Edit + Beta: ALice.Tháng 4, tháng 5 thời tiết dần dần biến ấm. Bách Nhạc cũng bước vào thời kì đợi sinh, cả ngày đều nằm ở bệnh viện.
Mộc Mộc cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi nhà trẻ, bé ăn mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu lam nhạt, trắng nõn đáng yêu. Lúc cười tủm tỉm mắt cũng cong thành trăng non, đeo cặp xách chạy qua chạy lại trong bệnh viện.
"Bé Mộc Mộc, ba ba con mua cặp sách cho con sao? Thật là đẹp mắt nha." Mấy hộ sĩ khom lưng sờ sờ đầu bé.
Mộc Mộc rất được các hộ sĩ trong bệnh viện hoan nghênh. Bé lớn lên trắng nõn sạch sẽ, miệng cũng ngọt, lúc nào cũng là bộ dáng cười tủm tỉm, dỗ các hộ sĩ trong bệnh viện đến vòng vòng.
"Đúng vậy, con sắp đi nhà trẻ rồi đó." Mộc Mộc gật gật đầu, "Con cũng chuẩn bị cặp sách cho em gái nữa, đến lúc đó bọn con cùng nhau đi học luôn nè."
"Mộc Mộc chắc chắn là một anh trai tốt nè."
Mộc Mộc tươi cười xán lạn, sau đó nhón chân vặn cửa phòng bệnh ra, liền thấy Bách Nhạc trong phòng vẻ mặt hoảng loạn mà đẩy Tịch Yếm ra, sắc mặt ửng đỏ không bình thường.
"Ba ba, hai người đang làm gì nha?" Mộc Mộc nghiêng đầu khó hiểu nói.
Tịch Yếm vẻ mặt bình tĩnh, không có trả lời bé, mà là nhìn Mộc Mộc sau đó vươn tay với bé: "Đến đây với phụ thân."
Mộc Mộc ngoan ngoãn đi đến trước mặt y, để y bế lên.
"Không cần làm ồn ba ba, ba ba cần phải nghỉ ngơi, con ra bên ngoài chơi nhé." Y vừa nói vừa ôm Mộc Mộc đi ra phía bên ngoài, sau đó đặt bé ở bên ngoài hành lang, sau đó đạm thanh nói với y tá trưởng: "Trông chừng Mộc Mộc, đừng để nó chạy lung tung."
Y tá trưởng biết thân phận của y, tầng lầu này đều bị người trước mắt bao hết toàn bộ, chỉ vì nơi này có hoàn cảnh an tĩnh. Mặt khác còn có hộ sĩ chuyên môn chăm sóc người ở bên trong kia nữa, ngay cả mình cũng bị phái lại đây luôn mà.
Bách Nhạc vẻ mặt hắc tuyến nhìn y mang con trai của mình ra ngoài, sau đó lại nhìn thấy Tịch Yếm trở tay đóng cửa đi vào.
"Anh có cảm thấy anh có chút quá mức không hở?"
Tịch Yếm ngồi ở mép giường, không để bụng nói: "Không cảm thấy."
Nói xong y liền duỗi tay nhéo nhéo vành tai của Bách Nhạc, nhìn vẻ mặt Bách Nhạc từ cứng đờ chuyển sang cảm thấy thẹn lại hung tợn liếc mắt trừng mình một cái, thì khóe miệng không khỏi hơi cong cong lên.
"Hiện tại chỉ muốn đơn độc cùng em đợi thêm lát nữa."
Bách Nhạc tuy rằng muốn kháng nghị hành động của y, nhưng mà cũng không có ích gì. Tịch Yếm muốn làm gì thì người khác cũng đều không thể ngăn cản, may mà mình cũng từ bỏ rồi.
Một ngày ba bữa cơm của dựng phu cũng được chuẩn bị tỉ mỉ, Tịch Yếm thậm chí còn tự tay đút đến miệng cho Bách Nhạc nữa cơ. Y chỉ hận không thể một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh Bách Nhạc mà thôi, e sợ cậu vừa mới rời khỏi tầm mắt của mình thì liền có chuyện.
Không giống như tình huống đột phát bất ngờ lần trước, bảo bảo này giáng sinh đều đã được chuẩn bị tốt hết rồi. Bách Nhạc cũng tự cho là mình đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lí gì đó, nhưng mà chân chính tới lúc sắp sinh, thì cậu vẫn cực kì sợ hãi luôn é.
Lúc rạng sáng, Bách Nhạc mơ mơ màng màng bị đau tỉnh, cảm thấy bụng mình đau giống như là bị xé rách vậy.
Sắc mặt cậu tái nhợt, trên trán không ngừng có mồ hôi như hạt đậu chảy xuống. Tịch Yếm ở bên cạnh căn bản cũng không ngủ say, lập tức đã nhận ra động tĩnh của cậu, liền mở mắt nhìn cậu, thần sắc thanh minh.
Sau khi thấy rõ tình hình xong, thì sắc mặt Tịch Yếm biến đổi, vội vàng duỗi tay ấn xuống cái nút ở đầu giường, đây là chuông cảnh báo tình huống đột xuất.
"Bác sĩ sẽ lập tức tới ngay."
Tịch Yếm ngữ khí bình tĩnh khắc chế, nhìn qua không hoảng không loạn, mang theo ý vị trấn an người khác, khiến Bách Nhạc nghe xong cũng dần dần an tâm lại.
Bởi vì lần này không giống với lần trước, hiện tại cậu vẫn ở trong trạng thái thanh tỉnh như cũ, cho nên sợ hãi thấp thỏm cũng được phóng đại hẳn lên.
Tịch Yếm nhìn thoáng qua đồng hồ, mày càng nhăn càng chặt, một bàn tay đỡ trên vai Bách Nhạc, chống đỡ để cậu không bị trượt xuống. Ngay tại lúc thần sắc của y dần dần bực bội, thì rốt cuộc có mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng còn có cả hộ sĩ từ ngoài cửa xông vào.
Bách Nhạc đau đến không nói nên lời. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được sườn mặt và môi mỏng mím chặt của Tịch Yếm, liền duỗi tay kéo kéo ống tay áo của y.
"... Em có chút sợ hãi ó."
Tịch Yếm nắm ngược lại lấy tay của cậu, trầm giọng nói: "Đừng sợ, tôi ở đây."
Bách Nhạc hơi chút an tâm, lúc bị đẩy vào phòng giải phẫu thì Tịch Yếm vẫn ở bên cạnh cậu như cũ. Nhìn thuốc tê được tiêm vào người mình, Bách Nhạc khẩn trương đến miệng cũng bắt đầu nói mê sảng.
"Có thể tiêm nhiều một chút hay không, lỡ như tôi bỗng nhiên tỉnh lại nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Bác sĩ cũng không biết trả lời câu này của cậu như thế nào nữa, vẫn là Tịch Yếm kiên nhẫn trả lời cậu.
"Lượng thuốc tê đều đã tính toán tốt rồi."
Bách Nhạc vẫn như cũ không thuận theo mà buông tha: "Lỡ như tính kháng thuốc của em tốt, nửa đường tỉnh lại thì làm sao bây giờ?"
Tịch Yếm hoãn thanh nói: "Nếu vậy tôi sẽ che khuất đôi mắt của em, đừng sợ."
Bách Nhạc yên tâm, tinh thần cũng bắt đầu buông lỏng biếng nhác dưới dược hiệu của thuốc tê. Trong đầu hôn hôn trầm trầm, ý thức cũng dần dần mơ hồ lên.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt, chính là Tịch Yếm đang nắm lấy tay mình, giống như là đang đối với trân bảo dễ vỡ gì vậy, trong con ngươi đen nhánh là một mảnh thâm trầm.
Ý niệm cuối cùng trước khi mất đi ý thức là: Không biết đôi mắt của bảo bảo này, có thể giống với phụ thân của bé hay không nhỉ.
...
Lúc ý thức của Bách Nhạc từ trong một mảnh hỗn độn thức tỉnh, thì thanh âm đầu tiên vang lên chính là của Mộc Mộc.
"Con muốn nhìn em gái, cho con nhìn nha."
Sau đó là một trận xột xoạt, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện của vài người. Chẳng qua thanh âm nói chuyện rất nhỏ, như là sợ quấy nhiếu đến ai vậy.
Dược hiệu của thuốc tê còn chưa hoàn toàn hết hẳn, Bách Nhạc liền cố sức mở mắt, nhưng lại không biết mơ màng hồ đồ nằm bao lâu, lúc tỉnh lại vẫn là nghe được thanh âm của Mộc Mộc.
"Phụ thân, ba ba khi nào mới tỉnh vậy nha?"
"Nhanh thôi."
Bách Nhạc chậm rãi mở to mắt, qua vài giây sau, tầm mắt mới dần dần rõ ràng.
Chỉ thấy Tịch Yếm ngồi ở mép giường của mình, trong tay là quả táo đang gọt được một nửa. Thấy mình tỉnh lại, thần sắc của y cũng nao nao, ngay sau đó trong đôi mắt đen nhánh cũng hiện ra ý cười.
"Em tỉnh rồi."
Bách Nhạc gật gật đầu, cổ họng vừa lúc khát muốn chết, vì thế tầm mắt liền dừng ở trên quá táo trong tay y.
Tịch Yếm cũng chú ý tới, vì thế y nhàn nhạt cười, sau đó duỗi tay đưa quả táo qua cho cậu.
"Ba ba! Cuối cùng ba cũng tỉnh rồi!" Mộc Mộc ở một bên nhón mũi chân, bởi vì vóc dáng quá lùn, cho nên không thấy rõ được mặt của Bách Nhạc. Bé cố gắng nhón mũi chân của mình lên, sắc mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng.
Bách Nhạc thấy bé liền không khỏi lộ ra tươi cười, duỗi tay sờ sờ đầu bé.
"Con đã thấy em gái rồi sao?"
Mộc Mộc gật đầu, có chút ủy khuất nói: "Em vẫn luôn ngủ, con có đùa với em, nhưng em chẳng để ý tới con luôn."
Bách Nhạc nói: "Chờ em lớn lên một chút liền có thể chơi cùng với con rồi, nhưng bây giờ thì chưa được."
"Dạ!" Mộc Mộc ngoan ngoãn gật đầu.
Bách Nhạc khát nước muốn chết, cắn tiếp một ngụm táo, nước trái cây ngọt lành cũng giảm bớt được một chút khó chịu của mình. Tịch Yếm thấy thế liền đưa tay về phía một hàng táo đã gọt xong ở trên tủ đầu giường, tùy tiện cầm một trái lên, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ một, để Bách Nhạc thuận tiện ăn.
Bách Nhạc nhìn từng hàng táo trên tủ đầu giường, nao nao. Ngay sau đó liền phản ứng lại đây là vì sao, cậu ngẩng đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Tịch Yếm: "Đây đều là anh gọt ó hỏ?"
Thần sắc của Tịch Yếm khó được mà có chút không tự nhiên, y đông cứng mà dời đi đề tài: "Tôi thông báo với bọn họ là em đã tỉnh rồi."
Không đợi y đứng dậy, thì Bách Nhạc đã vội vàng kéo lấy góc áo của y, "Không phải anh đang khẩn trương đó chứ?"
Thần sắc của Tịch Yếm hơi giật mình, liền dịch khỏi tầm mắt của cậu.
Bách Nhạc vui vẻ, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Tịch Yếm bởi vì bực bội bất an, lại chỉ có thể mặt không cảm xúc mà gọt táo, vì muốn để cho tay của mình không được nhàn rỗi, để tránh suy nghĩ miên man.
Bởi vì lúc cậu tỉnh lại thì đã thấy bộ dáng của Tịch Yếm không có chút hoang mang nào rồi, cho nên cậu cho rằng y thật sự bình tĩnh bình tĩnh, không có chút nào lo lắng cho mình, trong lòng còn đang có chút nho nhỏ thất vọng nữa cơ.
"Lo lắng cho em thì cứ việc nói thẳng nha." Bách Nhạc cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của y, "Không cần che giấu làm gì, cũng đâu phải là việc mất mặt gì đâu cơ chứ."
Tịch Yếm rũ mắt nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Nào, để em nhìn con gái của chúng ta một cái nào." Tâm tình của Bách Nhạc rất tốt, cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của y nữa.
Tuy rằng là mới sinh ra, nhưng mà bảo bảo cũng không phải vào l*иg ấp. Bởi vì thân thể tất cả đều khỏe mạnh, cho nên liền ngủ ở trên giường em bé ở bên cạnh.
Bảo bảo vẫn luôn rất an tĩnh, tay nhỏ gắt gao nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn ngủ đến cực kì ngon lành.
Bách Nhạc tiếp nhận thật cẩn thận mà ôm lấy bé, đại danh của bảo bảo hiện còn chưa có lấy, nhưng mà nhũ danh thì cậu đã có chủ ý rồi.
"Nhũ danh của bảo bảo gọi là Tây Tây nhé, thế nào?"
"Được." Tịch Yếm chậm rãi gật đầu.
Mộc Mộc nhón mũi chân, nhìn bảo bảo đang ngủ ngon lành trong lòng ngực, liền vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng mà chọc chọc khuôn mặt của bé, giọng trẻ con non nớt chậm rãi vang lên.
"Tây Tây, em chính là em gái của anh, anh hai nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt nè."
Bách Nhạc nghe xong liền nhịn không được mà toét miệng cười, thấy bé tuổi tác nhỏ, còn học bộ dáng nói chuyện trịnh trọng của người lớn, liền cảm thấy có chút buồn cười.
"Ba ba và phụ thân cũng sẽ bảo vệ con nữa." Cậu nhịn không được mà duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của Mộc Mộc, chỉ cảm thấy mềm mại nộn nộn, xúc cảm rất tốt.
Mặt của Mộc Mộc bị nhéo, chỉ có thể mồm miệng không rõ mà nói: "... Anh Tiểu Húc cũng nói sẽ bảo vệ con nữa đó."
Bách Nhạc ngẩn ra, ngay sau đó liền thoáng nhìn qua Tịch Yếm, không nhịn được mà bật cười.
Ở bệnh viện tu dưỡng vài tuần, thì Bách Nhạc rốt cuộc mới được cho phép xuất viện. Trong lúc đó, người của Bách gia và Tịch gia đều thay phiên nhau tới thăm cậu. Đám Tiểu Chu Tử và Ngô Hoa cũng mang theo quà tới, Bách Nhạc toàn bộ đều nhận hết.
Đại danh của Tây Tây là do Bách Nhạc tự mình lấy, gọi là Tịch Cẩm Tây. Cậu hỏi Tịch Yếm tên này có dễ nghe hay không, y đương nhiên là dựa theo cậu nói dễ nghe rồi.
Tính tình của Tây Tây và Mộc Mộc có chút không giống nhau, vừa khóc lên liền đứt ruột đứt gan, rất khó dỗ dành. Lúc này vừa đến phiên Tịch Yếm bế bé không ngừng đi lại ở trong phòng, còn mềm nhẹ mà vỗ sau lưng bảo bảo, muốn trấn an bé.
Mộc Mộc cũng vì không cho em gái khóc, còn bày hết toàn bộ đồ chơi của mình ra nữa, nói phải cho bé chơi, bảo bé đừng khóc.
Mọi người đều cho rằng vô dụng, không ngờ tới Tây Tây lại gắt gao nắm chặt lấy tay gấu bông, vậy mà thật sự dần dần nín khóc.
Bách Nhạc cùng Tịch Yếm đều liếc mắt nhìn nhau một cái, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra.
(ALice: Tuần này không đặt pass nhé, vì mị nghĩ pass hết nổi gòi 〜( ̄▽ ̄〜))