Trục Đông Quân nhìn biểu hiện lạ lùng của cô mà tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng hẳn. Nhìn cô giống như một đứa ngốc ấy, nhưng với cái vẻ mặt đó của cô thì chắc là đang có suy nghĩ xấu xa về anh rồi. Trời cũng chẳng còn sớm nữa, thời gian làm việc của anh cũng sắp đến nên anh không rảnh ngồi đây nói chuyện tào lao với cô. Anh đặt cốc cà phê xuống một cái, mặt bàn liền nứt toác nhiều mảnh rồi vỡ vụn.
"Trả lời câu hỏi ban đầu của ta đi!"
Hạ Lưu Ly giật mình, người co rúm lại. Những mảnh vỡ bắn vào bàn chân nhỏ của cô, tạo nên vào vết xước. Cô cũng chẳng quan tâm đến mấy vết thương ấy, dù sao thì đang ở trong nhà của đại ác mà, nên mùi máu của cô sẽ chẳng thoát ra ngoài mà thu hút mấy con quỷ đâu nhỉ?
Hạ Lưu Ly nắm chặt hai tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp: "Tôi tình cờ gặp cô ấy thôi! Mặc dù tính tình có chút kiêu ngạo nhưng không phải người xấu."
Nghe câu này của cô mà Trục Đông Quân cũng không nhịn được mà cười lớn:
"Ha! Ha! Ha! Đừng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài như thế chứ! Bị một tên tra nam lừa chưa đủ sao?"
Tiếng cười của anh như một con dao sắc bén châm chọc vào nỗi đau trong lòng cô vậy. Lần này cô không cúi đầu né tránh ánh mắt của anh nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt giễu cợt của anh, ánh mắt hoàng kim của cô lót lên như một mặt trời nhỏ, có thể thấy rõ được sự tức giận của cô thông qua đó.
"Sao anh không hỏi chuyện của mấy con dị vật ấy, tự nhiên cứ hỏi đến Viễn Băng Băng rồi lại nhắc đến chuyện cũ của tôi làm gì?"
"Rầm" Chưa kịp để Trục Đông Quân nói gì thì một con quái vật xanh lè đâm thẳng vào cửa kính lớn sau lưng Hạ Lưu Ly. Tiếng động lớn làm cô phải quay lại nhìn về hướng đó. Trước mắt cô là một con quái vật lai giữa người và dị vật. Làn da của nó xanh đậm như tàu lá chuối già vậy. Khuôn mặt na ná giống con người nhưng trông dị hợm và đáng sợ hơn nhiều. Đôi mắt nó đen như bùn ấy, cái miệng rộng toàn những chiếc răng sắc nhọn như mấy con rắn hổ mang.
Nó gầm gừ: "Máu thần nữ... máu... "
Móng vuốt của nó cứ cào liên tục vào cửa kính, tạo ra những âm thanh chói tai vô cùng. Hạ Lưu Ly nhìn thấy cảnh tượng này mà mặt tái xanh, không còn một giọt máu. Cả người cô cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Trục Đông Quân cũng phải bó tay với cái gan nhỏ này của cô. Cái cảnh này đâu phải lần đầu cô thấy đâu, tại sao cứ phải để lộ sự sợ hãi như thế chứ? Anh đi đến gần cái cửa sổ đấy, chạm nhẹ vào nó.
"Bùm" Con quái vật ngoài đó nổ tung trong nháy mắt. Tuy nhiên, cửa kính cũng bị sức mạnh khủng bố của anh làm cho vỡ vụn. Máu văng lên khắp khu vực xung quanh cánh cửa đó. Vì cái ghế mà Lưu Ly đang ngồi cách không xa nên cũng bị dính một chút máu của quái vật lên mặt. Cái mùi tanh tưởi ấy lại bốc lên, xông thẳng vào khứu giác nhạy của của Hạ Lưu Ly, làm bụng dạ cô có chút khó chịu. Cô đưa tay lên che miệng mình, kìm nén cơn ói ập đến.
Trục Đông Quân cả người dính đầy máu của nó, nhưng khuôn mặt vẫn sắc lạnh, không một chút biểu cảm. Đôi mắt đỏ rực của anh hiện rõ dưới ánh trăng khuyết ở ngoài bầu trời rộng lớn. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô đầy bí ẩn.
"Xin lỗi ta lỡ tay làm máu bắn vào khuôn mặt của ngươi rồi!"
Anh ta lại nở một nụ cười đáng sợ nhìn cô. Nói thật lòng thì, trước mặt cô không phải là một đại ác ma nữa, mà là hình bóng của một con ác quỷ. Một con đại giã thú, gϊếŧ quái vật không ghê tay, trông thật đáng sợ. Hạ Lưu Ly cố gắng điều chỉnh lại sắc thái khuôn mặt của mình, lạnh lùng đáp lại anh:
"Anh không cần phải giả vờ, nhìn cái hành động đó của anh là tôi biết anh cố tình làm thế rồi."
Nói được câu này, cô liền quay người bỏ đi. Cô không muốn nhìn thấy con ác quỷ đó thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ, ước muốn đó chỉ có thể thực hiện khi cô hoàn toàn thoát khỏi vòng tay kiểm soát của Trục Đông Quân chăng?
Trục Đông Quân thu lại nụ cười quỷ dị của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô rời đi. Giờ anh mới để ý đến bàn chân của cô đang rõ máu, vậy nên đó là lý do con quái vật vừa nãy mới tìm đến đây sao? Nhưng điều này khá là kì lạ. Vì anh đã tạo một lớp bảo vệ xung quanh biên thự, sao lại lọt vào được con dị vật xấu xí này chứ?
Đúng lúc này, bác quản gia nghe được tiếng động lớn nên đã hớt hải chạy vào trong phòng khách. Cảnh tượng đẫm máu, kinh hoàng bày ra trước mặt ông. Quản gia bất lực tiến vào, nhìn cậu chủ của mình một cách bất lực.
"Người lại bày cái đống bầy nhầy này sao?".
Xung quanh Trục Đông Quân bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa xanh quen thuộc ấy lại thiêu cháy hết vết máu bẩn thỉu trên cơ thể của anh. Tuy nhiên, lần này máu xung quanh phòng lại không bị bốc cháy theo, mà nó vẫn cứ nằm yên đó đợi quản gia lau dọn.