Giải đặc biệt là một chiếc Mercedes GLC màu trắng, giải nhất là một phiếu mua sắm tùy chọn một món đồ trị giá vài chục triệu như máy tính hoặc máy ảnh, hoặc chuyến du lịch châu Âu miễn phí cho cả gia đình.
Giải nhì là robot hút bụi và các sản phẩm gia dụng trị giá vài triệu đồng. Giải ba là lò vi sóng và vòng tay thể thao giá từ vài trăm đến hơn một triệu, còn giải khuyến khích là các gói quà tặng Tết và đồ ăn vặt.
Vòng quay trúng thưởng cứ xoay không ngừng, các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích đã có người trúng, nhưng giải đặc biệt thì vẫn chưa ai trúng.
Năm ngoái giải đặc biệt là một chiếc đồng hồ trị giá hàng chục triệu đồng, có hai người may mắn quay trúng, nên mọi người đang tò mò xem ai sẽ trúng giải đặc biệt năm nay.
Nhưng gần như mọi người đã quay hết, mà vẫn chưa ai trúng giải.
Lúc này, bé con Cố Thất Thất chợt tỏ vẻ hào hứng, thấy vòng quay liên tục xoay thì chăm chú nhìn. Thấy con bé có vẻ thích, Ôn Tắc bế con lên, đến bên vòng quay, giữ tay cô bé và giúp con đẩy vòng quay.
Tay bé chỉ chạm vào cạnh ngoài, còn thực sự dùng lực là tay của Ôn Tắc.
Nhưng tất nhiên là khác biệt, nếu tự mình quay thì cần gì phải bày trò này.
Mọi người thấy anh mang con đến chơi thì một số người cũng tò mò nhìn.
Cuối cùng, vòng quay dừng lại ở giải đặc biệt chưa ai trúng hôm nay.
Những người xung quanh: “!!!!”
Ôn Tắc thích chơi, những năm trước cũng cùng mọi người quay thử và từng trúng giải nhì, ba, và khuyến khích, nhưng đây là lần đầu tiên trúng giải đặc biệt, anh thấy hơi ngại ngùng.
Dù không cần chiếc xe, nhưng việc con gái anh như “cá chép may mắn” trúng giải đặc biệt vẫn khiến anh vui sướиɠ, hôn lên má phúng phính của con, rồi lập tức đăng một bài khoe trên mạng xã hội.
[Không tệ không tệ, con gái tôi đúng là tiểu phúc tinh, rút trúng giải đặc biệt của tiệc tất niên.]
Anh còn chụp lại vòng quay, hình chiếc xe và ảnh của bé đáng yêu đăng lên mạng xã hội.
Từ khi có con, thi thoảng Ôn Tắc cũng đăng vài bức ảnh về bé, mọi người đều đã quen, thấy bài của anh, người đầu tiên thả biểu tượng “666”.
Rồi sau đó là một loạt người vào khen con bé giỏi giang, còn nói may mắn của Ôn Tắc không thể sánh với con gái, nhìn qua đã biết may mắn này không giống anh.
Ôn Tắc vui vẻ nhận hết lời khen.
Một lúc sau, có người bạn đăng ảnh đứa con trai chơi đến bẩn thỉu của họ và nhắn cho anh: [Đổi con nhé?]
Ôn Tắc mắng một tiếng “Cút đi.”
Tâm trạng vui như bay lên, anh gửi bức ảnh cho Cố Tây Từ, đầy vẻ tự hào và khoe khoang: [Thất Thất giỏi không?]
Lúc này, Cố Tây Từ đang đeo kính mát, dạo bước trên bờ biển nắng ấm của Tam Á. Ánh nắng rất đẹp, bãi cát và biển xanh trông thật lộng lẫy.
Điện thoại rung lên, cô nhìn thấy tin nhắn của Ôn Tắc, có chút ngạc nhiên.
Con gái của cô vừa trúng thưởng một chiếc Mercedes sao?
Nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết có thể may mắn như vậy sao?
Cố Tây Từ trả lời: [Đúng là rất giỏi.]
Ôn Tắc hỏi cô: [Có hối hận vì đã để con lại cho tôi không?]
Cố Tây Từ mỉm cười, anh nghĩ nhiều rồi, cô không hối hận đâu. Cô yêu thích tự do và công việc của mình, việc chăm con cứ để Ôn Tắc tự xoay xở thì tốt hơn.
Cố Tây Từ: [Không hối hận, điều kiện của anh tốt hơn, có lợi cho sự phát triển của Cố Thất Thất.]
Cố Tây Từ nói rất thật lòng. Cô rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình.
Chăm con cứ để Ôn Tắc lo, còn cô sẽ cố gắng kiếm tiền, cô thích cuộc sống phấn đấu vì tiền hơn.
Ôn Tắc: [...]
Lại bị Cố Tây Từ từ chối thẳng thừng, Ôn Tắc cảm thấy có chút bực bội, nhất thời không biết xả giận thế nào. Chỉ đành trêu chọc Cố Bảo Bảo bằng cách nắn nắn đôi môi hồng mũm mĩm của con bé rồi thả ra, làm đi làm lại mấy lần.
Cuối cùng anh mỉm cười và nói: “Cố Thất Thất, con đúng là cái túi trút giận của ba.”