Chương 5

Thần khế ước đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số. Chính ông cũng hiểu được đây là lời cảnh cáo mà anh dành tặng cho ông. Tuy nhiên, ông ấy biết thừa rằng anh không dám trực tay gϊếŧ mình đâu bởi khi ông chết thì mẹ của Trục Đông Quân cũng phải tan biến theo. Vì vậy thần khế ước vẫn rất bình tĩnh mà nói tiếp:

"Cậu mau đưa tháp trấn yêu cho tôi đi! Chiến thần vẫn đang đợi tôi đấy."

Trục Đông Quân muốn lập tức bóp chết lão già ngay trước mắt anh. Nhưng bóp chết ông ta rồi thì mẹ của anh phải làm sao? Anh nắm chặt hai tay mình lại, một quyền đập nát chiếc bàn kính ở phía trước làm cho thần khế ước giật mình. Ông ta liếc mắt nhìn Trục Đông Quân. Khuôn mặt anh đã tối sầm lại, đôi mắt màu đỏ sáng rực lên như một viên hồng ngọc.

Lão ta cảm thấy tình hình này khá là bất ổn, ông ta cứ tưởng là Trục Đông Quân muốn gϊếŧ mình, bèn ngồi nhích sang một bên, tránh né anh càng xa càng tốt. Trục Đông Quân từ từ đưa nắm đấm của mình về phía sau, lấy đà trước khi đấm thẳng vào mặt thần khế ước.

Hắn điên rồi, muốn gϊếŧ mình thật sao?

Cả người lão chảy mồ hôi hột, ánh mắt không ngừng nói lên sự sợ hãi của mình.

"Vụt" Trục Đông Quân hạ cú đấm xuống, làm cho ông ta sợ hãi nhắm luôn hai mắt của mình lại. Một giây, hai giây rồi ba giây, lão vẫn không thấy cú đấm đó giáng xuống khuôn mặt già nua của lão, bèn mở hé một mắt ra nhìn. Một cái tháp mười hai tầng to bằng mặt của ông ta, hiện lên trước mặt lão. Lúc này cả người thần khế ước nhũn như nuớc, căng thẳng lau đi mồ hôi trên mặt mình.

"Hóa ra là thấp trấn yêu à?"

Trục Đông Quân tươi cười nhìn ông, "Phải đó, chứ ngươi tưởng ta định gϊếŧ ngươi thật sao?"

Khuôn mặt của anh lúc này trông tươi roi rói như được mùa. Tuy nhiên, trong mắt của thần khế ước thì khuôn mặt của anh trông vô cùng gian xảo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy.

Trục Đông Quân nghiêng đầu, "Sao thế không lấy tháp à? Đừng để tay tôi phải mỏi chứ! Tay tôi mà mỏi là cánh tay của ông cũng chẳng còn đâu."

Nghe vậy, thần khế ước vội vàng cầm lấy tháp trấn yêu, cất vào trong túi không gian của bản thân. Mọi việc đã xong xuôi, ông ấy liền rời đi ngay, nếu còn ở lại căn biệt thự của ác ma thêm một phút nữa thì chắc ông ấy sẽ không còn toàn vẹn mà trở về nữa.

Tiễn được lão già phiền phức đó rời đi mà lòng anh vô cùng hả dạ. Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa của mình, ngửa cổ ra phía sau nhìn bác quán gia.

"Nè, đi pha nước tắm cho ta."



Bác quan gia cũng bất lực với tính cách ngang ngược của anh. Khi không lại đập nát cái bàn để bày thêm việc cho ông làm.

"Vâng, tôi biết rồi ạ." Bác ấy liếc nhìn anh, "Nhưng mà sao ngài lại đập nát cái bàn vậy?"

Trục Đông Quân vui vẻ cười phá lên, đáp lại ông: "Ha! Ha! Ha! Lấy thấp trấn yêu của ta mà lại làm cái mặt đáng ghét như thế làm ta thấy rất là ngứa tay. Dọa ông ta một chút cũng vui mà."

Cái tính trẻ con này của ngài ấy không biết bao giờ mới có thể sửa được đây. Bác quản gia lặng lẽ đi chuẩn bị bồn tắm cho Trục Đông Quân đồng thời sai mấy tiểu yêu khác dọn dẹp tàn dư của anh và mua thêm một cái bàn mới.

[...]

Sau khi tắm xong, Trục Đông Quân trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Căn phòng tối um, không một ánh sáng. Rèm cửa cũng bị kéo lại nên không thể nhìn thấy vầng trăng tròn đêm nay.

Anh vô cùng khó chịu mà tiến đến kéo chiếc rèm cửa ra, "Chắc là mấy người hầu mới kéo lại rồi, mai phải đuối bọn vô dụng đó đi mới được."

Ánh trăng lại chiếu sáng vào căn phòng tối tăm của anh. Bất chợt, một con dao găm đâm thẳng vào bụng của anh một cách nhanh đến chóng mặt. Sắc mặt Trục Đông Quân trở nên khó chịu, một tay rút con dao đó ra khỏi người, máu bắt đầu chảy ròng rã xuống sàn nhà. Nhưng chỉ vài giây sau, vết thương đó đã lành hẳn lại, máu cũng biến mất trong nháy mắt. Trục Đông Quân quan sát xung quanh phòng mình.

"Hóa ra có một con chuột nhắt ở đây à?"

Anh búng tay một cái, căn phòng tối om liền sáng lên như ban ngày. Trục Đông Quân phất nhẹ tay, một hố đen ở giữa trần nhà xuất hiện. Từ bên trong hố đen đó nhả ra một cô gái có mái tóc màu đen với chiếc đầm màu trắng xóa. Cô ngã xuống chiếc giường của anh, đồng thời hố đen đó cũng biến mất.

Trục Đông Quân thản nhiên ngồi xuống ghế của mình, "Là ngươi gài con dao vào rèm cửa để mưu sát ta đúng không?"

Hạ Lưu Ly từ từ nhổm dậy, đối mắt vàng kim tràn đầy sự cảnh giác nhìn về phía anh, "Đúng vậy, cơ mà anh cũng đã chết đâu."

Nửa tiếng trước, Hạ Lưu Ly đã tỉnh lại sau cú sốc kinh hoàng vừa nãy. Cô biết rằng người cứu cô chính là đại ác ma vừa nãy. Tuy nhiên, không có một ai tự nhiên lại đối tốt với một người xa lạ cả. Cô chắc chắn anh ta cứu cô là có mục đích khác, vẫn nên tìm cách trốn khỏi cái nơi quỷ quái này thì hơn.