Chương 24: Đàn ông phải có trách nhiệm

Cô gái này là ai?

Bạn gái mới của Ôn Tắc?

Bị nhiều người nhìn chằm chằm, Cố Tây Từ có chút ngượng ngùng. Nếu biết hôm nay nhà anh đông người như vậy, cô đã không đến.

Ôn Tắc đúng là chẳng ra gì, nhà đông mà không nói với cô một lời.

Cô đành dũng cảm bước vào, nói với họ: “Tôi đến thăm Cố Thất Thất.”

Bé con khóc đến đỏ cả mũi, trông thật đáng thương, vừa nhìn thấy mẹ, liền chìa đôi bàn tay mũm mĩm đeo vòng vàng về phía cô.

Dì Trình đã quen với Cố Tây Từ, thấy cô đến liền cười nói: “Mẹ của Thất Thất đến rồi sao?”

Cố Tây Từ đưa đồ trong tay cho dì Trình, sau đó ôm lấy bé con đang khóc.

Thật kỳ diệu, đứa trẻ vừa khóc toáng lên trong vòng tay của người khác, giờ im bặt, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Cố Tây Từ. Hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước mắt, cứ thế chăm chú nhìn vào mắt mẹ không rời.

Mẹ của Ôn Tắc, Lục Dao Âm, mặc một bộ sườn xám, cả người toát ra vẻ thanh tao, trang nghiêm. Bà nhìn chằm chằm vào Cố Tây Từ, trong khi em họ của Ôn Tắc, Triệu Thính Thính lên tiếng:

“Chị là mẹ của Cố Thất Thất à?”

Cô gái nhỏ trông không quá mười tám tuổi, gương mặt mang vẻ thanh tú, kiêu sa của tiểu thư nhà giàu. Nhưng thái độ của cô ấy không có vẻ thù địch, chỉ đơn thuần là tò mò.

Cố Tây Từ đáp: “Ừ.”

Thấy bé con trong lòng không còn khóc, cô quay sang hỏi dì Trình: “Ôn Tắc đâu?”

Dì Trình giải thích: “Vừa nãy Thất Thất bị trớ sữa, thiếu gia lên lầu thay đồ rồi. Khi thiếu gia có mặt thì Thất Thất ngoan ngoãn, vừa không thấy bóng là con bé lại khóc.”

Cố Tây Từ mỉm cười, con bé đúng là một tiểu bảo bối bám ba và thích khóc nhè.

“Này, chị với anh tôi đã có con lớn như thế, sao lại không kết hôn?”

Đúng là con cháu nhà họ Ôn, nói năng rất thẳng thắn, câu này lại nói ra trước mặt bao nhiêu người.

Cô còn đang lưỡng lự giữa hai câu trả lời "Tôi không muốn kết hôn" và "Tôi không ưa nổi anh trai cô" thì Ôn Tắc từ trên lầu bước xuống, lườm Triệu Thính Thính:

“Triệu Thính Thính, em nhiều chuyện quá rồi đấy.”

Triệu Thính Thính là con gái của cô ruột Ôn Tắc, tuy không sống ở thành phố Bắc, nhưng hồi bé đã từng ở nhà Ôn Tắc vài mùa hè.

Mỗi khi được nghỉ, cô thường đến đây chơi, hai người từ nhỏ đã hay đấu khẩu, mà cô lại có dì ruột ủng hộ nên chẳng hề sợ.

Cô ấy đáp lại ngay: “Con hai người sắp chạy tới nơi rồi, mà anh còn không chịu kết hôn. Ôn Tắc, anh có phải là đàn ông không?”

Ôn Tắc nghĩ thầm, anh còn muốn Cố Thất Thất biết chạy càng sớm càng tốt ấy chứ.

Hơn nữa, chẳng lẽ là do anh không muốn kết hôn sao? Vấn đề là người phụ nữ đó chẳng thèm quan tâm đến anh.

Thậm chí cô còn không muốn giúp anh chăm con, dù anh trả tiền cũng không nhận, lẽ nào anh phải cầm dao ép cô ấy kết hôn?

Ôn Tắc lạnh lùng đáp: “Em còn nhỏ, biết gì mà nói.”

Ngay sau đó, dì ruột và các thân thích khác bắt đầu lên tiếng dạy bảo Ôn Tắc.

“Đúng đấy Ôn Tắc, đàn ông phải có trách nhiệm chứ. Có cả con rồi còn không cho người ta vào cửa, chẳng phải là hơi quá đáng sao?”

“Ôn Tắc, có phải là cháu đối xử không tốt với cô ấy nên cô ấy không muốn lấy cháu không?”

“Chú đã bảo mà, tính cháu xốc nổi như vậy làm gì có ai muốn lấy.”



Trong mắt Cố Tây Từ, gia đình giàu có là kiểu coi thường người khác, ném vài trăm triệu để đuổi bạn ra xa con trai họ, ánh mắt nhìn người luôn trên cao.

Nhưng cô không ngờ, gia đình Ôn Tắc lại như thế này.

Mặc dù những lời họ nói với Ôn Tắc là để cô nghe, nhưng thái độ cởi mở của họ lại khiến cô có chút thiện cảm với nhà họ Ôn.

Cô chợt hiểu được vì sao trong tiểu thuyết, mẹ của nữ chính luôn oán hận mẹ của nữ phụ vì đã cướp đi “ánh trăng sáng” của mình.

Nếu cô thật sự gả vào nhà họ Ôn, cho dù chồng có không tốt, thì ba mẹ chồng cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô.