Tiếng cửa phòng Hạ Lưu Ly đột nhiên mở ra. Người bước vào là hai cô thị nữ vừa nãy, trong tay Hoa Quỳnh bê một đĩa bánh kem vị dâu trông vô cùng hấp dẫn, trong tay Khả Ái là một ly sữa vẫn còn nóng hổi, thoang thoảng hương thơm của sữa bò.
Nhìn thấy cô đã tỉnh giấc, hai người họ trông vô cùng vui vẻ chạy đến bên giường hỏi thăm cô.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người cảm thấy trong người như thế nào, có đau ở đâu không?" Hoa Quỳnh tiện thể đưa đĩa bánh kem đến trước mặt cô.
Hạ Lưu Ly ngại ngùng đáp: "À, tôi đỡ hơn nhiều rồi, hai người là ai vậy?"
Chưa kịp để Hoa Quỳnh trả lời câu hỏi, Khả Ái đã nhanh nhảu chen vào, "Tiểu thư uống sữa đi, ngon lắm á!"
Bụng cô lúc này đã réo lên cồn cào, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại, "Xin lỗi!"
Hoa Quỳnh và Khả Ái đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cách nhí nhảnh. Họ cùng nhau đốc thúc cô ăn bữa tối nhanh chóng để cơ thể không bị suy yếu đi sau ba ngày cô ngủ. Trong lúc cô ăn, Hoa Quỳnh mới lên tiếng giải thích mọi chuyện với cô, từ việc Trục Đông Quân cứu cô về như thế nào cho đến việc sắp xếp họ làm thị nữ cho cô cùng với một căn phòng riêng biệt biệt. Thực sự mà nói thì chủ nhân của họ đối xử với cô vô cùng đặc biệt, bởi chưa từng có cô gái nào được ngài ấy cứu về như thế. Ngài ấy rất ghét con người, luôn mặc kệ sống chết của bọn họ, vậy mà nay lại cứu Hạ Lưu Ly, giống như cô rất quan trọng với ngài ấy vậy.
Hạ Lưu Ly cũng chẳng lạ gì với cách phân biệt đối xử này của anh. Bởi cô là thần nữ mà, sẽ đem lại lợi ích về tăng cường sức mạnh ác ma trong cơ thể anh ta một cách nhanh chóng.
Cô buồn bã hỏi hai người: "Vậy là tôi bị anh ta nhốt lại rồi à?"
Khả Ái trưng ra khuôn mặt vô cùng ngây ngốc mà đáp: "Đâu có đâu! Ngài ấy bảo là khi nào tiểu thư tỉnh thì có thể rời đi lúc nào cũng được đấy ạ!"
Nghe câu trả lời này của cô gái, Hạ Lưu Ly vô cùng bất ngờ. Anh ta tốn công, tốn sức cứu cô về chỉ để trị thương rồi lại thả cô đi sao? Chuyện này chẳng bình thường một chút nào!
Cô lại đâm chiu suy nghĩ đến từng chuyện xảy ra gần đây. Lần nào cũng là Trục Đông Quân kịp thời xuất hiện rồi như một vị anh hùng, cứu cô một mạng. Mọi chuyện diễn ra giống như anh ta đã đoán trước được vậy, giống như tất cả đều nằm trong kế hoạch để ép cô kí vào bản hợp đồng bán mạng kia.
Cô buộc miệng hỏi thăm: "Vậy anh ta đâu rồi?"
Hoa Quỳnh suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "À... nghe nói tháp trấn yêu đã bị nứt, các yêu ma quỷ quái bị nhốt trong đó liền thoát ra ngoài. Ngài ấy phải tự giải quyết chuyện đó nên khá bận á!"
Hạ Lưu Ly bàng hoàng nhìn họ, "Đó là cái gì? Không phải ác ma có nhiều sĩ lực lắm mà? Sao anh ta không sai mấy người đó đi?"
Hoa Quỳnh và Khả Ái vặn óc suy nghĩ. Thực ra thì cả hai người họ cũng chẳng biết tại sao chủ nhân lại phải đích thân đi giải quyết nữa. Mấy chuyện này chỉ có quản gia với mấy người có địa vị trong giới ác ma mới biết mà thôi. Như mấy cụ trưởng lão sống hàng nghìn năm tuổi đang đóng giả làm một con người giả yếu ở viện dưỡng lão chẳng hạn! Mấy người ấy nhìn thì già yếu thế thôi nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn đấy.
"Cốc... cốc... cốc... "
Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người họ. Bác quản gia mỉm cười bước vào hỏi thăm cô một cách vô cùng tế nhị:
"Tiểu thư đã khỏe hơn chưa? Đại nhân nói rằng khi nào tiểu thư thích thì có thể rời đi đó ạ! Đến lúc đó người nhớ nói tôi để tôi đưa cô ra khỏi biệt thự nhé!"
Bác ấy nói thế cũng không phải là không có lý do. Đường ra khỏi biệt thự của Trục Đông Quân phải nói là vô cùng ngoằn ngoèo. Giống như một cái mê cung lớn vậy. Bên ngoài sân vườn, anh ta cũng cho trồng hàng loạt dây leo, tạo nên một cái mê cung nhỏ để giải trí. Hạ Lưu Ly cũng chỉ mới nhìn sơ qua bề ngoài của cái biệt thự từ cửa sổ mà thôi, điều này cũng đủ thấy rằng cái biệt này lớn cỡ nào rồi.
Hạ Lưu Ly rất muốn rời khỏi đây để tìm một cuộc sống bình yên mới cùng gia đình của cô. Thế nhưng, điều đó rất dễ dàng với người khác, còn đối với cô nó lại trở thành một điều bất khả thi. Bà và mẹ, là người thân duy nhất trên đời này của cô chẳng còn sống trên đời này nữa thì cô còn hy vọng gì về cuộc sống bình thường nữa. Khi nào trong người Hạ Lưu Ly vẫn còn chảy dòng máu thần nữ, vẫn còn trái tim thuần khiết này thì cuộc sống tràn đầy đau khổ của cô vẫn sẽ tiếp diễn.
Cái mạng này của cô giờ chỉ có hữu ích với các ác ma và chiến thần. Không thể sống bình thường được thì cô sẽ không để những con quái vật xấu xí ấy làm hại những người vô tội khác và cô còn phải trả mối thù với Bối Hạ Cảnh nữa chứ! Sao có thể để anh ta sống nhởn nhơ như thế được.