Chương 2: Hồi ức

Tắm rửa xong xuôi, Văn Tranh nằm trên giường trống, không nén được mà nhớ lại cảnh lần đầu gặp Lý Diệc Phàm.

Văn Tranh năm 17 tuổi đang cùng mẹ tưới hoa trong vườn, chị cô đang ngồi trên xích đu xem sách, lúc này Lý Diệc Phàm đang ở phía sau mẹ anh, tay cầm túi, mặt vô cảm đi đến, không biết tại sao, Văn Tranh vừa trông thấy anh, đại não trống rỗng đến nỗi đứng ngây ra.

Mẹ Văn ra chào hỏi, mới biết được, bọn họ là hàng xóm vừa chuyển đến, vừa khéo đang rảnh rỗi cùng con trai đi xung quanh chào hỏi, mẹ Văn nhiệt tình mời bọn họ vào nhà ngồi, khi lướt qua cô, Văn Tranh dường như thấy hoa nở.

Khi mẹ đang giới thiệu chị Văn Thư, Lý Diệc Phàm mặt vốn lạnh nhạt chẳng có biểu cảm gì bỗng nhiên đỏ cả tai, chân tay luống cuống nhìn Văn Thư đang chầm chậm bước tới, tươi cười mà ấp úng lên tiếng: " Chào cậu, tớ tên Lý Diệc Phàm."

Nhưng đến lượt Văn Tranh, Lý Diệc Phàm thu lại vẻ ngượng ngùng kia, lại trở về biểu cảm lạnh nhạt ban đầu, lịch sự gật đầu, thế mà Văn Tranh lại đi vui vẻ cả ngày.

Thích chạy tới chạy lui như Văn Tranh, thật hiếm khi yên tĩnh được một lúc, dịu dàng mà điềm đạm cùng mẹ chào hỏi hai người kia, luôn tươi cười với Lý Diệc Phàm, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt anh ấy luôn nhìn Văn Thư đang đứng ở sau cô.

Lý Diệc Phàm và Văn Thư cùng tuổi với nhau, có rất nhiều chủ đề chung, Văn Tranh thầm lo lắng chẳng chen vào được giữa hai người, lại không biết Lý Diệc Phàm ghét bỏ kẻ đang làm bóng đèn như cô, thậm chí có chút ghét cô đứng sau Văn Thư.

Sau này, khi Lý Diệc Phàm biết được Văn Thư đã có hôn phu, đã chịu đả kích lớn, suốt một khoảng thời gian dài cũng không hề xuất hiện trước mặt Văn Thư, làm cho Văn Tranh mắc cả bệnh tương tư. Suốt một tháng không thấy anh đâu, cô cuối cùng nhịn không được mà lăng lẽ đến Lý gia, cứ quanh quẩn suốt bên cổng nhà họ Lý, không dám nhấn chuông cửa, cũng không anh có ở nhà hay không.

Cũng may qua một lúc, mẹ Lý về, biết cô đến tìm con trai bà, liền dẫn cô vào, gõ cửa phòng Lý Diệc Phàm. Cả tháng không gặp, Lý Diệc Phàm thay đổi rất nhiều, ốm đi, cũng tiều tụy đi, râu cũng không buồn cạo, quần thâm dài xuống tận rốn, nhìn thấy bộ dạng của anh, lòng Văn Tranh đau như cắt, cứ vòng vòng bên anh, muốn chọc cho anh vui vẻ lên.

Lý Diệc Phàm chỉ muốn trêu cô chơi, lúc thì muốn ăn bánh sủi nhân tôm xa tận mười cây số, lúc thì muốn uống trà đặc biệt ở tiệm trà lâu đời nằm sâu tít trong hẻm nhỏ xa xôi, Văn Tranh chạy như điên đi mua về, nắng phơi đến nỗi đầu tóc toàn mồ hôi, đồ mua về xem như vật quý giống như đang dâng lên cho anh.

Thế cũng có hiệu nghiệm, Lý Diệc Phàm vui hơn chút, nghe ngóng chuyện thường ngày của Văn Thư, Văn Tranh chỉ đơn thuần chẳng nghĩ gì nhiều, theo đầu đuôi gốc ngọn mà nói, biết anh một tháng không ở đây Văn Thư cũng thường nhớ đến mình, anh lại càng vui hơn.

Từ đó về sau, Lý Diệc Phàm Văn Thường xuyên tìm Văn Thư, phía sau luôn có một cái đuôi nhỏ là Văn Tranh bám theo sau.

Văn Thư được cử đi học ở trường cấp ba nghệ thuật có tiếng ở nước ngoài, cho nên không hề có áp lực của việc thi tốt nghiệp cấp 3, còn Lý Diệc Phàm cũng tương tự vậy, là một học sinh được cử học ở một trường đại học trong nước, nhưng anh chưa hề buông lơi việc học, hoàn thành xong sớm chương trình học ở đại học, bắt đầu đến công ty của ba mẹ thực tập, sớm hoàn thành việc học sau đại học, tiếp nhận công việc chủ yếu của công ty.

Văn Tranh học tập luôn chẳng ra sao, nhưng đối với ngoại ngữ lại có thiên phú, môn tự nhiên rất giỏi, bình thường toàn do chị cô phụ đạo việc học, thành tích cô mới không quá tệ, nhưng một tháng trước khi thi đại học, chị cô phải ra nước ngoài trước để tham gia thi đấu, cho đến khi thi đại học xong mới trở vè nước, bèn nhờ Lý Diệc Phàm phụ đạo cho Văn Tranh, mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, Văn Tranh lén vui vẻ tận mấy ngày, có thể ngày ngày nhìn thấy người mình thích, đúng là một chuyện tốt đẹp.

Vì để thuận tiện cho công việc của Lý Diệc Phàm, Văn Tranh mỗi ngày ăn cơm xong mới đến Lý gia tìm anh, ở trong phòng sách, mặc dù nói là phụ đạo, Lý Diệc Phàm bảo cô làm tới đâu không hiểu mới hỏi anh, sau đó thì anh tự làm việc của mình, mỗi người mỗi khoảng không gian riêng, bận chuyện riêng của mình.

Vì tránh làm phiền Lý Diệc Phàm, Văn Tranh để những chỗ không hiểu ở sau cùng, khi cô làm xong chuẩn bị anh hỏi, thì thấy anh đã ngủ say trên ghế, Văn Tranh mãi không quên ngày ấy, nắng rất đẹp, nhẹ nhàng soi lên gương mặt của thiếu niên, làm ấm cả một phòng xuân thủy.

Văn Tranh đang cầm sách bước qua, đứng bên cạnh anh, thay anh chắn lại ánh nắng chói vào mắt, bất tri bất giác mà nhìn rất lâu, không khìm được lòng mà cong eo xuống, hôn nhẹ một cái tựa như lông vũ lên mặt anh, mẹ Lý đem trái cây vào không để ý định đi vào đã nhìn thấy lén cười tủm tỉm, nhẹ nhàng khép cửa lại, giả vờ như chưa hề bước vào.

Từ lúc đó trở đi, Văn Tranh cảm thấy cả cuộc đời cô đều cắm lên người tên Lý Diệc Phàm.