Chương 19: Chắc là không có vợ chứ gì

Đợi mọi người tranh luận xong, anh mới đưa ra chỉ đạo của mình.

Giọng anh lạnh lùng, mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi, vừa cất lời, những người vừa tranh cãi đỏ mặt tía tai liền im phăng phắc.

Khi rời đi, mọi người mới sực nhớ ra hôm nay tổng giám đốc không châm chọc hay mắng họ là những kẻ ăn hại. Bỗng nhiên họ cảm thấy, văn phòng có thêm một tiểu tổ tông như vậy cũng không tệ.

Khi mọi người rời khỏi văn phòng, Ôn Tắc cúi xuống bắt đầu xử lý tài liệu thì bé Thất Thất thức giấc. Theo bản năng trẻ con, cô bé há miệng bắt đầu khóc to.

Ôn Tắc lấy bình sữa ấm từ trong túi ra nhét vào miệng con.

Giọt nước mắt vừa chảy ra của con bé vẫn còn vương trên đôi lông mi đen dài.

Ôn Tắc khá đắc ý với hành động “chinh phục” tiểu bảo bối chỉ bằng một bình sữa của mình. Đôi mắt mang theo tình cảm dịu dàng, anh mỉm cười, tay cầm bình sữa nhìn con bé uống sữa với vẻ mãn nguyện.

Khi thư ký bước vào và thấy nụ cười trên môi Ôn Tắc, có chút cảm thấy kỳ lạ.

Theo mọi người, tổng giám đốc có tính cách khá thất thường, giây trước anh có thể mỉm cười với ai đó, ngay giây sau đã chửi người ta vô dụng được ngay.

Thái độ vô tình của một nhà tư bản được anh thể hiện rất rõ ràng. Nhưng nghe nói ngoài đời, tổng giám đốc Ôn khá vui tính, có lẽ vì vậy mà có một đứa trẻ chăng?

Tuy vậy, anh trông có vẻ rất cưng chiều đứa trẻ này. Các dự án của mấy bộ phận gần đây gặp sai sót mà hôm nay không bị mắng như thường lệ, cứ như mặt trời mọc đằng Tây vậy.

Mong rằng tổng giám đốc có thể giữ mãi nụ cười tươi tắn này trước mặt tiểu bảo bối.

Ôn Tắc bận bịu cho bé ăn, thấy thư ký mang tài liệu vào, bảo cô đặt trên bàn rồi ra ngoài. Hình như con bé muốn thay tã, khi thư ký ra ngoài, cô nghe Ôn tổng lầm bầm, thấp giọng cười chê con bé là “tiểu phiền phức”, rồi bế con vào phòng nghỉ.

Một lúc sau, anh lại tiếp tục chơi với con.

Cả buổi sáng, bất cứ ai ra vào văn phòng của Ôn Tắc đều thấy anh cứ quanh quẩn với đứa trẻ, người vốn cẩn trọng và nghiêm túc làm việc như anh, hôm nay lại chẳng làm bao nhiêu việc chính, đến công ty cũng chỉ như đổi địa điểm chăm con.

Đến trưa, Ôn Tắc đưa con vào nhà ăn để ăn trưa.

Trong nhà ăn đông người, có cả nhân viên từ các tầng khác, tuy Ôn Tắc không cố tình nhưng mọi người vẫn chú ý đến anh.

Nhìn cảnh tượng anh một mình bế con, người thì ngạc nhiên, người thì khó hiểu, có người lại thương cảm.

Ôn Tắc biết có nhiều người đang nhìn mình, anh mặc kệ. Khi đang ăn, thấy Cố Thất Thất đang nhìn chăm chú, anh cố ý đưa thức ăn đến gần miệng con bé, trêu:

“Thất Thất, con có muốn ăn không?”

Sau đó, anh xoay đũa rồi nói: “Con vẫn chưa mọc răng, chưa ăn được đâu, ba ăn thôi.”

Rồi anh cho vào miệng mình, nhai một cách ngon lành.

Đầu bếp là người quen lâu năm với Ôn Tắc, khi mang món ăn lên, nhìn thấy Ôn Tắc trẻ con như vậy, không nhịn được lắc đầu.

Con bé nhỏ thế này, anh có nói con bé cũng đâu có hiểu.

Nhưng Ôn Tắc vẫn thích thú với trò đùa của mình.

Buổi trưa, mọi người trở lại văn phòng, vừa đến nơi liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ văn phòng tổng giám đốc, ngay sau đó là tiếng Ôn tổng hát ru để dỗ trẻ.

Các thư ký mắt mơ màng nhìn nhau, hạ giọng bắt đầu bàn tán.

“Tổng giám đốc sao lại tự mình chăm con nhỉ?”

“Vợ anh ấy đâu rồi?”

“Chắc là không có vợ chứ gì.”

“Vậy cũng đâu đến mức không thuê nổi người trông con.”

“Không ngờ anh ấy là một người cha tốt đến vậy, tự mình chăm con.”

Trợ lý Tần đi qua nghe thấy liền mắng: “Thôi đi, việc của sếp mà các cô nói linh tinh gì thế, mau làm việc đi.”

Vài thư ký lè lưỡi, rồi lại bận rộn với công việc của mình.

Trợ lý Tần cầm tài liệu xong liền rời đi, mấy ngày nay anh đều mang tài liệu qua cho Ôn Tắc, nên đương nhiên biết rõ tình hình bên đó. Nhớ lại mấy thư ký khen Ôn Tắc là người cha tốt, anh không nhịn được cười.