Chương 87

Trong giây lát, xung quanh ba người đã bị chặn bởi những con quái vật cao hàng trăm thước. Bọn chúng ngoài có kích thước khủng bố ra thì sức mạnh cũng không phải dạng tầm thường. Hình dạng thì đen như một cục than biết đi với bốn chi đầy đủ, tuy nhiên chúng không có đầu. Hàn Sở Trạch triệu hồi cây lưới hái tử thần, nhảy lên cao chém thử một nhát thật mạnh vào cơ thể của bọn chúng. Một nhát đó của anh có thể tàn phá cả một dãy nhà thế nhưng lại không thể gây một vết xước nào trên cơ thể đen xì của bọn chúng.

Di Nguyệt thở dài mà trách móc anh: "Ngốc quá đi, chúng không phải đồ thật, chỉ khi nào phá được trận pháp thì chúng mới biến mất!

Hàn Sở Trạch như được khai sáng thêm một kiến thức mới. Hai mắt mở to, trầm trồ khen ngợi bà ấy, "Dì đúng là lợi hại, cái gì cũng biết."

Để có thể thoát khỏi trận pháp, ba người họ chia nhau ra mỗi người một việc. Hàn Sở Trạch và Di Nguyệt sẽ cố gắng mở đường cho Trục Đông Quân tiến sâu vào bên trong của ảo cảnh. Khi anh nhìn thấy một hòn đá màu đỏ thì chỉ cần đập nát nó là được. Sau việc bàn luận họ cũng tiến hành kế hoạch nhanh chóng. Mặc dù chỉ mới tỉnh dậy nhưng nhờ có máu của thần nữ chu cấp mỗi ngày nên sức mạnh bà ấy không nhưng không giảm mà còn tăng lên gấp mấy lần. Chỉ thấy bà ấy búng nhẹ tay một cái, con quái vật định tấn công liền bị đẩy ra rất xa, đồng thời mở đường cho Trục Đông Quân rời khỏi vòng bao vây của bọn chúng.

Vị trí trống của con quái vật bị đánh nay vừa nãy liền được lấp đầy lại bằng một con khác từ dưới đất chồi lên. Hàn Sở Trạch lần đầu tiên thấy một trận pháp mạnh tới như vậy. Chiến thần không thể nào một mình tạo ra trận pháp này được, chắc chắn là có sự giúp đỡ của các vị thần khác nữa. Đầu của anh cũng không rảnh mà nghĩ nhiều như thế, bây giờ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bị bọn quái vật xấu xí này đập nát ngay.

[...]

Tại chỗ của Trục Đông Quân, anh vẫn đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để tìm được nơi đặt hòn đá chí mạng mà mẹ anh đã nói. Thế nhưng nãy giờ anh đã chạy cũng rất xa rồi, vậy mà khung cảnh xung quanh vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu, giống như anh đang ở một không gian với vòng lặp vô hạn vậy. Trục Đông Quân dừng lại, anh không tiếp tục chạy nữa mà liếc mắt quan sát xung quanh.

"Leng keng..."

Tiếng của chuông gió bắt đầu vang lên ở ngay phía sau lưng anh. Trục Đông Quân lập tức dùng kiếm đâm về phía sau một cách nhanh chóng. Ngay trước mặt anh là một con quỷ nữ với bộ y phục đỏ như máu, chân tay của ả đeo rất nhiều lắc chuông bằng bạc. Khuôn mặt ả nở một nụ cười man rợ nhìn anh.

"Ha! Ha! Ha! Ngươi sẽ chết ở đây và trở thành chủ rể của ta!!!"



Ả ta vừa dứt lời thì dưới chân anh bị hàng loạt dây leo bằng gai nhọn hoắt quấn lấy. Anh muốn rút kiếm khỏi người ả để chém đứt mấy cái dây leo chết tiệt đó thế nhưng lại không thể rút ra được. Cái đầu ả ta vẹo hẳn sang một bên, đôi mắt đỏ chảy ròng ròng nhưng dòng máu tươi. Mặc kệ cho cây huyết kiếm của Trục Đông Quân có đâm thẳng vào ngực của ả thì ả cũng chẳng quan tâm, từng bước tiến về phía anh.

"Tới đây nào con mồi của ta!!!"

Nụ cười của nó trở nên méo mó, khoé miệng kéo dài đến gần mắt của ả, răng nanh sắc nhọn xuất hiện làm anh thấy thật chướng mắt. Trục Đông Quân dang rộng đôi cánh của mình ra, thổi bay quỷ nữ ra xa, anh cũng tranh thủ cắt đứt mấy dây leo ở dưới chân. Thường thì mất vết xước nhỏ như thế này sẽ nhanh chóng hồi phục lại như mới, vậy mà lần này các vết đâm của dây leo lại không hề biến mất, ngược lại còn khiến hai chân anh trở nên tê liệt hẳn, khó mà đứng vững được. Trục Đông Quân loạng choạng chống cây kiếm xuống đất để giữ thăng bằng cho cơ thể không ngã xuống.

Con quỷ nữ cười một cách khoái chí nhìn anh: "Ha! Ha! Ha! Thấy chưa? Ngươi có cảm nhận được cái chết đang cận kề không nhỉ? Ta nghĩ là có đấy."

Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh mà lườm ả, "Ngươi là cái thứ gì vậy chứ?"

Quỷ nữ không thèm để lời nói của anh vào tai. Trong mắt ả lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể anh ngay lập tức mà thôi. Chỉ thấy ả giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên, nhắm thẳng về phía Trục Đông Quân.

"Xoạc..."

Cánh tay của quỷ nữ đã bị chặt đứt bởi thanh kiếm trắng của Hạ Lưu Ly. Cô ấy đã dùng lỗ hổng không gian của Trục Đông Quân để đến đây một cách nhanh nhất có thể. Khuôn mặt cô trở nên sắc lạnh, đôi mắt hoàng kim của cô sáng bừng lên, tạo ra một áp lực lớn khiến cho quỷ nữ cũng phải run sợ.

"Ngươi, là cái thá gì mà dám đυ.ng đến người đàn ông của ta?"

Giọng nói của cô như từng nhát dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt của quỷ nữ.