Chương 7: Ba hung dữ với con.

"Con muốn ngủ trên giường của ba ba.” trong chăn vang lên một giọng nói buồn rầu, trước sau vẫn cố chấp như cũ.

“Không nghe lời, ngày mai ba sẽ bay.”

Cách một lớp chăn, Tô Mạn có thể nghe được rất rành mạch giọng điệu lãnh đạm của ba ba, hốc mắt lập tức ngập nước mắt, cô xốc chăn lên ngồi dậy: "Ba hung dữ với con.”

"Con không nghe lời, ba sẽ hung dữ hơn nữa.”

“Ba——”

Tô Mạn tức giận thở phì phì xuống giường, bàn chân trần trụi trắng bóng giận dữ dậm mạnh xuống sàn nhà, sau đó buồn bã chui lên chiếc giường còn lại.

Trên giường không có mùi hương gì, nhưng thật ra là có mùi của một ít bụi bặm.

Giang Uyển rất ít ở lại đây.

Tô Mạn càng lúc càng ấm ức, khóc nức nở, trên giường này hoàn toàn không có mùi hương mà cô thích.

Lúc ba ba đi công tác, Tô Mạn sẽ lấy sữa tắm và dầu gội của Tô Yến để dùng, mùi bạc hà nhè nhẹ xen lẫn hương rượu Absinthe thoang thoảng, cô rất thích.

Nhưng dùng ở trên người cô, và ngửi được trên người ba ba, hoàn toàn không giống nhau.

Tô Yến nhìn thấy chăn mỏng phập phồng lên xuống, hắn biết con gái đang khóc.

Do dự hết lần này đến lần khác, hắn vẫn lựa chọn không tiến lên an ủi cô.

Tô Yến cởϊ áσ choàng tắm dài ra, ngủ trong lớp chăn đã bị con gái làm cho lộn xộn, trong chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của con bé, khi lớp chăn được mở ra, hắn loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương thân thuộc.

Là mùi sữa dưỡng thể Tô Mạn thích dùng nhất.

Mùi đào ngọt ngào, là mùi thiếu nữ thích nhất.

Tô Yến ban đầu còn cảm thấy mùi này quá ngọt, nhưng sau khi Tô Mạn đổi kem dưỡng da tay của hắn thành mùi này, ngược lại hắn đã hình thành thói quen.

Tắt đèn.

Căn phòng tối om.

Tấm màn dày nặng cản trở ánh sáng của tia sấm, nhưng không thể cản được âm thanh vang tận trời mây của nó.

Tô Mạn rón ra rón rén đứng dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chui vào l*иg ngực của ba ba, như con nhím nhỏ vì hoảng sợ mà cuộn tròn trong khuỷu tay hắn.

Không có ngăn cách, cảm thụ độ ấm cơ thể của hắn, khiến Tô Mạn cảm thấy vô cùng an tâm.

Mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ xông vào xoang mũi của người đàn ông, Tô Yến bỗng chốc mở to mắt, thân thể theo bản năng mà nhích qua một bên.

Tô Mạn sao có thể chịu chứ?

Tay dài chân dài giống như dây leo quấn lấy Tô Yến không một khẽ hở, toàn thân bò lên ngực hắn.

Cô muốn, đè lên người hắn ngủ.

Tô Yến đau đầu một phen, chỉ cảm thấy vừa tắm nước lạnh xem như uổng công.

“Xuống dưới nằm, bảo bối.” Tô Yến hiểu đối với bé quỷ đòi mạng này phải vừa đấm vừa xoa, hắn nhẹ giọng nói: “Như vậy ba ba không thể ngủ được.”