Triều để học hỏi. Nhờ sự chỉ dạy của cô ấy, nhiều vấn đề mà trước đây cô không hiểu đã được sáng tỏ, cuối cùng bản kế hoạch cô làm ra khiến ngay cả Tưởng Bắc cũng không thể chê được.
Sau khi bản kế hoạch được thông qua, công ty còn xếp cho Cố Tây Từ một trợ lý.
Khi thấy Thẩm Mai Nhã dẫn trợ lý đến, Cố Tây Từ hơi ngạc nhiên: “Tôi đâu cần trợ lý.”
Thẩm Mai Nhã thấy cô không hiểu ý, lắc đầu nói: “Tôi còn muốn có trợ lý mà chưa có được đây. Sếp sợ cô vất vả nên mới sắp xếp đấy. Hơn nữa, có thêm người thì khối lượng công việc của chúng ta cũng giảm đi mà.”
Cô ấy còn nháy mắt đầy ý tứ.
Cố Tây Từ đành bất lực.
Nhưng vì người đã tuyển vào rồi, cũng không thể từ chối, nên cô đồng ý, coi như giảm bớt áp lực cho mình. Vì công ty ngày càng nhiều việc, sớm muộn gì bộ phận của cô cũng sẽ cần thêm người.
Có trợ lý mới, Cố Tây Từ giao những việc đơn giản hơn cho cô ấy, còn bản thân thì tập trung làm việc quan trọng, quả thực nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chớp mắt, Cố Thất Thất đã hơn tám tháng tuổi, cô nhóc đã học cách vịn để đứng lên. Lần đó, khi Ôn Tắc vào bếp lấy nước uống, dì Trình trông bé ở ngoài thì thấy cô nhóc vịn vào bàn trà và bất ngờ đứng lên
Dì ấy mừng rỡ, vỗ tay cười nói: “Thất Thất nhà ta giỏi quá, biết đứng rồi!”
Cố Thất Thất nghe thấy tiếng, quay lại nhìn, rồi ngã phịch xuống tấm thảm.
Dù các cạnh bàn trong nhà đã được bọc bảo vệ, trên sàn cũng đã trải thảm, nhưng khi thấy cô bé ngã, dì Trình vẫn xót xa không chịu được.
Lo lắng sợ cô nhóc bị đau, dì ấy vội chạy đến đỡ bé dậy, âu yếm hỏi: “Ôi, cục cưng của bà, có đau không?”
Cố Thất Thất thấy người trước mặt không phải là ba hay mẹ, mắt lập tức ngấn lệ rồi òa khóc: “Hu hu hu hu.”
Dì Trình chưa kịp hiểu, vẫn nắm lấy tay cô nhóc hỏi: “Cục cưng sao thế? Đừng dọa bà Trình chứ.”
Lúc này, Ôn Tắc từ phòng ăn bước ra, thấy cô nhóc khóc thì hiểu ngay, anh từ tốn đặt ly nước xuống, nói: