Chương 72: Cân nhắc tôi thử xem?

Cô ta ngồi bệt xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào. Sở Thiên Trần gắng gượng nhìn Trần Mộng Nhiên.

Dù sao hắn cũng đã vào sinh ra tử nhiều lần, chút vết thương nhỏ này có là gì. Chẳng qua là, không hiểu sao đội cứu viện vẫn chưa tới.

Chắc chắn là có người động tay động chân rồi. Sở Thiên Trần nghĩ mãi vẫn không ra gần đây mình đã đắc tội với ai.

Là Bắc Minh Dực? Vụ địa bàn phía Đông sao?

Hay là Giang Thần?

Đầu óc hắn càng ngày càng choáng váng do mất máu , không nghĩ được gì thêm.

Hắn cố gắng giữ cho bản thân không được ngất đi.

“Này, cô tên gì?”

Trần Mộng Nhiên nghe được giọng của Sở Thiên Trần, có chút giật mình. Người đàn ông này cũng đủ trâu bò nha, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức.

“A...tôi là Trần Mộng Nhiên. Còn anh là ai thế? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Sở Thiên Trần có chút suy tư, cái tên này, thật quen.

Đáng tiếc hắn nhất thời không nhớ ra.

“Sở Thiên Trần, người của Sở gia, thuộc Hắc đạo.”

Trần Mộng Nhiên càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ hắn lại là vị thiếu gia tài giỏi, tàn nhẫn nhất của Sở gia. Chẳng trách lại kinh khủng như vậy

Cô ta bây giờ có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng xét thấy tình trạng không mấy khả quan của Sở Thiên Trần, biết điều không hỏi gì thêm.

Sở Thiên Trần lại cảm thấy Trần Mộng Nhiên như đang suy tính muốn kiếm lợi từ chỗ hắn. Hắn ta cười lạnh nói.

“Nếu tôi có thể sống sót trở về, nhất định sẽ không để cô chịu thiệt đâu.”

Trần Mộng Nhiên có chút không phản ứng kịp.

“A, không cần đâu. Chỉ cần có thể thoát ra khỏi nơi này, vậy là được rồi.”

Sở Thiên Trần im lặng.

“Không biết khi nào đội cứu hộ sẽ đến, chúng ta phải chống chọi qua đêm nay đã.”

Trần Mộng Nhiên vừa nói vừa chuẩn bị nhóm lửa.

Nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là một tiểu thư, mấy chuyện như vậy sao có thể làm tốt.

Cuối cùng vẫn là Sở Thiên Trần còn có nửa cái mạng kia đi làm.

Trần Mộng Nhiên lo lắng:

“Vết thương của anh có làm sao không vậy? Hình như nó chảy nhiều máu hơn...”

Sở Thiên Trần cười.

“Vận động mạnh, vết thương lại hở ra thôi.”

“Tôi giúp anh băng lại!”

“Nhờ cô.”

Trần Mộng Nhiên lại gần. Lúc này cô mới nhìn rõ được mặt hắn.

Rất đẹp trai, rất hoang dã. Đặc biệt là hình xăm con rồng kìa, rất thu hút.

Sở Thiên Trần mặc áo đen, nhưng lúc này nó đã bị máu nhuộm đỏ, dính chặt vào người hắn.

“Khụ...cái đó...áo anh...”

“Cởi ra giúp tôi.”

Trần Mộng Nhiên có chút đỏ mặt, lúng túng không biết nên làm sao cho tốt.

Sở Thiên Trần nhìn biểu hiện đáng yêu của Trần Mộng Nhiên cười:

“Ngại à?”

“Ặc...có một chút...”

“Vậy để tôi tự làm.”

Trần Mộng Nhiên hốt hoảng:

“Không được! Anh động là vết thương lại hở rộng ra nữa đó! Không sao, tôi vẫn làm được mà!” Dù sao hắn cũng vì cô nên vết thương mới nặng hơn, không thể tuyệt tình như thế được.

Trần Mộng Nhiên chậm rãi kéo áo Sở Thiên Trần lên trên.

“Nhanh lên một chút được không?” Sở Thiên Trần lúc này đã kiệt sức rồi, trực tiếp gục lên vai Trần Mộng Nhiên, thì thào bên tai cô.

Tiếp xúc gần như vậy, Trần Mộng Nhiên bất giác run người, mặt lại càng đỏ hơn.

“Tôi sẽ cố.”

Lớp băng cũ vốn là cô ta quấn nhanh, lúc quấn cũng chỉ cần vén áo lên một chút là xong. Lần này thì không như vậy, vết thương hở rộng hơn rất nhiều, có lẽ phải băng toàn bộ phần bụng.

Mặt Trần Mộng Nhiên càng ngày càng đỏ.

Dáng Sở Thiên Trần cũng không phái là đẹp bình thường đâu a!

Tám múi! Tám múi đó!

Nhìn là muốn chảy máu mũi rồi. Đến Giang Thần cũng mới có sáu thôi huhu.

Sở Thiên trần nhìn cô gái trước mặt, cợt nhả hỏi:

“Đẹp không?”

Trần Mộng Nhiên càng bối rối hơn.

“Anh...anh...im lặng chút đi, không muốn sống nữa hả?”

Sở Thiên Trần vẫn không muốn ngừng chọc ghẹo Trần Mộng Nhiên.

“Ra là thẹn quá hóa giận.”

“Anh...anh...!”

Trần Mộng Nhiên tức tối bèn siết một cái, Sở Thiên Trần đau đến nỗi hét lên.

“Mẹ kiếp, đùa chút thôi mà, cô đừng như vậy...”

“Anh cứ im lặng đi có phải tốt hơn không?”

“Được rồi, tôi im mà.”

Sở Thiên Trần nghiêm túc ngậm miệng lại.

Lạ thật, lần này hắn lại không giận. Nếu như là người khác, có lẽ đã sớm bị ăn đòn rồi.

“Xong rồi đó!”

Trần Mộng Nhiên thở hắt ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Thật khó khăn mà.

“Cảm ơn.”

Chưa kịp đáp lại Sở Thiên Trần, Trần Mộng Nhiên đã hắt xì một cái.

Giờ cô ta mới để ý mình vẫn còn mặc quần áo ướt, lại chỉ có một lớp, trời mưa lớn như vậy, cô ta đương nhiên là bị lạnh.

Sở Thiên Trần nghiêm túc đề nghị:

“Cô nên cởϊ qυầи áo ra đi, nếu không là bị cảm đó.”

Mặt Trần Mộng Nhiên lại đỏ lên một chút.

“Nhưng mà...”

“Không sao, tôi không nhìn đâu.”

“Anh quay ra sau trước đã!”

Sở Thiên Trần cười bất đắt dĩ, cô ngốc này.

“Tôi không quay được a!”

Trần Mộng Nhiên lúc này mới sực nhớ ra hắn ta đang bị thương:

“Vậy...vậy anh nhắm mắt lại trước đi!”

“Con gái các cô đúng là rắc rối mà.”

Nói thế nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại.

Trần Mộng Nhiên lúc này mới dám cởi đồ. Thế nhưng trời lạnh như vậy, lửa cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trần Mộng Nhiên vẫn tiếp túc hắt xì.

“Qua đây.” Sở Thiên Trần ra lệnh.

“Làm gì thế?” Trần Mộng Nhiên có chút sợ sệt.

“Lấy áo khoác của tôi mà mặc, nó khô rồi đấy. Còn nếu cô thích cái cách lấy thân nhiệt sưởi ẩm như trong ngôn tình thì cũng được thôi.”

“Ặc...tôi chỉ lấy áo khoác thôi.”

Trần Mộng Nhiên tiến gần tới chỗ Sở Thiên Trần, lấy áo khoác của hắn trùm lên người, quả nhiên là ấm hơn hẳn.

Cô nhìn Sở Thiên Trần, quan tâm hỏi hắn:

“Anh không thấy lạnh sao?”

Sở Thiên Trần cười:

“Quen rồi, nhưng nếu cô có lòng tốt cho tôi dựa một chút thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.”

Trần Mộng Nhiên nhìn chằm chằm hắn:

“Anh không thể nhờ vả người khác một cách đàng hoàng được hả?”

“Không thể.”

Cuối cùng Trần Mộng Nhiên vẫn ngoan ngoãn cho Sở Thiên Trần dựa vào người.

Nhưng Sở Thiên Trần rất không biết điều, được một lại muốn hai. Cuối cùng là hai người dựa sát vào nhau, nhìn ngoài lại càng thấy giống Sở Thiên Trần ôm Trần Mộng Nhiên hơn.

Trần Mộng Nhiên càng đỏ mặt.

“Anh dịch ra chút đi, nam nữ thụ thụ bất thân mà!”

“Tôi không dịch được, cũng không muốn bị lạnh chết a.”

“...” Đừng có nói dối, nếu thế anh đến sát thế này kiểu gì hả?

Sở Thiên Trần vẫn nhắm chặt mắt thế nhưng vẫn có thể cười gian nói một cái:

“Tiểu Nhiên, tôi nói cái này cô đừng giận, thân thể cô cảm giác cũng không tệ đâu.”

Trần Mộng Nhiên như con mèo xù lông:

“Sở Thiên Trần! Anh chán sống rồi phải không? Ai là Tiểu Nhiên của anh hả?”

“Ra Tiểu Nhiên cô là của tôi.”

Trần Mộng Nhiên tức đến mức muốn bốc khói trên đầu:

“Anh...tôi có bạn trai rồi đó!”

Sở Thiên Trần có chút suy tư.

“Bạn trai cô là ai?”

“Hừ, không thèm nói cho anh biết!”

“Vậy ra lúc nãy cô chạy ra sau núi chắc là do cãi nhau với bạn trai rồi. Tôi còn đang tò mò không biết trên đời sao lại có cô gái ngốc như vậy.”

Trần Mộng Nhiên có chút ngạc nhiên, vậy mà cũng đoán ra được a!

“Bạn trai cô không tốt với cô à?” - Sở Thiên Trần lại hỏi.

Lần này Trần Mộng Nhiên không trả lời.

“Nếu không tốt vậy thì cân nhắc tôi thử xem?”

Trần Mộng Nhiên ngạc nhiên:

“Anh á? Chúng ta đâu có quen nhau?”

Sở Thiên Trần bất mãn.

“Quen chứ, không phải giờ tôi còn đang ôm cô sao?”

“Đó là bất đắc dĩ, sao có thể tính là quen được!”

“...Chắc cô cũng mệt rồi, ngủ trước đi.”

“A...được.” Không ngờ Sở Thiên Trần lại ngừng đùa giỡn nhanh vậy, hắn cũng mệt rồi sao?

Mặc kệ là vì lí do gì, Trần Mộng Nhiên vẫn quyết định đi ngủ.

Vì mệt cô cũng thϊếp đi rất nhanh.

Sở Thiên Trần thở dài:

“Cô ngốc này, không sợ tôi có ý đồ bất chính với cô sao? Thật tình mà...”

*Góc Hệ Thống:

Hệ Thống: Gần đây hai ký chủ của ta có vẻ rất ít đất diễn, toàn là nam nữ chính của nguyên tác với nam nữ phụ nguyên tác ân ái tình cảm thôi.

Tác giả: Khụ...mấy chương sau sẽ sớm về lại như cũ thôi. Dù sao cũng chỉ vài chương thôi mà, không nên so đo làm gì a!

Hệ Thống: Vậy mấy chục chương ta chỉ có một hai câu thoại, có nên so đo không hả?

Còn cái góc làm cho đủ chữ này chứ! Tác giả, ta muốn kiện ngươi!

Tác giả: Hết vị diện này ngươi sẽ được gặp lại chủ nhân rồi! Đừng buồn nữa a!