Trục Đông Quân hạ giọng đáp: "Vừa nãy bị tập kích nên ta mới xử lý một chút thôi!"
Anh thong thả đi đến chiếc ghế sạch sẽ, không bị dính máu của quái vật, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bác quản gia lúc này trong lòng tức tối vô cùng. Sao cậu chủ không tiện tay phụ ông xử lý đống máu bốc mùi kia đi chứ! Lại còn thong dong ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ ông mới để ý đến chiếc bàn thủy tinh mới mua hôm qua, giờ cũng nát tươm luôn rồi. Ông ấy không nhịn được mà lớn tiếng với anh:
"Trời ơi, cái bàn của tôi!!! Sao ngài phá quá vậy?"
Trục Đông chẳng thèm đếm xỉa đến lời trách móc của người quản gia. Anh chỉ cảm thấy rất đau đầu với những lời nói của ông ấy. Đồng hồ bất ngờ kêu lên, báo hiệu thời gian làm việc của anh đã đến. Trục Đông Quân búng tay một cái, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng anh trong cái phòng cách bẩn thỉu này nữa. Chỉ còn lại một mình bác quản gia với sự ấm ức và tức tối trong lòng. Từ khi có thần nữ đến sống trong biệt thự là cái nhà này nó cứ hư cái này, hư cái nọ. Ông cũng chả hiểu sao lại như vậy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.
[...]
Tại một căn phòng tối, nằm sâu bên dưới của biệt thự. Bên trong đó là một quan tài được làm bằng gỗ của hoa tử đằng. Khắp căn phòng đó nở rộ những bông hoa tử đằng tím lịm và cuốn hút. Trục Đông Quân đi tới cạnh chiếc quan tài, anh chạm nhẹ vào trán của người phụ nữ đang say giấc nồng trong đó. Miệng anh không ngừng đọc câu thần chú cổ xưa.
"Loạt xoạc..."
Giữa căn phòng tối đột nhiên phát sáng, bên dưới chiếc quan tài hiện lên một trận pháp với ánh sáng thanh tím u buồn. Cơ thể lạnh giá bên trong quan tài được trận pháp truyền linh khí của tiên giới vào cơ thể.
Hai tiếng sau, nghi thức truyền linh khí cũng kết thúc. Sức mạnh của Trục Đông Quân cũng bị hao tổn không ít khi sử dụng trận pháp cổ xưa này. Thực ra, anh có thể để cho mấy thần quan đến đây để trực tiếp truyền linh khí cho mẹ của anh. Tuy nhiên, bà ấy là một ác ma, rất ghét tiếp xúc mấy tên thần quan giả lòng nhân đạo ấy. Anh sợ khi bà ấy tỉnh lại sẽ lại bùng phát sức mạnh để ra tay gϊếŧ bọn họ mất. Gϊếŧ vài tên đó cũng chẳng sao, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến thân thể của mẹ anh nên anh mới lựa chọn truyền linh khí thông qua trận pháp cổ này.
Trục Đông Quân đứng thẫn thờ nhìn người mẹ xinh đẹp của mình. Đôi mắt anh chợt đượm chút nỗi u sầu khó tả.
"Sẽ nhanh thôi, mẹ sẽ tỉnh lại thêm một lần nữa! Con sẽ tận dụng đúng cách máu của thần nữ để tăng thời gian truyền linh khí cho mẹ."
Anh cúi đầu chào người mẹ thân yêu của mình rồi bước đi trong im lặng. Bóng hình anh biến mất sau làn khói đen ấy. Lúc này, tại phòng của Hạ Lưu Ly, cô vẫn đang ngồi dùng bữa tối tại chính căn phòng của mình. Đáng nhẽ cô sẽ được ăn ở phòng bếp như hồi sáng cơ. Tuy nhiên, khi cô xuống đó thì sắc mặt bác quản gia biến sắc hẳn, vội vàng dùng pháp thuật, dịch chuyển cô trở về phòng. Hạ Lưu Ly cũng chẳng thể hiểu nổi cách làm kì lạ này của ông ấy, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, miễn là cho ăn no, mặc ấm là được rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt khá đượm buồn của chủ tử mà hai người thị nữ bên cạnh cũng không ngừng lo lắng cho cô. Hoa Quỳnh liền lên tiếng hỏi:
"Tiểu thư, món ăn không vừa miệng sao ạ?"
Hạ Lưu Ly lắc đầu, "Không đâu, chúng rất ngon."
Hoa Quỳnh lại hỏi tiếp: "Thế sao trông người buồn vậy?"
Cô cũng nhìn ra được hai người đang lo lắng cho tâm trạng lúc này của cô đây mà. Cô mỉm cười đáp:
"Ha! Là do quản gia kêu tôi ăn ở trong phòng nên có chút ngột ngạt thôi à!"
"Cái đó người đừng trách ông ấy. Tại vì đống đổ nát ở phòng khách vừa nãy nên ông ấy mới bắt tiểu thư ở trong phòng thôi."
Hóa ra là như thế, quản gia sợ cô lại phá nát căn biệt thự lớn này của chủ nhân ông ấy nên mới bắt cô ở yên trong phòng đây mà. Nói thế nào thì cũng không trách ông ấy được, dù sao thì ông ấy cũng khá mệt mỏi khi dọn dẹp đống bừa bộn của Trục Đông Quân mà.
Sau khi dùng bữa xong, cô cũng chuẩn bị leo lên giường để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hôm nay trăng ngoài cửa khá là đẹp nên cô đã dành một chút thời gian để ngắm trăng. Căn phòng ngủ của cô đã tắt hết đèn nên có thể thấy rõ được phạm vi chiếu sáng của ánh trăng. Nhìn nó thật yên bình và thơ mộng. Điều này lại gợi cho cô nhớ đến mấy cảnh máu me của bọn quái vật chết dưới tay Trục Đông Quân. Nghĩ thôi mà cả người cô đã thấy lạnh hết sống lưng rồi. Cô mất luôn hứng ngắm trăng, đang định lên giường nghỉ thì một đôi bàn tay ôm chặt lấy eo của cô, làm cho Hạ Lưu Ly sợ hãi. Theo phản xạ của tay chân mà dùng củi trỏ thúc mạnh về phía sau.