Ôn Tắc không ngờ công ty cô lại lan truyền tin đồn nhanh như vậy, anh chỉ mới úp mở nói là họ hàng.
Ôn Tắc: [Tôi nói cô là họ hàng, họ hiểu lầm thì sao trách tôi được.]
Nhưng trêu đùa Cố Tây Từ, anh lại thấy rất thú vị.
[Vậy em gái, gọi anh một tiếng nghe xem nào.]
Cố Tây Từ chợt nhớ đến trò đùa ác ý của Ôn Tắc mỗi khi hai người ở cùng nhau, bèn trợn mắt, nhắn lại: [Anh trai, chuyển tiền đi.]
Cố Thất Thất lúc này đang cố bò xuống khỏi giường, Ôn Tắc vội vàng ngăn lại, rồi cười hỏi: [Bao nhiêu?]
Cố Tây Từ nhớ đến mấy trăm triệu anh đầu tư vào công ty cô, lòng hơi đau. Nghĩ rằng nếu Ôn Tắc không có ý đồ gì khác, sao có thể tinh mắt nhận ra tiềm năng của công ty cô.
Cố Tây Từ: [Chuyển khoảng hai, ba triệu thôi.]
Ôn Tắc: [Cô chắc chứ?]
Cố Tây Từ chợt xìu xuống, cô thực sự không dám chắc, cô không dám nhận tiền của Ôn Tắc.
Cố Tây Từ: [Thôi vậy.]
Nhưng tin nhắn chuyển tiền đã tới.
Cố Tây Từ còn định nói gì đó, anh đã nhắn lại: [Đã chuyển cả rồi, tôi trước giờ không bao giờ đòi lại. Cô cứ để dành cho Cố Thất Thất đi.]
Cố Tây Từ cảm thấy Ôn Tắc là người khá thú vị.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã chuyển thì không có lý gì để trả lại, nên để dành cho Cố Thất Thất vậy. Đã từng trải qua nỗi khổ thiếu tiền, cô càng hiểu rõ việc có tiền trong tay là quan trọng thế nào.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày đi team building.
Vì hai ngày tới đều là đi chơi, nên trước khi ra khỏi nhà, Cố Tây Từ trang điểm kỹ càng, trong túi cũng mang theo một bộ trang điểm nhỏ để tiện dặm lại khi ra ngoài.
Đến công ty, khi tập trung cùng đồng nghiệp, Thẩm Mai Nhã lén lút ghé sát hỏi với vẻ nhiều chuyện:
“Nghe nói hôm nay chúng ta sẽ đến nghỉ dưỡng ở biệt thự của mấy đại gia, không phải là biệt thự nhà cô đấy chứ?”
Bị hỏi tới mức xấu hổ, Cố Tây Từ đành giải thích:
“Thật ra quan hệ giữa tôi và Ôn Tắc không gần gũi như mọi người nghĩ đâu, chỉ là bà con xa thôi.”
Tất nhiên là Thẩm Mai Nhã không tin. Dù gì thì Ôn Tắc cũng đã đích thân đến đầu tư cho công ty họ, bảo rằng mối quan hệ không gần, chắc chắn là không thể nào.
Cô ấy tự giải thích, có lẽ cô tiểu thư Cố Tây Từ này không muốn người khác biết quá nhiều về chuyện riêng tư của mình.
Nếu không phải cô ấy quá khiêm tốn, có lẽ mọi người đã sớm biết Cố Tây Từ là thiên kim của gia đình họ Ôn rồi.
Còn chuyện tại sao Cố Tây Từ mang họ Cố chứ không phải họ Ôn, có khi là mang họ mẹ cũng nên.
Cố Tây Từ không muốn nhắc đến chuyện mình và Ôn Tắc có một đứa con trước mặt người khác. Nếu không phải do Ôn Tắc xấu xa đột ngột mang con đến, mọi người cũng sẽ không hiểu lầm. Thôi thì cứ để họ hiểu lầm vậy.
Thẩm Mai Nhã cùng các đồng nghiệp lên xe của Đường Ký, xe chật kín, không có chỗ cho Cố Tây Từ. Cuối cùng, cô nhìn thấy Ôn Tắc đang chờ cô bên chiếc Rolls-Royce.
Hôm nay, Ôn Tắc mặc bộ đồ trắng giản dị, người đàn ông này trước nay vẫn luôn đẹp mã, nhưng phải công nhận là hôm nay mặc thế này trông rất bảnh bao. Anh không còn cái vẻ bất cần như thường ngày mà trở nên dịu dàng và sáng sủa hơn.
Lúc này, Ôn Tắc giống như trong câu “quân tử trên đường người như ngọc”.
Cố Tây Từ lên xe anh thì thấy Cố Thất Thất đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế trẻ em ở hàng ghế sau. Cô nhóc ngồi trong xe thấy ba đang ở gần nên ngồi rất yên, thấy mẹ đến còn nở nụ cười.
Hôm nay trời nắng ấm áp, nụ cười của cô bé cũng thật rạng rỡ.
Cố Tây Từ xoa đầu cục cưng nhỏ nhà mình, cảm thấy con bé thật ngoan.
Nơi tổ chức team building cách công ty khoảng ban mươi phút đi xe, tọa lạc trên một ngọn đồi có khu nghỉ dưỡng và một câu lạc bộ tư nhân với nhiều hoạt động thú vị.