Triều Ca vừa bước vào trường đã thấy người xung quanh xì xào bàn tán không dứt, biểu cảm ngưỡng mộ cũng có mà cả chán ghét khinh bỉ cũng có.
Sao thế này? Không lẽ khí chất của người nổi tiếng từ vị diện trước vẫn còn lưu lại trên người cô hay sao?
Triều Ca vẫn bước đi hiên ngang. Vừa vặn Diêu Lộ Khiết cũng chạy từ hướng đối diện tới. Cô bé vừa dừng lại trước mặt cô đã thở hồng hộc.
“Khiết nhi, cậu cứ bình tĩnh trước, không cần vội.”
“Hộc...hộc... Thiên Thu cậu xem diễn đàn trường chưa?”
Diêu Lộ Khiết ngẩng mặt lên nhìn Triều Ca. Mồ hôi trên mặt chậm rãi rớt xuống, long lanh như hạt nắng. Quả là một khung cảnh duy mĩ động lòng người.
“A...à, chưa, sao thế?”
Diêu Lộ Khiết giơ điện thoại lên trước mặt Triều Ca.
“Cậu mau xem đi, video hôm qua cậu từ hôn với Giang Thần được đăng lên rồi, đang hot lắm.”
Triều Ca cầm lấy, bình tĩnh đọc.
Tiêu đề bài viết khá giống mấy tờ báo lá cải:
“Chuyện tình tay ba Học bá-Nam thần-Tiểu thư”
Nội dung thì chỉ có đúng một cái video đó, cực kỳ không rõ ràng. Bên dưới là rất nhiều bình luận trái chiều.
[ Nam thần cái gì chứ! Rõ ràng là tra nam!]
[ Bạn học lầu trên, cậu đừng có chưa hiểu chuyện gì đã mắng nam thần nhà chúng tôi, tất cả là tại con hồ li tinh Trần Mộng Nhiên kia mới đúng!]
[ Ăn nói cho cẩn thận, Trần nữ thần của tôi đẹp như vậy, sao có thể là tiểu tam được!]
[ Chuyện tình gay cấn kinh khủng!]
[ Có vẻ như Trần Mộng Nhiên là tiểu tam thật đó, tôi cùng lớp với ba người này, Giang Thần và Diệp Thiên Thu thật sự có hôn ước, còn là thanh mai trúc mã nữa.]
[ Thanh mai trúc mã chứ có phải người yêu đâu. Trần Mộng Nhiên và Giang Thần mới là tình yêu đích thực a! Chỉ có mỗi Diệp Thiên Thu cứ suốt ngày phá rối họ!]
[ Lầu trên ngươi bị mù phải không? Diệp Nữ thần nhà ta sao có thể bám theo tên ẻo lả đó được?]
[ Đúng vậy, ngươi không thấy đoạn cô ấy đá Giang Thần một cái sao?]
[ Ngầu hết sức haha. Ta vừa thấy hăn bị hủy dung rồi, các cô vẫn kiên trì gọi nam thần được, hết chỗ nói.]
[ Trần Mộng Nhiên lộ hàng rồi kìa, chủ thớt cũng không thèm che haha.]
[ Loại hồ li như cô ta đang hận không thể phơi ra hết ấy, có gì mà phải che chứ!]
[ Mấy người nghĩ sao mà gọi Diệp Thiên Thu là nữ thần, cô ta bạo lực như thế.]
[ Tra nam thì xứng đáng được đối xử bạo lực. Lầu trên chưa nghe tin Giang Thần bị đánh đến ngất trong phòng y tế sao?]
[ Nghe nói hắn bị đánh thành đầu heo rồi, mấy tháng nữa cũng không tới trường đâu.]
[ Xứng đáng haha.]
[ Chuyện này phức tạp lắm, kiểm tra camera đâu có thấy cai đánh cậu ta đâu, vậy mà lại bị thương đến mức đó.]
[ Giang Thần, em vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ cho anh!]
[ Trần Mộng Nhiên mau né nam thần nhà chúng tôi ra!]
...
Quả nhiên là rất loạn. Thế nhưng chuyện này đối với cô chẳng có ảnh hưởng gì xấu. Chỉ có Giang Thần và Trần Mộng Nhiên, sợ là gạch đá cũng sắp đủ để xây nhà rồi.
Ngoài ra còn một chuyện nữa cô đang thắc mắc.
“Khiết nhi, Giang Thần bị đánh ngất trong phòng y tế sao?”
Diêu Lộ Khiết mắt vụt sáng, cười gian ghé sát tai thì thầm với cô.
“Hôm qua Trần Mộng Nhiên đưa Giang Thần đến phòng y tế. Cậu ta bị đánh đến mặt mũi đều tím tái biến dạng hết cả. Nhìn kinh khủng cực kỳ luôn. Mấy cô nhân viên phòng y tế suýt nữa không nhận ra luôn ấy. Kiểm tra camera thì lại không thấy ai trong phòng ngoài cậu ta. Cậu nói xem có kỳ lạ không?”
Triều Ca gật đầu.
“Đúng là kỳ lạ.”
Diêu Lộ Khiết cười hì hì tiếp tục thì thầm vào tai cô.
“Đây là tin nội bộ, bố mình làm hiệu trưởng nên mới biết được đó. Giang Thần nói người đánh cậu ta là Bắc Minh Dực. Nhưng vì không có bằng chứng, nhà trường không thể buộc tội cậu ta được.”
Diêu Lộ Khiết tiếp túc giở ngón tay tính toán.
“Theo tớ thì chắc chắn là Bắc Minh Dực làm thật đó, hôm qua lúc chúng ta đi cậu ta vẫn còn ở phòng y tế. Thời gian trùng khớp với lúc Giang Thần đến. Còn nữa, cậu nghĩ thử xem làm gì có ai trong trường mình to gan đến nỗi dám đánh Giang Thần đến mức độ như vậy ngoài Bắc Minh Dực chứ. Nghe nói Giang gia và Bắc Minh gia còn có cả thù từ mấy đời trước nữa đó.”
Triều Ca nghe xong xoa đầu Diêu Lộ Khiết cười dịu dàng.
“Khiết nhi của chúng ta suy luận giỏi quá nhỉ, không thua gì thám tử.”
Diêu Lộ Khiết giãy nảy lên phản đối.
“Không phải suy luận, là sự thật đó! Diệp Thiên Thu, sau này cậu nên ít tiếp xúc với Bắc Minh Dực lại đi, cậu ta không phải loại người tốt đẹp gì đâu?”
“Ồ, vậy theo Diêu đại tiểu thư như thế nào mới là loại người tốt đẹp, nên tiếp xúc.”
Bắc Minh Dực đột ngột xuất hiện bên cạnh Triều Ca. Tác phong lôi thôi, áo khoác buộc ngang hông, sơ mi nửa ở trong, nửa thả bên ngoài. Tay xách cặp vòng ngược về sau lưng. Mái tóc đen rối loạn tung bay. Nụ cười tự tin như phát ra ánh sáng.
Tổng thể đúng chuẩn một hot boy.
Không ít nữ sinh nhìn về bên này, ánh mắt sáng lập lánh.
Vậy nên mới nói, chỉ cần đủ đẹp, dù là học sinh cá biệt đi chăng nữa vẫn được nhiều người yêu thích.
Diêu Lộ Khiết thì ngược lại, vừa thấy cậu ta đã rụt rè lùi về sau. Ánh mắt mang chút khó chịu vẫn cố gắng nhìn thẳng cậu ta.
Cô bé lớn giọng nói:
“Tôi nói có gì sai sao? Cậu thì có gì tốt đẹp chứ?”
Bắc Minh Dực nhìn Diêu Lộ Khiết hăm dọa.
“Tôi đẹp trai hơn cậu!”
Diêu Lộ Khiết mặt đỏ bừng vì tức.
“Cậu!”
Triều Ca chắn ở giữa nhanh nhẹn tách hai con người trẻ con này ra.
Bản Hệ Thống cứ thấy cảnh này quen quen...
Triều Ca trìu mến nhìn Diêu Lộ Khiết, xoa đầu cô bé.
“Khiết nhi, cậu về lớp học trước đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu ta.”
Diêu Lộ Khiết biểu cảm như không thể tin được, lại còn như muốn khóc..
“Thiên Thu...cậu không thương tớ nữa sao?”
“...Khụ, không phải, tớ quả thật có chút chuyện...Ngoan, đi trước đi.”
Bắc Minh Dực chen ngang vào:
“Diêu đại tiểu thư, Thiên Thu đã nói như thế rồi, cậu nên biết điều đi đi chứ?”
Diêu Lộ Khiết nhìn nụ cười đắc thắng đó của Bắc Minh Dực mà tức đến phồng má.
Cô bé quay lưng chạy đi, còn không quên nói lớn với cậu ta một câu:
“Bắc Minh Dực cậu cứ đợi đó! Tôi không chịu thua đâu!”
“Hoan nghênh Diêu đại tiểu thư đến tiếp chiến.”
Triều ca thở dài:
“Cậu đừng có chọc Khiết nhi nữa. Tôi có chuyện cần hỏi đây.”
Triều Ca nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt dò xét.
“Chuyện Giang Thần bị đánh là cậu làm đúng không?”
Bắc Minh Dực chẳng có gì bất ngờ, thoải mái trả lời cô:
“Đúng vậy, là do tôi làm.”
Cậu ta cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào cô rồi đi vòng quanh.
“Có phải bây giờ cậu cảm thấy tôi quá tốt, hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, cảm động muốn lấy thân báo đáp không?”
Triều Ca đẩy cậu ta ra, mỉm cười đầy ý vị.
“Xem ra bạn học Bắc Minh không những thích lo chuyện bao đồng mà còn rất tự luyến nữa nhỉ?”
“Chuyện cậu giúp tôi, tôi rất biết ơn. Cậu muốn gì thì nói đi.”
Bắc Minh Dực ngược lại không hề nao núng.
“Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi!”