Chương 17: Tôi có con gái

Chu Chi Dần cười trên nỗi đau của người khác, cười một lúc rồi nói: “Dự án trung tâm thương mại Bách Thịnh, cậu định kéo dài đến khi nào?”

Ôn Tắc liếc xéo anh ta một cái: “Cậu thấy tôi có rảnh không?”

“Cắn răng gửi con bé về cho nhà cậu chăm hoặc cho mẹ nó chăm. Cậu nhìn cậu đi, mới bao lâu mà đã thành ra thế này.”

Ôn Tắc không nói gì.

Anh vẫn còn chút tự ái, không làm được chuyện chăm con không nổi lại đẩy cho Cố Tây Từ. Anh là đàn ông, chẳng lẽ phải để cô thấy là mình vô dụng hơn sao?

Bé con trong lòng đã bớt khóc, Ôn Tắc chờ đến khi con bé nhắm mắt yên lặng, mới hạ giọng nói với Chu thiếu gia:

“Kiếm ít tiền một chút cũng không sao, dù sao cũng chỉ vài tháng thôi mà.”

Chu Chi Dần móc ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa thì bị ánh mắt sắc bén của Ôn Tắc liếc qua: “Muốn hút thì ra ngoài mà hút.”

Chu Chi Dần ngừng lại, sau đó cười gượng nhìn Ôn Tắc:

“Cậu xem cậu kìa, bây giờ ngày nào cũng chăm con, biến mình thành một bà cô luộm thuộm. Rượu không uống, thuốc không hút, cuộc sống của cậu còn có ý nghĩa gì nữa, sống gì chẳng còn chút sắc màu nào.”

Ôn Tắc: “Tôi có con gái.”

Chu Chi Dần: “Giờ cậu thử soi gương mà nhìn đi, đôi mắt vô hồn như thể bị ma nữ hút cạn sinh lực. Chậc chậc, còn ai nhận ra cậu là Ôn thiếu gia oai phong ngày nào.”

Ôn Tắc ngắt lời anh ta: “Tôi có con gái.”

Chu Chi Dần: “...”

Có con gái thì giỏi chắc?

Nhưng với bà cụ nhà họ Chu thì đúng là giỏi thật, nếu anh ta có đứa con để bà bế, thì đâu cần mỗi ngày nghe bà cụ than thở trước mặt.

Chu Chi Dần nhận ra nói chuyện với Ôn Tắc chẳng ích gì, anh ta cũng không nói nữa, cả ngày chỉ ở lì trong nhà Ôn Tắc xem TV.

Nhìn Ôn Tắc bế con, dỗ con, cho con bú, thay tã, tắm rửa, chơi với con. Tiểu tổ tông nhà họ đúng là đặc biệt, người ngoài bế là khóc, cứ đòi phải để Ôn Tắc dỗ mới chịu.

Thậm chí, khi Ôn Tắc làm việc trong phòng sách cũng phải bế theo con bé, vì con bé dù ngủ nhưng chỉ cần cảm thấy ba không ở bên là khóc ngay.

Chu Chi Dần nghĩ, có lẽ là do nửa đời trước của Ôn Tắc quá sung sướиɠ, ông trời thấy chướng mắt nên mới sắp đặt một tiểu tổ tông đến trừng phạt anh.

Mức độ khó chiều của tiểu tổ tông nhà họ Ôn càng khiến thiếu gia Chu kiên quyết giữ vững lập trường không kết hôn, không sinh con.

Nghĩ đến cảnh mình bị vắt kiệt đến như Ôn Tắc, anh ta thật sự chịu không nổi.

Sau khi Chu Chi Dần rời đi, Ôn Tắc tranh thủ lúc Cố Thất Thất đang ngủ để đi tắm. Lúc đi ra, anh nhìn mình trong gương, bỗng hiểu ra tại sao lần trước gặp lại Cố Tây Từ, trông cô lại khác hẳn.

Nếu không phải chăm con nữa, chắc trạng thái của anh cũng sẽ tốt như vừa đi làm thẩm mỹ về vậy.

Mấy ngày sau, bên công ty có việc, Ôn Tắc buộc phải đến xử lý.

Cố Thất Thất không thể để ở nhà một mình, nếu giao cho dì Trình, chưa đến hai tiếng con bé sẽ khóc đến mức phát bệnh. Cuối cùng người chịu vẫn là Ôn Tắc, vậy nên anh chỉ còn cách mang con theo đến công ty.

Mang đủ đồ dùng cần thiết cho con, Ôn Tắc chỉnh trang lại bản thân một chút, cảm thấy khôi phục được một phần ba nhan sắc thường ngày, sau đó mới dẫn cô bé ra ngoài.

Trên đường đi, cô bé ngủ một mạch. Lúc xuống xe, tinh thần đã phấn chấn, đôi mắt đen láy như hai hạt đậu nhìn xung quanh. Lông mi dài, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, là đứa trẻ được yêu thích nhất trong đám trẻ cùng tuổi.

Vừa xuống xe, cô bé liền nở nụ cười.

Ôn Tắc đến đây để xử lý công việc, khi anh không có mặt, có mấy dự án của công ty đã gặp vấn đề. Vốn dĩ đã bực đám nhân viên của anh chỉ biết ăn mà không biết làm, khiến lòng anh u ám vài phần.

Vậy mà, tiểu tổ tông nhà anh vừa đến đây đã cười vui vẻ, làm bớt đi không ít mây đen trong lòng Ôn Tắc. Anh hôn nhẹ vào gương mặt mềm mại như lòng trắng trứng của con gái mình, khoe với cô bé: